Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!

Chương 22: Anh muốn ăn em, bà xã (18+)



Vĩnh Hi cùng Hắc Phong đưa Phi Yến về tổ chức Hắc Gia. Nhốt cô ta trong phòng giam, cả hai còng tay trói chân cô ta vào một góc phòng rồi ra ngoài.

Lấy khăn lau tay, Vĩnh Hi lột mặt nạ ra, nói

– Không ngờ nhân lúc mình đi vắng lại giở trò, thật đúng là đáng sợ mà!

– Cái này cũng phải trách em đấy. Ai bảo suốt ngày long nhong ngoài đường làm gì? Hắc Phong trách móc, búng trán cô

– Ay da, em chỉ đi mua chút đồ thôi chứ bộ. Cô nói tay xoa xoa trán, chu môi hờn dỗi, liếc nhìn cái người ngồi kế bên với đôi mắt đáng sợ

– Anh móc mắt em ra bây giờ. Liếc mốt có ngày lé thì tự chịu. Anh nói rồi đứng lên rời đi

Vĩnh Hi nhàu nát khăn lau tay, cô sùng máu gằn giọng

– Cái tên khốn nhà anh, tối nay đừng hòng lên giường ngủ với tôi!!!!!

Biệt thự Dạ gia…

– Aaaaaa, con muốn hủy hôn, con muốn hủy hôn….

Một giọng nữ la lên, vang vọng lại trong căn biệt thự hoàng gia. Khả Ái từ tối hôm qua đến giờ liên tục nằm ăn vạ, miệng liên tục đòi hủy hôn

Chỉ có thế thôi mà đã làm cho cha mẹ cô cả ngày đinh tai nhức óc. Còn chồng tương lai của cô, Nghiên Phong thì mặc dù đã xin lỗi về chuyện hôm qua, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu tha thứ cho anh

– Ái Nhi à, con có thôi đi không? Cha cô hỏi, giọng đều đều nhưng có chút nghiêm túc

– Con nói rồi, con muốn hủy hôn. Con không muốn lấy cái tên dơ bẩn này làm chồng. Khả Ái bực bội nói, lăn qua lộn lại trên nền đất ăn vạ

Nghiên Phong từ trên phòng đi xuống, anh mệt mỏi thở dài.

– Ái Ái, em có tin là anh có em vào phòng đệm cho em quẩy tung luôn không? Anh nghiêm giọng nói

– Anh dám sao?! Tôi còn chưa xử tội anh mà anh đã dám. Nếu thích thì anh làm thử coi.

Cô bật dậy nói, ngang nhiên chỉ thẳng tay vào mặt Nghiên Phong, giọng nói đầy thách thức, có phần kiêu ngạo.

Nghiên Phong nhìn cô, mặt đen thui, khóe môi giật giật, mấy ngón tay cử động mạnh, sẵn sàng vồ tới bắt mồi.

Cố gắng kiềm chế cơn giận, anh nhẹ giọng

– Bảo bối, anh biết tội. Em đừng giận nữa, có được không?

Khả Ái nhìn anh, cô vênh mặt nói

– Hứ, cái thứ dơ bẩn như anh, nằm mơ tôi mới lấy. Bên ngoài đường có hàng tá anh đẹp trai, mắc gì tôi phải suốt ngày bám lấy anh. Hủy hôn đi

– Bảo bối, em rốt cục là muốn gì mới chịu tha cho anh đây? Anh cười khổ hỏi.

Chuyện thật ra là như vầy, chiều hôm qua, lúc Khả Ái và Nghiên Phong đến quán Bar chơi, anh nói là muốn đi vệ sinh, cô cũng đồng ý.

Chờ hoài chẳng thấy anh quay lại, cô quyết định đi tìm anh. Ngờ đâu khi đến nhà vệ sinh nam, cô nhìn thấy cảnh một nữ nhân ăn mặc vô cùng táo bạo, ngang nhiên ôm lấy Nghiên Phong hôn hít, quyến rũ

Mà Nghiên Phong không những không đẩy cô ta ra, còn mê mẩn ôm eo cô ta hôn điên cuồng. Khả Ái đứng như trời trồng nhìn họ, cô cười khẩy

– Vui chứ?

– Khả…Khả Ái. Nghiên Phong nhìn cô, tim đập mạnh, mồ hôi chảy đầy.

Khả Ái nhìn anh, cô chẳng thể kiềm nổi nước mắt, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu đau lòng

– Xin lỗi đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục.

– Khoan đã, Khả Ái. Nghe anh giải thích cái đã. Khả Ái. Nghiên Phong sợ hãi đẩy cô ta ra, đuổi theo cô

Khả Ái rời khỏi quán Bar, cô bắt taxi về nhà. Nghiên Phong lái xe Lamborghini đuổi theo cô về đến tận Dạ gia. Cả hai vừa bước vào nhà đã chửi nhau chí choé.

Cô chạy đến phòng ngủ cha mẹ, đá tung cánh cửa, nói

– Con muốn hủy hôn

– Sao, sao? Muốn….muốn hủy hôn ư?! Đã xảy ra chuyện gì?

Mẹ cô hỏi, ngạc nhiên tột độ. Nghiên Phong chạy vào bế cô ra ngoài, Khả Ái ngay lập tức mách chuyện vừa rồi. Họ nghe xong, chỉ biết đuổi cô ra ngoài.

Đêm hôm đó, Khả Ái nằm ăn vạ, liên tục đòi hủy hôn, thậm chí là đá Nghiên Phong ra khỏi phòng, hại anh cả đêm phải qua thư phòng của cha vợ ngủ mà chẳng có cái chăn để đắp.

Hiện tại bây giờ Nghiên Phong có nói sao cô cũng chẳng thèm nghe. Một mực đòi hủy hôn. Mẹ cô từ bếp đi ra, bà nói

– Ái Nhi à, con có thể thôi ngay không? Dù cho có nói gì thì hai ông bà già này cũng sẽ không đồng ý cho con hủy hôn đâu.

– Mẹ à.

– Ái Nhi, ra ngoài. Cha cô to tiếng.

Khả Ái uất ức, cô hậm hực giậm chân chạy lên phòng. Nghiên Phong liền nhanh chóng đuổi theo cô.

– Khốn kiếp, ra khỏi phòng tôi. Khả Ái chạy vào phòng lấy gối chọi vào người Nghiên Phong

– Em đừng giận nữa. Anh biết sai rồi. Tha cho anh đi. Anh quỳ xuống chắp tay cầu xin cô, khuôn mặt làm ra vẻ tội nghiệp

– Tha ư? Anh đang mơ sao? Tôi nói rồi, không bao giờ là không bao giờ. Cô nói

– Bảo bối

– Tôi không phải bảo bối của anh. Cô tức giận quát

– Huhuhu, bà xã à, anh xin lỗi mà. Anh như một đứa trẻ khóc lóc van xin cô tha tội

Khả Ái điên tiết, cô đem bàn chân nhỏ một cước đá vào mặt anh. Nghiên Phong ngã lăn ra nền nhà lạnh, anh ôm má khóc lóc, miệng liên tục nói xin lỗi

Khả Ái bực bội không thèm đếm xỉa tới anh, cô đi thẳng vào phòng tắm thay đồ. Nghiên Phong vẫn không chịu thua, anh đứng dậy kéo tay bà xã, xoay người cô lại, rồi bấu chặt lấy vai cô, xin lỗi

– Anh buông tôi ra, buông tôi ra

– Bà xã, anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh đi mà.

– Biến. Cô đá vào hạ bộ của anh, Nghiên Phong đau điếng ôm lấy nơi quý nhất của đàn ông, khóc lóc rên rỉ.

Cô hất hàm đi vào phòng tắm. Nghiên Phong đau điếng lăn lộn. Hai mươi phút sau, cô rời khỏi phòng với bộ trang phục đầy táo bạo và quyến rũ

Nghiên Phong nằm dưới sàn, anh ngước lên nhìn cơ thể đầy quyến rũ và làn da trắng nõn nà nổi bật trên chiếc đầm hai dây ngắn cũn cỡn và mỏng manh, chỉ che đi những chỗ nhạy cảm.

Máu nóng nổi lên, anh nhịn đau, bật dậy nắm lấy cổ tay cô, hét

– Em mặc cái kiểu gì vậy hả? Định đi cua trai sao?

– Tôi làm gì thì liên quan gì tới anh. Biến. Cô quát, hất tay anh ra, rồi đi về phía bàn trang điểm

– Em dám. Sắp làm vợ tôi mà bây giờ đi tìm thằng khác, em giỏi lắm. Anh gằn giọng, cô liếc nhìn anh, nở nụ cười lạnh

– Anh cũng giỏi lắm. Sắp làm chồng tôi mà đi hú hí với con khác.

– Tôi đi tìm thằng khác làm chồng đây. Bye anh nhé! Cô hôn gió rồi giả vờ quyến rũ, lắc thân hình rời đi

Nghiên Phong giận đến cực độ, anh bắt lấy khuỷu tay cô, xoay người cô lại rồi đem cô đè vào tường

– A, anh làm gì vậy?

– Làm gì sao? Bỗng dưng cảm thấy đói quá, phải ăn thôi. Anh cười nham hiểm

– Đói à? Đói thì tự mà đi kiếm đồ ăn. Tôi chẳng có đâu. Cô nói, tim đập rộn ràng

– Hì, bà xã à, cái anh muốn là ăn em, chứ không phải ăn đồ ăn. Thịt bà xã thơm quá, cho anh ngửi một chút nhé. Nói xong, Nghiên Phong chiếm lấy cánh môi cô, hôn điên cuồng

Cô giãy giụa, miệng phát ra tiếng rên cầu cứu. Quấn lấy lưỡi cô, anh nhấm nháp vị ngọt tự nhiên vốn có.

Bàn tay thô ráp không chút thương hoa tiếc ngọc mà nhào nặn điên cuồng hai quả đào to mềm. Một tay nhào nặn gò bông đào, tay còn lại di chuyển xuống eo, hông, rồi mông cô, xoa nắn nơi đẫy đà.

– A…ưm…buông…a…ra….a…

Cô rên rỉ, tay nhỏ liên tục đánh vào lồng ngực anh. Làn da trắng sáng bỗng dưng có chút đỏ, hai gò má ửng hồng, đôi mắt xuất hiện tầng sương.

Cặp ngực to bỗng nhiên căng lên, không ngờ lại có chút to hơn. Nhũ hoa căng cứng, chỉ có thể thấy phần trên của đầm đang biến dạng một ít.

– Không mặc áo lót sao? Hư quá đấy! Anh cười nói, ngón tay sờ nhẹ nhũ hoa.

– Hư gì? Buông ra. Cô bực bội nói, giọng có chút yếu ớt

Anh cười cười, nhẹ nhàng kéo dây áo xuống, cặp ngực to dần hiện ra trước mắt, nảy lên như mời gọi anh

Liếm mép, anh đưa nhũ hoa vào miệng, mút như đứa trẻ bú sữa mẹ.

– Sữa ngon quá, bà xã. Anh trêu đùa nói

– Biến thái, buông em ra. Cô bực bội, liên tục dùng sức đẩy anh. Nghiên Phong cười, anh cởi bỏ đầm bó của cô ra, thân hình đẹp đẽ hiện ra trước mắt, trông cô lúc này thật kích tình!

Bế Khả Ái lên giường, anh cởi nhẹ quần lót mỏng ra, vứt sang một bên. Tiếp theo, anh trút bỏ quần áo của mình, chỉ còn lại quần lót đen đang biến dạng.

Tiểu đệ của anh cứng lên, cộm cộm trong chiếc quần lót. Đưa một ngón tay vào nơi tư mật đang có chút ẩm ướt, anh mỉm cười

– Bà xã thật nhạy cảm nha!

– Biến thái, sắc lang, đồ đại sắc lang. Cô mắng thầm.

Anh cười cười, bắt đầu tàn phá bừa bãi bên trong cô. Khả Ái sung sướng quằn người lên, cô rên rỉ. Nơi tư mật xuất ra xuân thủy ẩm ướt cả ngón tay anh.

Nghiên Phong nhếch môi, anh càng tàn phá bừa bãi, xuân thủy lại tràn ra như nước suối. Hiện tại, đầu óc của Khả Ái như bị khuấy đảo, cô chỉ biết rên rỉ, đón nhận cơn khoái cảm anh mang đến.

Còn Nghiên Phong hiện tại chỉ biết đến hai từ “lên đỉnh”. Anh thích thú rút ngón tay ra, đưa vào miệng cô, nói

– Bé yêu, thưởng thức tư vị của anh đi nào!

Khả Ái ngoan ngoãn nghe lời, mút lấy mấy ngón tay của anh như đứa trẻ. Rồi anh cởi bỏ quần lót, phóng thích tiểu đệ đang căng cứng.

Khả Ái nhìn côn thịt hồng hồng, cô đỏ mặt lấy tay che lại. Nghiên Phong dịu dàng gỡ tay cô, anh hôn lên cánh môi nhỏ, tay xoa nắn ngực, từ từ đưa thanh sắt vào bên trong cô

– A…ưm…đau…Cô rên khóc, nước mắt chực trào ra. Anh liếm hết những giọt nước ngọc ngà châu báu, nói

– Đừng khóc, sẽ quen ngay thôi!

Ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy, có thể phần nào khiến cô bớt giận và thoải maí hơn một chút.

Anh bắt đầu ra vào nhẹ nhàng để tránh làm cô đau. Mặc dù đã làm hai ba lần, nhưng có vẻ cô vẫn chưa quen lắm

Bên trong cô thật khít chặt lại, ôm lấy tiểu đệ của anh. Bên trong cô thật ấm và sướng! Nghiên Phong nhẹ nhàng từng chút một. Đến khi cô đã thích nghi, anh mới bắt đầu tăng tốc độ

– Aaaa, ưm….aaaa…chậm thôi…Phong…aaaa…ưm…

Cô rên rỉ, nước mắt tuôn trào. Nghiên Phong vừa dỗ dành, vừa thõa mãn cơn đói khát. Cuối cùng, anh bắn vào bên trong cô một chất dịch nhờn.

Rút nhẹ tiểu đệ ra bên ngoài, anh vuốt ve má cô, giọng ôn nhu ngọt ngào

– Anh yêu em, Dạ Khả Ái!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.