Trạch Dương tự nhiên bước vào trong căn hộ. Phòng bếp,phòng khách và hai phòng ngủ lớn và một ban công trồng rất nhiều hoa lưu ly và linh lan trắng. Xem ra bà sống cũng không quá khó khăn.
Bạch Triết Tuấn từ phòng mình bước ra nhìn người đàn ông lạ mặt chau mày.
“Ông là ai vậy sao lại vào nhà tôi?”
Trạch Dương nhìn chàng thanh niên trước mặt tuổi tác bằng Trạch Thiên khuôn mặt lại không có điểm gì giống ông và bà .
“Triết Tuấn con đưa em vào phòng ngủ trước đi.”- Bạch Diêm An giao con gái cho anh.
“Nhưng …”
“Hai đứa vào ngủ trước đi.”- Bà chặn miệng anh trước.
Bạch Triết Tuấn chỉ có thể gật đầu mang Bạch Kha Nguyệt vào trong trước. Trạch Dương ngồi xuống ghế đợi hai đứa và trong phòng đóng cử lại ông không cho bà cơ hội nói gì liền kéo vào ngồi xuống ôm chặt lấy bà. Bạch Diêm An muốn chống cự nhận ra người đàn ông đó đang khóc khiến bà ngẩn người. Ông biết bà chịu nhiều ấm ức cũng biết bản thân không đối xử tốt mẹ con bà nhưng bà không thể cứ thế mà rơi đi mang theo con ông và trái tim của ông đi một cái là hai mấy năm. Bạch Diêm An muốn đẩy ông ra lại bị ông ôm chặt hơn.
Bạch Triết Tuấn giúp cô tẩy trang sửa mặt đánh răng rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Công việc này quá quen thuộc với anh mỗi lần Bạch Kha Nguyệt đến nhà họ Hạ, Hạ Nguyệt Phương đều muốn biến cô thành nàng công chúa nhỏ.
Trạch Thiên sau khi bị bố bỏ rơi giữa bữa tiệc thì tha cơ thể mệt mỏi trở về căn khi anh lên năm được bố mẹ giử đến ở cùng với Trạch Dương sau đó thì mang họ ông luôn.
“Giai Giai.”- Trạch Thiên trong cơn say tên người yêu nhưng căn phòng vẫn lặng im.
Trạch Thiên nằm trên ghế một lúc vẫn không thấy ai rượu trong người tan một phần anh mới ngồi dậy. Anh mới thấy bức thư trên bàn. Trạch Thiên cằm nó lên dưới ánh sáng vàng nhạt anh vò nát tờ giấy.
Ngày thường ông rất yêu thương anh nhưng điều đó không có nghĩa là cưng chiều quá độ. Ông không cần biết anh làm thế nào cố gắng bao nhiêu nhưng luôn phải đứng đầu. Duy nhất một điều ông không tham gia vào cuộc đời anh chính là tình yêu, trước giờ ông chưa từng quản anh yêu ai cưới ai có lợi cho gia tộc không. Trước giờ anh tự do yêu dương mà người anh yêu là một tiểu thư họ Mạc, gia đình cô không có danh tiếng trong giới thượng lưu nhưng cũng coi có chút tiền. Từ khi Mạc Giai Kỳ làm người yêu Trạch Thiên gia đình Mạc cũng dựa vào danh tiếng của anh làm ăn như diều gặp rõ. Bố mẹ Mạc dương nhiên rất ưng chàng rể kim cương này nhưng Mạc Giai Kỳ mặc dù yêu Anh nhưng cô yêu ba lê hơn anh.
Sáng sớm hôm sau Bạch Triết Tuấn ngủ dậy giúp Bạch Kha Tuyết đánh răng rửa mặt thay bộ quần áo mới. Lúc hai người ra ngoài thấy Trạch Dương ngồi ngẩn tò te trên ghế còn Bạch Diêm An đang bận bỉu chuẩn bị cho hai người.
“Hai đứa dậy rồi sao? Mau lại đây ăn sáng đi. Chút nữa con đưa Tiểu Nguyệt đến nhà mẹ Hạ lúc về thì đón con bé.”- Bạch Diêm An nhẹn nhàng nói.
Mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Bạch Triết Tuấn vẫn lặng im gật đầu. Sau khi hai người rời đi, Bạch Diêm An lại muốn làm bữa sáng cho người đàn ông ngồi trên ghế. Trạch Dương cuối cùng cũng cử động tiến tới ôm bà từ phía sau. Bạch Diêm An muốn chống cự liền bị ôm cưỡng hôn. Bạch Diêm An sau nụ hôn lại giống như con cá bị vớt lên cạn tham lam hi không khí xung quanh. Trạch Dương cũng không cho bà cơ hội cúi xuống vát bà lên vai thẳng chân vào phòng ngủ. Đem bà vất lên giường. Bạch Diêm An có chút sợ hãi dù sao cũng đến tuổi này rồi mà người đàn ông trước mặt lại không khác gì năm xưa. Trạch Dương kéo bà nằm xuống thân mình. Không cần nói chuyện gì đến cũng đến. Đợi đến lúc Bạch Diêm An tỉnh dậy nghe tiếng dao thớt bên ngoài đánh thức. Bà bước đến ôm ông từ phía sau. Ông liền buông dao kéo bà về phía trước. Bạch Diêm An dựa ngực ông không kìm nổi ấm ức, tổn thương bao năm bật khóc trong lòng ông.
“Bác sĩ nói khi vừa sinh ra đứa bé đã không còn thở nữa.”- Người bà rung lên bần bật. Trạch Dương đau lòng ôm lấy bà.
Ông hôn lên trán bà. Ấm ức tổn thương tất cả mọi thứ của bà đều không có sự có mặt của ông.
“Tiểu Nguệt lên năm tuổi bị tai nạn bác sĩ nói sau này trí óc con bé sẽ không được như người bình thường sẽ mãi dừng lại ở năm tuổi.”- Trạch Dương cúi xuống hút viên chân trâu trên mặt Bạch Diêm An.
Con trai ông mất khi mới sinh ra còn con gái lại không thể giống như người bình thường vậy mà bao năm nay ông lại bất lực không làm được gì thẩm trí còn chưa từng xuất hiện trong quá khứ đó.
Bạch Triết Tuấn cùng Bạch Kha Nguyệt trở về nhà vẫn thấy Trạch Dương vẫn đang ngồi trên ghế sofa. bạch Diêm An biết ánh mắt con trai nhìn mình có ý gì? Bà bảo anh ra ngoài cùng mình. Bạch Diêm An nói hết sự thật rằng người đàn ông đó là chồng của bà và là cha của Tiểu Nguyệt.