Tâm trạng cô từ hôm đó đã không tốt cả ngày ở trong phòng ngủ không hề tới phòng đọc sách nữa vốn trước đó cô rất thích căn phòng đó.
Lam Tiểu Ly tới biệt thự cô cũng không muốn tiếp. Sau khi biết sự tình khiến Lam Tiểu Ly ức đến hộc máu. Ban đầu cô tưởng Bạch Diêm An có chứng sợ xã hội mới không ra ngoài tiếp xúc người khác thì ra cô vốn bị giam cầm.
“Vì sao anh không cho cô ấy đi làm.”
“Tôi không thiếu tiền.”
“Vấn đề không phải là tiền. Anh nghĩ xem vợ anh không có người thân ở đây cũng không có bạn bè suốt ngày bắt cô ấy ở trong dinh thự của anh khác nào anh giam cầm cô ấy. Đừng nói cô ấy cho dù người bình thường cũng sẽ phát điên đó anh biết không?”
“Không phải các cô đều muốn ở nhà chồng nuôi được làm thứ mình thích sao tôi đều cung cấp đủ cho cô ấy.”
“Đúng là vậy nhưng anh biết cô ấy thích gì không chính là tự do. Còn thứ anh cho cô ấy chính là một chiếc lồng mới giam giữ cô ấy. Anh còn muốn cô ấy vui vẻ ở trong đó đưa đón anh ra về sao. Thật ích kỷ.”- Lam Tiểu Ly tức đến nộn ngược máu đuổi anh ra về. Cô vợ nhỏ đó thực sự quá đáng. Lần đầu thấy Bạch Diêm An ở vũ hội cô đã thấy khuôn mặt xinh đẹp đó mang theo đôi mắt buồn cuối cùng cô cũng đã hiểu ý nghĩa đôi mắt đó.
Trạch Dương từ phòng tư vấn trở về Tiêu Bát vẫn nhưng ngày thường thông báo về hoạt động của cô. Chỉ là càng ngày cô càng ở trong phòng nhiều hơn. Trở về phòng ngủ tối om ánh đèn bên ngoài chiếu vào Bạch Diêm An cuộn mình một góc phòng. Cô vẫn như vậy mỗi ngày đợi anh trở về trong vô vọng, mỗi tuần chỉ có thể gặp anh lúc ăn cơm rồi nhìn nhanh chóng rời đi. Cô đã từng muốn hỏi anh có thể đưa cô khỏi cái lồng sát đó không? Nhưng cô không hề biết thừ đợi mình lại là một chiếc lòng vàng.
Trạch Dương bước đến gần cô Bạch Diêm An ngước đầu nhìn anh cười, rõ rằng nó rất gượng gạo nhưng anh lại chả hề nhận ra điều đó. Trước đây mỗi lần gặp anh cô đều cười như vậy mà anh không hề nhận ra đó sự cầu cứu vô vọng của cô.
Trạch Dương cúi xuống nắm tay cô kéo lên ôm lấy cô vào lòng. Bạch Diêm An không hề chống đối dựa vào vai anh. Anh xoa mái tóc cô dịu dàng hôn lên trán cô.
“Không phải em muốn đi làm sao? Chỗ tôi đang thiếu một thư ký em tạm thời tới thử đi.”
“Anh cho em đi làm sao?”- Bạch Diêm An nhìn anh mong đợi câu khẳng địng từ anh.
“Ừ!”
“Cám ơn ông xã!”- Bạch Diêm An vui sướng ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên môi anh một cái.
Trái tim anh liền tan chảy nếu cô muốn thì anh không ngại xây một chiếc lồng lớn hơn để nhốt lốt cô lại.
“Giờ đi ăn cơm sau đó tôi đưa em đi mua đồ. Em cũng đâu thể mặc mấy bộ đồ cũ đó đúng không?”
Bạch Diêm An gật đầu sau đó vui vẻ chạy đi tìm Tiểu Bát. Sáng sớm hôm sau cô còn dậy sớm hơn anh mang quần áo mới đã giặt sạch hong khô đi là một lượt lúc anh mơ màng cô đã là xong cả của anh.
“Em dậy sớm vậy!”
“Ngày đầu đi làm đâu thể đi muộn.”
“Ông chủ của em còn trên giường em đi làm sớm có tác dụnh gì?”- Trạch Dương xuống giướng ngoài mặt quan tâm nhưng trong lòng lại rất vui cô vợ nhỏ này biết chăm sóc anh rồi!
Lần đầu đến công ty lớn cô nhưng con nai ngơ ngát từ xe anh bước xuống nhìn xung quanh. Trạch Dương đưa tay kéo cô vào lòng mình, cô pha vào đồ trong đại sảnh.
“Phải cẩn thận chứ! Lỡ bị thương thì sao?”- Trạch Dương thở dài cô ngốc thế này hở ra lỡ bị ai bắt cóc thì sao?
Xem ra sau này có nhiều việc làm rồi đây. Cô theo anh lên văn phòng. Căn phòng của anh khá đơn giản chủ yếu màu gỗ. Cô ngồi trên sofa ngó nghiêm một hồi cứ tưởng nó phải trang hoàng lắm cơ. Ngồi lúc một chàng thanh niên bước vào.
“Giám dốc anh gọi tôi.”
“Ừ ! Đây là vợ tôi cậu giúp cô làm quen công việc thư ký một chút. Đây là thư ký của anh Tiểu Nhị sau này sẽ hướng dẫn em.”
“Thư ký Nhị chào anh mong sau này được anh giúp đỡ.”- Bạch Diêm An trở lên căn thẳng đứng bật dậy cúi người.
“Phu nhân quá lời rồi!”- Thư ký Nhị cúi người chào cô.
Bạch Diêm An theo Thư ký Nhị ra ngoài làm việc. Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Nhị cô nhanh chóng làm quen với công việc. Bạch Diễm An rất chăm chỉ học hỏi ngoài giờ làm việc ra còn mang công việc về nhà. Nếu là nhân viên khác có lẽ anh rất vui nhưng cô là vợ anh vì công việc bỏ rơi chồng mình. Cách làm giàu này anh không vui.
“An An, anh đồng ý nguyện vọng của em rồi! Không phải em cũng lên thực hiện nguyện vọng của anh chứ?”
“Anh muốn làm gì?”
“Đi du lịch.”
“Đi du lịch nhưng mà còn công việc thì sao?”- Bạch Diêm An rất muốn cùng anh đi du lịch nhưng cô mới đi làm có hơn tuần đã nghỉ làm có vẻ không được hay cho lắm.
Trạch Dương không nói gì dáng vẻ thất vọng anh khiến cô có chút đau lòng.