” Anh có tình ý với người ta.”- Bạch Diêm An trợn tròn mắt nhìn anh.
Trạch Duơng bất ngờ nhìn cô anh cũng không muốn cãi cọ với cô.
“Đúng vậy. Trước đây anh rất quý con bé cũng nghĩ đến chuyện sẽ cưới cô bé.” – Trạch Dương thành thật
“Vậy tại sao anh không cưới người ta.”
“Vì người ta không muốn gả cho anh.”- Trạch Dương phì cười
“Tại sao chứ?” – Anh ưu tú như vậy? Kiếm tiền giỏi còn rất ân cần vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng bên trong lắm tiền ấm áp người ở bên cạnh anh lâu nhất định sẽ biết điều này.
“Vì anh là con riêng không xứng với người ta”- Bàn tay anh xiết chặt tay ôm lấy cô vào.
Bạch Diêm An thấy anh vậy lại yếu lòng vòng tay ôm lấy eo anh nhẹ nhàng nói.
“Hôm nay em xuống bếp nấu cho anh vài món. Anh ăn xem có ngon không?”
“Bà xã anh biết nấu ăn rồi sao? Giỏi quá đi!”
“Đúng vậy bà xã anh giỏi lắm đó !”- Bạch Diêm An vô cùng đắc ý rời khỏi người anh.
Cô lấy hộp thức ăn đã mang đến bày ra trước mặt anh canh củ sen hầm gà, trứng cuộn hành, thịt xào giá đỗ, thịt kho củ cải. Chỉ mấy món đơn giản khiến anh vui cả ngày. Tối hôm đó Trạch Dương cũng dứt khỏi công việc về nhà ngủ với bà xã. Bạch Diêm An liền chui gọn trong lòng anh ngoan ngoãn ngủ.
Nửa đêm Bạch Diêm An không còn ngoan nữa ngọ quậy trong lòng anh.
“Sao vậy bị bắt nạt sao?”- Trạch Dương kéo cô vào lòng mình.
Bạch Diêm An nắm tay anh đặt bụng mình.
“Có thấy không? Chúng đang đạp đó!”
“Nửa đêm không ngủ còn đi bắt nạt mẹ nữa.”- Trạch Dương đầy cưng chiều hôn lên trán cô.
Anh nhận ra có gì không đúng sao lại là chúng.
“Sao lại chúng.”- Bạch Diêm An giật mình cô quên nói cho anh biết.
“Bác sĩ nói là sinh đôi còn rất có thể là một trai một gái.”- Bạch Diêm An ôm lấy cổ anh nhưng Trạch Dương lại chau mày.
Nói vậy cơ thể nhỏ này lại chịu thêm áp lực rồi! Trạch Dương vừa thương vừa sót nhìn cô vợ nhỏ với đôi mắt đầy mong đợi. Xem dáng vẻ này đi muốn làm mẹ thế nào rồi! Bạch Diêm An chui ra khỏi người anh lấy trong ngăn kéo một bức ảnh siêu âm nhỏ đưa cho anh xem. Bên trong nền đen có hai châm tròn nhỏ. Nhưng anh vốn không quan tâm chúng. Anh chỉ quan tâm cô vợ ngốc nghếch mình hơn.
Sáng hôm sau trước khi Bạch Diêm An tỉnh dậy Trạch Dương đã đi làm từ lâu. Mạc Giai Y vốn không coi Bạch Diêm An ra gì dù sao thì tình cảm mười mấy năm của cô ta cũng không phải nói chơi. Đối với người có mấy năm như Bạch Diêm An không đáng để trong mắt cô ta. Hơn nữa lần này cô ta trở về vì bản hợp đồng nay nó sẽ giúp Trạnh Dương vươn ra ngoài thế giới. Cô ta không tin anh sẽ vì một người phụ nữ mà bỏ mặc tương lai của mình. Rất nhanh cô ta tự vả mặt mình. Trạch Dương trong giờ họp nhận được điện thoại Tiểu Nhất thông báo Bạch Diêm An ở nhà cảm thấy không khoẻ, đã mời bác sĩ Trần tới khám. Anh liền chặn dứng cuộc họp vội vàng trở về đâu yếm cô vợ nhỏ trên giường.
“Ông xã.”
“Em sao rồi khó chịu ở đâu?”
“Em thấy hơi mệt !”- Bạch Diêm An nắm tay anh mỉm cười nhưng khuôn mặt lại tái nhợt.
Khiến Trạch Dương càng thở dài kéo cô vào lòng. Bác sĩ Trần nói cô chỉ cảm thông thường nhưng lại dặn anh chú ý cô nhiều hơn dù sao phụ nữ mang thai rất nhảy cảm lại thêm chuyện trước đây cô có bệnh tâm lý.
Trạch Dương hôn lên trán cô giờ anh chỉ muốn ấp cô vợ nhỏ của mình thôi. Bạch Diêm An có chồng bên cạnh thì rất lài lòng coi như không uổng công cô tắm nước lạnh đêm qua.
“Ông xã trên người anh có mùi nước hoa người phụ nữ khác.”
“Bậy nào!”- Trạch Dương vừa muốn phản kháng nhận ra vừa rồi Mạc Giai Y có chỉnh lại cà vạt cho anh trước buổi họp. Mùi nước hoa đó đúng là có chút nồng.
Trạch Dương bỗng chốc lại chột dạ phụ nữ mang thai đúng là không thể đùa được mà. Đợi cô ngủ say Trạch Dương liền rời khỏi giường đi tắm mang bộ quần áo vừa mặc vất thẳng vào thùng rác bên cạnh.Bạch Diêm An ngủ miên mang cả ngày không tỉnh. Trạch Dương không ngừng quấy rối cô mới khiến cô mở mắt. Đầu bếp nấu cho cô một nồi cháo thịt nấm thơm phức vừa đủ dinh dương lại dễ ăn. Bạch Diêm An rất ngoan ngoãn ăn hết một bát cháo đầy. Sau đó liền muốn chui vào trong chăn muốn làm một giấc nữa lại bị Trạch Dương kéo vào lòng mình.
“Không ngủ nữa, sưng hết mắt rồi!”
“Ư!”- Bạch Diêm An không chịu chui vào lòng anh ngả ngực anh nhắm mắt ngủ tiếp.
Trạch Dương bất lực xoa bụng cho cô.
Ngày hôm sau, Mạc Giai Y xông vào văn phòng của Trạch Dương.
“Em không biết gõ cửa sao?”
“Anh có ý gì? Anh có biết bản hợp đồng này bao nhiêu tiền không?”
“Đó không phải lý do em không gõ cửa Mạc Tiểu Thư. Tổn thất bao nhiêu việc của tôi không liên quan tới em. Với lại chúng ta đang bàn hợp đồng hai bên bình đẳng tôi không nghĩa vụ nhường nhịn em . Nếu em cảm thấy không vừa lòng bản hợp đồng chúng ta có dừng lại hoặc tôi sẽ đơn phương dừng hợp đồng . Mong em tôn trọng đối tác của mình.”
“Trạch Dương không lẽ anh vì người đàn bà mà bỏ tương lai của mình. Anh biết bản hợp đồng này quan trọng với anh hơn em mà! Em có thể tìm một công ty khác nhưng anh có thể tìm một công ty quốc tế khác hợp tác không?”