Bạch Tuấn Triết không kìm được lòng cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn mềm mại mang theo hương rượu nhẹ nhàng. Bạch Tuấn Triết lại nổi thú tính muốn tiến xa hơn lại bị lý trí giữa lại. Sao anh lại nổi hứng thứ với một đứa trẻ năm tuổi cơ chứ. Bạch Tuấn Triết liền rời đi tắm nước lạnh còn Trạch Thiên lúc đó trong thư phòng Trạch Dương hỏi.
“Con đã có người thương chưa?”
Trạch Thiên trong cơn say nhớ đến bức thư không từ mà biệt của bạn gái mà đau lòng lắc đầu. Trạch Dương mới thở thào nhẹ nhõng.
“Trạch Thiên ta chỉ có một đứa con gái nó lại không được nhưng người bình thường ta không lỡ gả nó đi nhưng ta lại không thể đi cùng con bé suốt đời. Trạch Thiên cả đời này ta mắc nợ con bé ta mong con có thể thay ta chăm sóc con bé.”
Trạch Thiên là người thông minh dương nhiên là anh hiểu ông muốn anh cưới con gái ông dù sao ông nuôi anh cũng vì mục đích này( nuôi con rể từ bé đó!) . Hơn nữa người thương đã đi lấy ai cũng đâu còn quan trọng. Trạch Thiên đau lòng gật đầu, cũng chỉ là chăm sóc một người suốt đời có gì khó.
Nhận được lời đồng ý con trai trong lòng ông thả lỏng một chút còn phía bà vợ ngốc nghếch ngang bướng cắn mãi không buôn con ông. Trạch Dương trở về phòng ngủ mọi người đều đã giải tán Bạch Diêm An cũng vừa tắm xong trên người còn lưu hương thơm sữa tắm . Trạch Dương từ phía sau ôm lấy bà dịu dàng.
“Anh đã nói chuyện với con rồi! Thằng bé đồng ý chăm sóc con bé cả đời, tính nó trầm ổn lại cẩn trọng chăm sóc bảo bối của chúng ta không đáng ngại.”
Bạch Diêm An nhìn ông thở dài bà không biết làm phiền cuộc sống của người khác như vậy có tốt không nữa. Nhưng mà xem ra Trạch Dương quyết trí gả con gái đi rồi. Ông có thể đi theo bà nhưng con gái của ông thì không được nó quá đáng yêu làm sao lỡ lòng nào lại làm tổn thương con bé.
Sáng hôm sau, Bạch Diêm An gõ cửa phòng của Trạch Thiên. Anh bước ra mở cửa có chút bất ngờ.
“Mẹ có thể vào không?” – Bạch Diêm An ngại ngùng nói.
“Mẹ vào đi.”- Trạch Thiên mở cửa lớn mời bà vào.
Khác với phòng Bạch Triết Tuấn thì phòng anh tông chủ bà đạo màu gỗ.
“Mẹ dùng gì?”
“Trà là được.”
Trạch Thiên lấy ly thả gói trà rót thêm nước nóng vào ly mang ra cho bà.
“Chuyện … chuyện hôm qua ba con nói với con nếu con không đồng ý hay bị ông ấy ép buộc thì có thể coi như không có.”- Bạch Diêm An ngại ngùng nói dù sao đây cũng là lần thứ hai bà gặp anh lại là lần đầu nói chuyện.
“Không phải là do con tự nguyện.”
“Thật sao? Tiểu Nguyệt khi còn bé bị tai nạn đầu óc con bé…”
“Con biết con sẽ chăm sóc em ấy lên mẹ không cần lo lắng đâu do con tự nguyện.”- Trạch Thiên thản nhiên nói dù cho tối qua anh đã say nhưng đó không phải ly do từ chối trách nghiệm.
“Vậy nhờ vào con vậy.”- Bạch Diêm An cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ.
Trong khi đó Bạch Kha Nguyệt ở trong lòng Bạch Triết Tuấn ngủ ngon lành. Còn Bạch Triết Tuấn không kìm được hôn nhẹ lên trán cô. Bạch Kha Nguyệt mơ màng bị đánh thức. Sau đó anh cẩn trọng giúp cô mặc quần áo và vệ sinh cá nhân. Bạch Diêm An nhìn con trai chăm sóc con gái mình trong lòng bà có chút bất an. Bà lo anh bị ám ảnh tai nạn năm đó của cô muốn gánh trách nghiệm đó. Bà không muốn nói chuyện vừa rồi cho anh biết.
Bạch Diêm An vẫn không an lòng về chuyện gả cô cho Trạch Thiên. Bà cũng không muốn làm quá lớn chỉ cần đăng ký sau đó thì làm vài mâm mời người nhà thôi! Trạch Dương mặc dù không đồng ý nhưng vì chiều vợ ông chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Cảnh tượng khoác tay con gái bước vào lễ đường xa hoa của ông vỡ mộng tại chỗ.
Sau khi Bạch Triết Tuấn đi làm Bạch Diêm An đưa Bạch Kha Nguyệt và Trạch Thiên đến cục dân chính. Bạch Kha Nguyệt không hề hay biết được gả cho Trạch Thiên.
Một tuần sau mọi người được Trạch Dương tới một nhà hàng sang trọng, ông không ngừng nhấm mạnh bản thân sẽ gả con gái. Làm mọi người hoang mang vô cùng vì họ chỉ mới gặp mới gặp cô. Mặc dù gấp rút Hạ Nguyệt Phương vẫn thuê trang điểm nổi tiếng và tặng cô một chiếc váy cưới mẫu mới nhất.
Bạch Triết Tuấn lại chỉ được mẹ nói là tới khách sạn dùng bữa. Lúc anh tới mới nhận ra nó giống như đám cười anh lại không ngờ cô dâu chính là cô em gái ngốc nghếch của mình. Đến khi Trạch Dương khoác tay con gái đương đương tự đặc bước lên sân khấu còn chú rể lại không phải anh. Khoảng khắc đó anh không kìm được cảm xúc đập bàn làm cả hội trường chú ý đến anh, Bạch Triết Tuấn tức giận rời đi. Trong khoảng khác đó Trạch Thiên ngẩn người vì cô dâu của anh quá là xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như thiên thần đó.
Mặc dù Bạch Triết Tuấn bỏ đi không ảnh hưởng đến hôn lễ nhưng trong lòng Bạch Diêm An lại rất nặng nề. Sau khi đưa con gái về nhà Trạch Thiên. Bạch Diêm An giúp cô tẩy trang tiện thể dạy Trạch Thiên cách vệ sinh cá nhân cho cô. Sau đó bà du cô ngủ mới trở về còn không quên dặn anh chăm sóc cô hộ bà.