– Đồ khốn kia… tôi ra ngoài vớ ai chơi người ấy đừng có trách.
Dập điện thoại, Tú Diệp lê chân đi ra ngoài nhưng cô quên mất nhà hắn, nếu muốn ra phải là hắn cho phép mới được. Hiện tại chân cô mềm nhũn muốn đi được không thể nên chỉ có thể bò…
Với được hầu gái, cô thều thào:
– Gọi cho tôi một vệ sĩ cao to nhất đến đây.
– Thiếu phu nhân, chị làm sao thế?
– Mau đi gọi cho tôi… hắn bận, tôi chơi đàn ông khác.
Hầu gái thất kinh vội chạy đi báo hắn. Thế nhưng hắn không chịu về dù bị cô khiêu khích…
– Thiếu phu nhân, em đỡ chị vào phòng. Thiếu gia đang bận chưa về luôn được.
– Bận… hắn đang muốn trừng phạt tôi… đồ khốn kiếp… Nam Cường… anh là đồ khốn nạn.
Được đưa vào giường, cô lên cơn càng mạnh cào cấu tát cả mình cũng không thoát khỏi ham muốn. Quá sức chịu đựng, Tú Diệp giật váy khỏi người, cởi bỏ sạch sẽ tự xoa dịu cơ thể, chỉ dịu được một chút không thấm tháp gì.
Nhưng cô chẳng có cách nào cả… vừa vật lộn vừa điên cuồng chửi hẳn suốt một đêm đến mệt rũ người mà cơ thể vẫn không được buông tha… đến khi mặt trời thức giấc, cô vẫn bị hành hạ, bên dưới thấm ướt cả ga giường.
Cô khóc vì tức giận, vì oán hận mà gào lên:
– Nam Cường… tôi biết lỗi rồi…
Cửa phòng mở ra, bóng hắn cao lớn sừng sững đứng đó, khóe miệng nhếch lên nụ cười, ánh mắt hắn dữ tợn, khuôn mặt ẩn sâu dưới lớp mặt nạ… hắn đã nhìn thấy sự khốn khổ của cô nhưng hành động thì bình thản vô cùng.
Hắn vào phòng lờ cô đi nằm xuống nhắm mắt…
Tú Diệp bị mùi hương của hắn hạ gục, cô trèo lên người hắn chủ động hôn môi nhưng Nam Cường né từ chối:
– Tôi mệt, không muốn làm… xuống.
Cô tự ái lăn xuống giường nhưng không chịu thua ngồi ngay cạnh hắn tự động chạm rên rỉ lớn thỏa mãn dù chẳng thấm ngứa gì. Hắn mở mắt nhìn, cô chuyển tư thế mở hai chân ngay trước mắt hắn… xấu hổ muốn chết nhưng cô chết mang hắn chết theo… dám trừng phạt cô theo cách này còn từ chối giúp cô.
Nhu cầu hắn cao như vậy, nhìn cô trong bộ dạng này chắc chắn thèm muốn nhưng lại làm cao.
Bao nhiêu thù hận, ghét bỏ, cô chẳng thèm giữ thể diện trước hắn liền tự cắm tay vào sâu rên rỉ càng lúc càng lớn.
(Đọc truyện tại fb tác giả Dương Cầm – k tự ý sao chép, reup khi chưa có sự đồng ý của tui)
Hắn nhìn thẳng vào cô, hai mắt tối sầm, trong nháy mắt vồ lấy cô ấn xuống giường giữ chặt hai tay ghim trên đỉnh đầu gầm lên:
– Muốn tôi làm em không?
Cô lắc đầu, mắt đỏ hoe bắt đầu rơi nước mắt. Hắn điên tiết vì sự cố chấp ấy mà cắn xuống ngực cô.
– Đau… Nam Cường… đau quá!
– Nói mau
– Muốn… tôi sắp chết rồi…
– Không ai chết vì hứng tình cả…
Hắn muốn cô nhưng lại lợi dụng cô muốn hắn hơn mà hỏi:
– Từ bây giờ còn dám ôm ấp nó không?
– Chúng tôi là bạn….
Tay hắn chạm giữa hai chân cô, nhéo mạnh.
– Á… không ôm, không xưng hô thân mật nữa…
– Còn cãi bướng không nghe lời không?
Nước mắt chảy đầy mặt, cô lắc đầu cật lực:
– Không… dám nữa…
– Ngoan… đừng làm tôi phải trừng phạt em.
Tú Diệp gật đầu hắn mới tha cho cô. Lúc này cô mới hiểu dù bản thân có cố gắng xoa dịu cả đêm cũng không khiến cơ thể dễ chịu bằng việc cùng hắn trầm luân tình ái.
Hắn khỏe khủng khiếp, cô muốn bao nhiêu hắn đều chiều chuộng được bấy nhiêu. Đến khi hết thuốc, cô mệt đến ngất đi trên giường, lăn ra ngủ không biết trời cao đất dày là gì?
Thức nguyên đêm, làm tình hết buổi sáng và ngủ đến tận khi mặt trời sắp lặn mới mở mắt, Nam Cường vẫn nằm ngủ bên cạnh. Cô không dám giẫy đánh động hắn nên nằm im để hắn ôm.
Chắc chắn đêm qua hắn thi gan với cô cho đến lúc cô tự nhận sai mới xuất hiện… đồ khốn này… sao hắn nhẫn tâm như vậy chứ?
Cô thầm mắng chửi chứ chẳng dám phát ra âm thanh sợ hắn nghe thấy.
Nghĩ sao cô táy máy muốn tháo mặt nạ của hắn để nhìn xem con quỷ này trông gớm ghiếc ra sao nhưng tay đưa lên lại hạ xuống… cuối cùng vẫn không đủ can đảm.
– Hôm nay lại nghỉ làm sao?
Ngẩng mặt nhìn hắn đã thức giấc, đeo mặt nạ suốt ngày không khó chịu sao?
Chắc là không? Hắn giàu như vậy đồ dùng toàn hàng xịn sao mà khó chịu được…
– Chẳng phải tại anh sao?
Mắt hắn nóng như lửa hơi nhếch mắt cô đã lại cụp mắt không nhìn nữa. Cô nghe tiếng hắn cười trào phúng, hả hê.
– Em không phải vất vả đi làm, ở nhà tôi nuôi.
– Không cần anh nuôi, tôi không muốn sau này lấy đá đập đầu mình.
Hắn nắm cằm cô nâng lên, thu toàn bộ biểu cảm vào đáy mắt, khóe môi bỗng cong lên ý cười… ngoài mặt xấu ra thì hình như hắn cười cũng đẹp như dáng người vậy? Nhất thời cô nhìn môi hắn không chớp mắt… rồi cũng cười.
– Vậy muốn làm gì không? Tôi làm cho em.
– Thực sự muốn?
– Ừ
So với những lúc tà ác, quanh người chỉ toàn khí lạnh thì lúc này, hắn lại đang dịu dàng dỗ dành cô.
– Tôi muốn mua lại nhà ông ta đang ở, lấy lại thương hiệu của mẹ.
– Một tuần tôi sẽ lấy hết cho em.
– Hả????
Hắn không giải thích xem mình sẽ làm gì, cứ vậy thả cô ra thoải mái ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm. Cô nhấc người dậy rồi lại nằm bẹp xuống vì đau nhức và mỏi.
Điện thoại có tin nhắn đến của Tùng An, cô liền nằm im trên giường nhắn với anh ấy.
“Em yêu, làm gì mà anh gọi từ sáng đến giờ không được vậy?”
(Làm tình chứ còn làm gì nữa? Đêm qua hắn trừng phạt em…) kèm tin nhắn thêm một loạt icon khóc lóc sướt mướt.
“Đồ quỷ à? Dám bắt nạt em anh sao? Để anh nghĩ cách cho cưng trả thù hắn.”
(Thôi đi chế ơi, động vào hắn khác nào nói mạng tôi đây anh hãy lấy đi.)
“Để anh điều tra cho cưng xem điểm yếu của hắn là gì nhé! Phải trả thù… đồ quỷ độc ác ấy”
Bên dưới là một loạt mặt biểu cảm tức giận đến xì cả khói.
(Tùng An, chúng ta hạn chế gặp nhau thôi không hắn lại đánh anh đó)
“Đồ quỷ mà… em chọn hắn từ bỏ anh phải không?”
(Không có, dù sao em cũng kết hôn rồi. Hắn không biết anh là gay nên ghen vậy đó. Cần gì cứ gọi điện cho em, khi nào hắn đi vắng chúng ta gặp nhau nha… nha..)
“Hừ… giận cục cưng, anh không thèm nữa.”
Mặc cho Tú Diệp nhắn năn nỉ ỉ ôi Tùng An cũng không nhắn nữa. Mỗi lần giận thường cả tuần không thì cả tháng, lần gần đây nhất có lẽ là không nghe lời anh ấy mà mở trung tâm mai mối… vì không nghe lời giờ hậu quả là há miệng mắc quai. Tự dưng có chồng xấu… điên… khó chiều… ác hơn quỷ.
Nam Cường đi ra, bước chân chậm lại. Tú Diệp nheo mắt nhìn ngoài trời đã tối sẫm. Cái quái gì lấy chồng ngày nào cũng ngủ ngày không thấy bình minh gì cả. Không làm thì thôi, mỗi lần làm là liệt giường liệt chiếu…
– Giúp tôi lấy quần áo…
Hắn chỉ cài khăn tắm hờ hững, tóc tai còn ướt sũng lần mò đến giường chẳng thèm lau khiến nước nhỏ tong tong xuống lưng trần vạm vỡ.
– Để tôi giúp anh
Tú Diệp nhón lấy khăn lau giúp hắn vò tóc thấm nước rồi mắt cứ nhìn chằm chằm vào lớp mặt nạ kia… nửa muốn lột ra nửa lại không muốn. Cô chợt nhớ ra lời các cô gái kia không đúng lắm, hắn đâu có méo miệng gì chứ? Môi hắn mỏng còn hơi hướng trái tim, không quá đỏ nhưng hồng hào mềm mịn ướt át, mắt hắn không nhìn thấy nhưng đen rất đen mà sắc như diều hâu chứ không trắng dã như họ nói. Da quanh miệng cũng không đến nỗi, chẳng có chút rỗ đâu… chẳng lẽ hắn đã dùng người khác dọa họ rồi sao?
– Nam Cường
– Ừ
– Hay anh bỏ mặt nạ đi cho dễ chịu…
Nói lời này, cô chỉ là buột miệng thôi chứ tim trong lồng ngực đập như trống dồn.
– Em chắc chắn chứ?