Trạch Dương bước đến nắm chặt lấy tay cô. Mới khiến cô bình tĩnh lại đọc hết diễn văn anh chuẩn bị cho cô. Vừa đứt lời tiếng pháo hoa bắn lên trời. Cả vùng trời sáng rực cuối cùng là một tràn vỗ tay. Tiếng nhạc du dương vang lên Trạch Dương vươn tay mời cô nhảy.Bạch Diêm An đưa tay nắm tay anh đi ra giữa vũ hội nhảy.
“Em có thích món quà kỷ niệm cưới này không?”
“Ý anh là hòn đảo này? Em sợ mình không đảm nghiệm được!”
“Không phải có anh ở đây rồi sao!”
“Đúng rồi! Em vừa pha vào một tiểu thư làm bẩn váy cô ấy.”
“Tiểu Ngũ đã xửa lý xong rồi! Bên trái hướng mười giờ.”- Trạch Dương thì thầm vào tai cô.
Bạch Diêm An quay đầu nhìn thấy Hạ Nguyệt Phương đã thay một chiếc váy mới cũng đang nhìn cô. Kết thúc điệu nhảy Trạch Dương dẫn cô đi mời rượu vài người quan trọng trong làm ăn. Vì chủ bữa tiệc họ liên tục mời cô rượu, Bạch Diêm An uống đã ngà ngà say dựa vào ngực anh. Thấy kế hoạch sắp hoàn thành trong lòng anh không khỏi vui mừng, tiếp tục cho cô uống thêm vài ly rượu nữa. Sau đó thiên ngang bế cô rời khỏi bữa tiệc đi về căn nhà nhỏ của hai người.
Đặt cô lên giường dưới ánh trăng nhẹ nhàng khuôn mặt nhỏ nhắn trở lên tinh xảo. Anh cúi xuống chạm môi cô hương rượu nho còn thoảng thoảng trong khoan miệng. Anh mạnh dạn tiến sâu hơn vào khiến cô khó chịu đẩy anh ra. Là do anh tham lam rồi! Trạch Dương vốn muốn dừng lại vẫn lên là để cô tự nguyện thì hơn nhưng khi kéo chiếc váy ra khỏi người cô cái suy nghĩ đó liền bị đá bay khỏi đầu anh. Cơ thể trắng nõn bầu ngực căn tròn giống nhưng kẹo sữa muốn cắn một cái. Anh nâng hai chân cô lên gác lên đùi mình dùng ngón tay trêu đùa đoá hoa nhỏ bên dưới , cúi người hôn nhẹ lên má cô.
“Ư…ưu ư…”- Bạch Diêm An mơ màng phát ra những âm thanh.
Thật đáng yêu giờ phút này có mang cô đi bán cô cũng không biết.Trạch Dương ấn nhẹ cậu bé vào trong cô liền co rụt hai chân lại. Cảm giác bị xâm chiếm đúng là không dễ chịu nhưng anh đâu thể lên súng rồi lại hạ xuống. Thấy cô vẫn không nhận biết được gì, dùng lực tiến mạnh vào. Bạch Diêm An đau hét lên tiến nước mắt tràn ra đôi mắt mở hé nhìn anh ấm ức vô cùng.Trạch Dương nhìn thấy vết máu trên người cậu bé cũng không dám di chuyển.
“Đau…”- Bạch Diêm An ấm ức nói.
“Anh biết, anh xin lỗi.”- Trạch Dương đau lòng ôm lấy cô. Anh không lên bồng bột nhưng vậy.
Hai người cũng không thể thế này mãi được. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cô nhẹ nhàng di chuyển. Cô dùng tay che miệng mình không ngừng phát ra âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt.
Sáng sớm hôm sau Bạch Diêm An tỉnh dậy không nhớ gì cả mà người đau nhức vô cùng bản thân lại không biết nguyên nhân có phải do tối quá uống nhiều quá không? Cô vừa rời giường liền ngã bịp một cái. Trạch Dương đang nói chuyện Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng động ra hiệu cho Tiểu Ngũ rời đi. Anh quay lại về phòng thấy cô đang vồ ếch trên đất. Anh đi tới bế cô lên, Bạch Diêm An mới thấy trên ga giường có vết máu đỏ. Khuôn mặy đỏ ửng cúi đầu.
“Sao vậy khó chịu ở đâu sao?”
“Đêm…đêm qua có phải chúng ta… chúng ta đã làm rồi không?”- Bạch Diêm An đỏ ưng mặt.
“Em khó chịu ở đâu sao?”
“Không phải chỉ là em không nhớ gì cả?”
Trạch Dương bỗng thấy chột dạ đêm qua là anh cố tình để cô uống say không lẽ cô giận anh.
“Anh…anh, đêm qua có nhớ gì không?”- Bạch Diêm An xấu hổ ngước nhìn anh.
Trạch Dương gật đầu quay mặt đi, Bạch Diêm An giật mình. Tại sao giờ phút đó chỉ có anh có ấn tượng cô lại chả nhớ cái gì? Thật không công bằng chút nào?
“Chúng…. chúng ta …ta, làm lại được không? Em không nhớ gì hết.”- Bạch Diêm An thẹn thùng nói.
Trạch Dương bất ngờ nhưng khoé môi anh lại cong lên. Mặc dù đêm qua hai người đã vận động mạnh nhưng nếu sáng sớm bà xã yêu cầu
anh dương nhiên cũng sẽ không từ chối. Trạch Dương nắm tay cô tiến tới hôn lên môi cô, Bạch Diêm An có chút sợ hãi đưa tay ôm lấy cổ anh. Đến khi không thể thở nổi cô mới đẩy anh ra khuôn mặt đỏ ửng.Trạch Dương không buông tha cô cúi xuống hôn lên cái cổ trắng nõn cô chạy dọc xuống bầu ngực, bàn tay anh luồn vào trong váy cô không có đồ bảo hộ liên bị anh trêu chọc.
“Trạch Dương….Trạch Dương.”- Bạch Diêm An nắm chặt lấy vai anh cơ thể rung rẩy.
Trạch Dương lồng tay vào tay cô, một tay lột bỏ chiếc váy đêm qua đã mặc vào cho cô. Nhìn cảnh xuân trước mặt anh không giữ nổi bình tĩnh tiến tới ngậm nụ hoa nhỏ hồng hào của cô.
“Đừng mà…. đừng mà!.”- Bạch Diêm An xấu hổ rút tay che mặt.
Trạch Dương thành thục cởi bỏ lớp quần áo trên người mình rang rộng hai chân cô từ từ tiến vào trong cô làm cô giật mình.
“Ư…ư từ từ thôi!”- Bạch Diêm An nói nước mắt tràn ra.
“Đau lắm sao?”
“Không… có”
“Vậy sao em lại khóc.”- Trạch Dương đau lòng lau nước mắt cho cô.
“Tại em hạnh phúc quá thôi!”-Bạch Diêm An không nhớ bản thân đã mơ đến viễn cảnh này bao nhiêu lần. Bản thân có thể hoà làm một với anh.