*
Bạch Kình Dục đang định lên tiếng thì chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, chẳng qua lần này không phải là di động của anh. Hứa Vi vội vàng đẩy Bạch Kình Dục ra, vừa đi đến bàn trang điểm lấy túi xách vừa trả lời điện thoại, hoàn toàn không chú ý gì đến biểu cảm của anh.
“Chị Vi Vi, chuyện lần trước chị nhờ tôi đã làm xong rồi. Tôi gửi vào mail cho chị rồi đấy.”
“Cám ơn nhé. Lần sau tôi mời cậu ăn cơm.”
“Ăn cơm thì khách sáo quá rồi, hẹn hò với tôi thì sao nhỉ? Chị Vi Vi, hôm nay tôi xem tin tức, mọi người đều đang bàn tán về ông chồng hờ của chị đấy. Như thế thì cũng thảm quá đi! Sau này chị cần gì, có thể suy xét đế tôi đầu tiên được không?”
Hứa Vi vốn định từ chối nhưng đột nhiên lại nghe thấy bước chân Bạch Kình Dục đang đến gần, thế nên sắc mặt lập rức thay đổi, nở nụ cười rực rỡ trả lời: “Bây giờ đi uống một ly được chứ? Tôi mời cậu.”
Bạch Kình Dục nghe vậy thì bước chân lập tức dừng lại, không đi đến gần Hứa Vi nữa.
Người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy vậy mừng đến phát điên.
“Được, đợi tôi tắm xong sẽ đi ngay, lát nữa gặp.”
Hứa Vi không đếm xỉa gì đến Bạch Kình Dục, đi tới phòng để quần áo. Thay đồ xong, cô còn đặc biệt xịt thêm chút nước hoa Chanel, tô lên môi màu son tươi đẹp nhất.
Hai lần trước đều là điện thoại của Vân Sa Sa gọi Bạch Kình Dục đi, cuối cùng lần này cô đã có thể báo thù rồi. Hứa Vi vui vẻ đến mức bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ngay khi cô bước đến tủ giày bắt đầu chọn lựa, giọng nói lạnh nhạt của Bạch Kình Dục cũng từ trên cầu thang vọng xuống: “Sốt ruột đi hẹn hò với người đàn ông khác đến thế cơ à?”
Hứa Vi quay đầu nhìn anh: “Sao? Anh còn định tiêu chuẩn kép với tôi?”
Đôi mắt người đàn ông tối đi mấy phần.
Hứa Vi cười nhạo, tiếp tục nói: “Tôi đi ra ngoài tìm đàn ông, anh cũng có thể đi ra ngoài tìm phụ nữ nha. Nhưng mà đừng có mang người khác về nhà, lỡ để mẹ anh biết thì lại bị mắng cho một trận đấy”
Đing đong…
Hứa Vi bị tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cho giật cả mình.
Có thế nào cũng không thể ngờ được người đến chính là người đẹp đẫm nước mắt Vân Sa Sa
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hai cô gái nhìn đối phương rồi ngẩn ngơ mất mấy giây.
Vân Sa Sa nhìn trang phục trên người Hứa Vi, sau đó lại nhìn phần ngực của cô…cả khuôn mặt lập tức đen xì.
Hứa Vi nhìn Vân Sa Sa mặc váy hai dây màu hồng nhạt, quét qua bộ ngực của cô ta, không nhịn được sự chán ghét mà ‘hừ’ mấy tiếng.
Vân Sa Sa nén giận, muốn lên tiếng chế giễu nhưng khóe mắt vừa liếc thấy bóng dáng Bạch Kình Dục trong phòng thì lại vội vàng thay đổi nét mặt.
“Anh Kình Dục.”
Chân mày của người đàn ông cau lại: “Sao cô lại đến đây?”
“Em…” Vân Sa Sa đang muốn vào nhà nhưng Hứa Vi bỗng đưa tay cản lại.
Vân Sa Sa tủi thân nói với Bạch Kình Dục: “Anh Kình Dục, em thật sự có chuyện gấp muốn nói với anh. Anh có thể bảo cô ta đừng chặn em lại được không?”
Không đợi Bạch Kình Dục trả lời, Hứa Vi đã lên tiếng:
“Này em gái, mấy thứ bên trong cô độn lệch rồi kìa, bên to bên nhỏ. Hay là cô đi chỉnh lại một chút rồi hãy đến câu dẫn Bạch Kình Dục, anh ta bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng lắm đấy.” Nói xong Hứa Vi thả tay xuống bước ra khỏi nhà một cách lạnh lùng.
“…” Vân Sa Sa giận đến mức mặt mũi hết đỏ lại xanh.
.
.
.
Quán bar Lotte.
Hứa Vi uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
“Email mà cậu gửi cho tôi, hẳn là không ai biết đúng không?”
Khâu Vũ cười sáng lạng, rất chi là vui vẻ rót rượu cho cô.
“Tôi làm việc mà chị còn không yên tâm à?”
“Khi nào về tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.”
“Không cần, tôi chỉ muốn hẹn hò với chị. Cuối tuần chúng ta đi xem phim nhé?”
Hứa Vi cúi đầu uống cạn, không cự tuyệt cũng không đồng ý: “Để xem đã.”
Đội nhiên phía sau bọn họ có giọng nói truyền đến: “Tiểu thư, có muốn kết bạn với tôi không?”
Hai người quay đầu lại thì nhìn thấy một ông chú trung niên mập mạp đang đến gần, ánh mắt sỗ sàng rơi vào làn da trắng nõn dưới xương quai xanh của Hứa Vi.
Khóe mắt gã hơi nhướng lên: “Em tên là gì?”
Hứa Vi nhướng mi, trong mắt đầy vẻ giễu cợt: “Tôi là vợ của Bạch Kình Dục.”
Gã đàn ông nghe vậy thì có hơi hốt hoảng, nhưng lập tức phản ứng lại. Gã nở nụ cười, nói:
“Tôi đã từng nghe đồn là Bạch Kình Dục thay phụ nữ giống như thay áo, thế nhưng lại chưa bao giờ nghe đến việc anh ta đã kết hôn.”
Hứa Vi cười không nói lời nào, tư thế uống rượu rất tao nhã xinh đẹp.
Chiếc cổ thiên nga mảnh mai nâng lên, vòng cung dưới xương đòn vai nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.
Mỗi khi cô giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất vô cùng quyến rũ, đôi mắt đẹp mê hồn khẽ nheo lại khiến người ta khó mà kìm lòng được.
Hơi thở của người đàn ông chợt nặng nề hơn. Gã nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
“Dạo này mọi người đều nói là Bạch Kình Dục không được. Em gái à, người đàn ông như vậy không mang cho em hạnh phúc được đâu, còn không bằng theo anh cho rồi?”
Nói xong, gã chủ động đưa tay ra, vuốt phần tóc để xoã trước ngực cô. Thế nhưng đã bị Khâu Vũ cản lại, cho ngay một cú đấm.
Bốp!
“Mẹ nó! Bên kia có hai gã tranh giành mỹ nữ, đánh nhau luôn rồi!”