Bản thân vô lực khiến nước mắt của Doãn Mạt Hy không kìm được mà dàn giụa trên khuôn mặt. Cảm thấy bản thân chưa bao giờ nhục nhã đến vậy. Một sát thủ với thân thủ tốt như cô, có ngày lại nằm yên một chỗ không thể kháng cự. Trơ mắt nhìn người ta cứ thế mà khi dễ mình.
Chiếc váy đã bị xé đi phân nửa, nửa thân trên lồ lộ hiện ra trước mặt lão già Trịnh tổng. Lão ta nuốt nước bọt thèm thuồng không thôi. Cái thân hình đồng hồ cát và làn da trắng như sứ này thật sự muốn đoạt mạng lão mà.
Lão còn chưa kịp tận hưởng cái gọi là cảm giác sung sướng lên mây, một tiếng” Rầm” chói tai khiến lão giật mình quên cả công việc đang dang dở. Nhưng giây tiếp theo người xuất hiện càng làm lão phải ngạc nhiên hơn. Lão ngạc nhiên lên tiếng.
– Âu tổng, sao cậu lại…
Lời còn chưa dứt lão đã nhận ngay một quả đấm không hề nhẹ vào ngay trên mặt. Máu mũi, máu mồm cứ theo đà như thế mà chảy ra.
Âu Dương Chính Thần nhanh chóng cởi áo vest phủ lên phần thân trên của Doãn Mạt Hy. Nhìn bộ dạng thảm không kể hết của cô, càng thôi thúc anh muốn hành hạ lão khiến lão sống không bằng chết.
Sự hiện diện của Âu Dương Chính Thần ở đây như mách bảo cho lão già họ Trịnh biết, lão đã đụng phải người không nên đụng rồi. Chính xác là lão đã ăn phải hàng cúng mất rồi. Nén lại cơn đau, lão vẫn muốn biết nguyên nhân của cơn thịnh nộ. Muốn vớt vát lại bớt phần nào sự giận dữ của Âu Dương Chính Thần.
Gì chứ lão ta đâu phải thằng ngu mà không biết đến thân thế và quyền lực trong tay của Âu Dương Chính Thần. Nếu nói ở cái thành phố C này người mà lão không muốn đắc tội nhất chính là anh, con người của sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Một khi đã xuống tay thì sẽ không nhân nhượng với bất kỳ một ai.
– Âu tổng, tôi không hiểu vì sao cậu lại đến đây, vì sao lại giận dữ như vậy. Nhưng tôi cam đoan không làm gì có lỗi với cậu.
– Không làm gì có lỗi. Thế đụng vào người phụ nữ của tôi mà không gọi là có lỗi, thì tôi phải chờ ông ngồi luôn lên đầu tôi mới gọi là có lỗi à?
– Người phụ nữ của cậu? Là con đàn bà kia sao?
– Con đàn bà kia?
Âu Dương Chính Thần gần như mất kiểm soát. Lão gì họ Trịnh thật sự càng nói càng sai. Lão đã thành công khơi dậy sự tức giận của anh lên đến đỉnh điểm rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
– Trịnh tổng, sao tôi thấy mồm miệng ông không được sạch sẽ như thế nhỉ? Lời nói của ông nói ra thật là thối. Hay để tôi giúp ông nhé.
Mỗi từ anh gằn ra là một lần sóng não của lão căng lên như dây đàn. Câu nào của anh mà không nghe ra được ý vị sát thương cơ chứ. Lão mếu máo, hoảng loạn nói.
– Không, tôi sai rồi, là tôi sai. Xin cậu tha cho tôi. Không phải, tôi chưa làm gì cô ấy cả. Cậu tha cho tôi đi.
– Tha, Trịnh tổng, ông vội gì chứ. Chúng ta cứ từ từ chơi với nhau. Chắc sẽ vui lắm đấy, không làm ông thất vọng đâu.
Bỏ qua lão già họ Trịnh, anh không có thời gian để mà tranh cãi với lão. Anh bế cô lên, để cô dựa thẳng đầu vào ngực mình, tiêu sái rời đi.
Ngoài cửa phòng, Lăng Vũ và Cẩm Linh đã chờ sẵn. Anh phân phó cho Lăng Vũ.
– Mang lão già đó về bang cho tôi, cứ để anh em trong bang hành hạ lão ta thỏa thích, chỉ cần không chết là được.
– Vâng, tôi đã hiểu.
Cẩm Linh nhìn thấy Doãn Mạt Hy mềm oặt như con sứa không xương nằm trong lòng Âu Dương Chính Thần vừa khóc vừa mếu. Chuyện ngày hôm nay dọa chết cô nàng thỏ đế này rồi. Cẩm Linh muốn theo chân Âu Dương Chính Thần nhưng đã bị Lăng Vũ cản lại.
– Đừng làm phiền họ, lão đại chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mà.
Cẩm Linh hiểu ý của Lăng Vũ, cô gật đầu đồng tình. Qua việc ngày hôm nay, cô nàng cũng đủ biết Âu Dương Chính Thần đối với Doãn Mạt Hy dụng tâm như thế nào.
Doãn Mạt Hy nằm trong lòng Âu Dương Chính Thần càng khóc nhiều hơn. Khóc không phải vì sợ hãi, mà vì mừng. Chưa bao giờ cô cảm nhận được sự xuất hiện của anh lại quan trọng đến như vậy. Nước mắt vô thức càng rơi nhiều hơn. Một tay cô cố gắng níu lấy cánh vai của anh. Cô thều thào nói.
– Cảm ơn anh, cảm ơn đã đến đúng lúc như vậy. Nếu anh không đến kịp, tôi sợ…
Anh siết chặt cô trong lòng mình hơn như muốn khảm thẳng cô vào thân thể mình. Anh chỉ sợ, bản thân mình chỉ cần nới lỏng tay thì cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh vậy. Giọng anh thập phần ôn nhu.
– Em đừng nói gì hết. Đã có tôi ở đây rồi.
Cô thật sự thấy yên tâm khi ở trong lòng anh. Chưa biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ngay giờ phút này, cô thật cảm thấy vô cùng yên tâm. Bản thân muốn ỷ lại vào anh. Sự chống đỡ, cố gắng bắt bản thân tỉnh táo vừa rồi đã tiêu hao hết mọi sức lực của cô rồi. Cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh.
Về phần Âu Dương Chính Thần, với tình trạng hiện tại của Doãn Mạt Hy, anh không đưa cô đến bệnh viện, cũng không đưa cô đến chung cư cô ở, mà một mạch đưa cô về thẳng biệt thự riêng của mình.
Về tới biệt thự, anh một mạch bế thẳng cô lên phòng của mình. Đỗ Văn Mạnh, quản gia của anh và người làm trong nhà thấy anh mang về một người phụ nữ thì khá là ngạc nhiên.
Từ lúc họ đến đây làm, chưa bao giờ thấy một người con gái nào đến đây, hay xuất hiện cùng anh. Kể cả Âu Dương Giản Ly, em gái nuôi của anh, thỉnh thoảng về nước cũng không được phép. Những lần cô ta đến đây đều là đi cùng với Âu Dương lão gia và phu nhân mà thôi.
Thấy người làm trong nhà xì xào bàn tán tò mò. Quản gia Đỗ lên tiếng răn đe.
– Còn không mau giải tán ai làm việc người nấy. Quên mất quy tắc làm việc của nhà này là không được tò mò vào việc của chủ hay sao?
Không ai bảo ai, bọn họ đều biết đều tản ra ai làm việc của người nấy. Gì chứ họ vẫn chưa muốn đánh mất bát cơm của mình.
Quản gia Đỗ nhanh chóng theo chân cậu chủ của mình lên tầng trên. Đỗ Văn Mạnh làm ở Âu Dương gia đã từ rất lâu. Nếu không muốn nói hắn chứng kiến anh lớn lên. Từ khi anh dọn ra biệt thự ở riêng, cũng như ba mẹ anh định cư thẳng ở Mỹ thỉnh thoảng mới về, quản gia Đỗ cũng sang biệt thự bên này ở hẳn với anh.
Dù là người lớn tuổi hơn, nhưng thân phận là người làm nên quản gia Đỗ cũng rất chú ý chuẩn mực trong lời nói.
– Thiếu gia, cậu có cần gì không?
– Quản gia Đỗ, bác giúp tôi liên hệ với bác sĩ riêng. À còn, giúp tôi gọi một người làm chân tay nhanh nhẹn một chút lên thay quần áo cho cô ấy.
– Vâng, tôi hiểu rồi ạ.
Anh đứng im lặng như một pho tượng, ánh mắt dán hoàn toàn lên khuôn mặt người con gái. Nhìn khuôn mặt của cô đã đỏ và có chút sưng lên, khóe miệng còn vương lại chút máu, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Có trời mới biết, ban nãy chỉ vừa nghe điện thoại của Cẩm Linh anh chỉ hận không thể xuyên qua thời gian không gian mà đến ngay bên cô. Anh không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với cô nếu anh đến muộn. Liệu nếu mọi chuyện xảy ra thật, một người cao ngạo như cô có chịu nổi cú sốc đó hay không?
Bàn tay anh nắm lại thành quyền, siết chặt, nổi rõ từng khớp gân xanh trên mu bàn tay. Trong đầu anh đang thầm gào thét.
” Đáng chết, dám động đến người phụ nữ của anh đều phải chết. Anh sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám làm tổn thương đến cô.”
” Cộc, cộc, cộc. “
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của anh. Anh kéo chăn cao lên cho cô, trầm giọng lên tiếng.
– Vào đi.
Người giúp việc đẩy cửa bước vào. Tay còn bê theo chậu nước ấm và chiếc khăn bông trắng. Cô gái giúp việc cũng đang ít tuổi, rụt rè lên tiếng.
– Cậu chủ, quản gia Đỗ bảo tôi lên giúp tiểu thư đây thay đồ.
– Ừ, cô làm đi, tôi ra ngoài. Sau khi làm xong giúp tôi nấu một ít cháo, đề phòng nhỡ may cô ấy thức dậy vào ban đêm.
– Dạ, tôi biết rồi ạ.
Anh rời đi, nhẹ nhàng hết sức đóng lại cánh cửa phòng. Nói thật ra nếu có thể, anh không muốn ai đụng đến người cô. Nhưng hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ, anh sợ khi cô thức dậy cô sẽ ngại. Đặc biệt khi cô vừa trải qua một chuyện kinh khủng như vậy.
Anh vẫn đứng im ngoài cửa, không rời nửa bước. Cô giúp việc đi ra, suýt bị thân ảnh của anh dọa cho đứng hình. Đúng là thật được một phen hú hồn.
Anh lại trở vào phòng với cô. Khẽ vuốt lại vài sợi tóc có chút lòa xòa trước khuôn mặt cô. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt lộ luôn ra vẻ mệt mỏi, dù đã ngủ. Hai mày liễu của cô nhíu lại thành một đoàn. Anh khẽ dùng ngón tay xoa xoa mi tâm của cô, lông mày của cô cũng giãn ra đôi phần.
Dù không biết nguyên nhân của việc ngày hôm nay từ đâu, nhưng chuyện ngày hôm nay anh vẫn là tự trách chính bản thân mình. Miệng nói thích người cô, nhưng không thể bảo vệ cô được chu toàn, anh cảm thấy mình thật sự không đáng mặt đàn ông.
Bước chân nặng trĩu ra phía ban công, anh rút máy gọi cho Lăng Vũ. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người trả lời.
– A lô, lão đại. Anh có việc gì cần dặn dò ạ?
– Lão già họ Trịnh kia cậu xử lý thế nào rồi?
– Dạ, đã mang về bang. Tôi cũng dặn dò anh em thoải mái chơi đùa. Nhưng anh yên tâm, đảm bảo vẫn còn sống.
– Tốt lắm, ngày mai tôi sẽ tự mình xử lý lão, không cần ai phải thẩm vấn hết.
– Vâng, tôi hiểu rồi.