Về phần tuyên chiến, Hứa Vi rất vui vẻ nhận lời.
Vì Bạch Kình Dục muốn đội mũ xanh cho cô mỗi ngày, thế nên trước mắt anh hẳn sẽ không đến làm phiền cô nữa.
Mà người vợ hờ như cô không nhất thiết phải lo lắng thay cho thận của người đàn ông kia.
Nhưng trớ trêu thay, sáng hôm sau đi làm ở công ty đã nhìn thấy Bạch Kình Dục và năm thư ký của chủ tịch đang ngồi nói chuyện cười đùa với nhau.
Trên nền áo sơ mi trắng và quần tây âu phục, thân hình mảnh mai của anh càng giống dã thú trong bộ quần áo, đôi mắt đào hoa quyến rũ khẽ nheo lại khiến các chị em thư ký mê mẩn.
Đó chính là thứ hormone dễ dàng lừa gạt phụ nữ.
“Dục thiếu, nếu anh đến tiếp quản công ty, em sẵn sàng ở đây làm mười năm mà không cần trả lương.”
“Vậy thì ngày nào tôi cũng đến cũng không phải là không được.”
“Dục thiếu, anh thích uống cà phê của nhãn hiệu nào? Cà phê của em pha là ngon nhất. Anh có muốn uống thử không?”
“Chỉ cần em pha là tôi thích.”
Hứa Vi thiếu chút nữa thì nôn.
Bạch Kình Dục cái đồ sến sẩm, mới sáng sớm đã muốn làm ai buồn nôn vậy?
Hứa Vi không mất nhiều thời gian để hiểu rằng Bạch Kình Dục đang cố tình khiến cô ghê tởm.
Không lâu sau khi cô bắt đầu làm việc, người đàn ông đó lại rời đi ngay lập tức, rồi anh tiếp tục trở lại vào sáng hôm sau, mỗi lần đều là đến trò chuyện với một vài thư ký, vài cô nhân viên trẻ trong công ty sau đó mới rời đi.
Như vậy là chưa đủ, mỗi buổi tối khi tan sở, phải đưa hai hoặc ba nữ thư ký đi hẹn hò và ăn tối mới chịu.
Chỉ cần hai ngày thôi, tất cả nữ thư ký đều có hẹn với Bạch Kình Dục.
Sáng thứ Sáu.
Ngay khi Hứa Vi đến công ty, cô đã nghe thấy vài người phụ nữ trong phòng trà tranh cãi xem ai là người đi ăn với Bạch Kình Dục tối tối nay.
Giống như chuyện thê thϊếp trong cung đình thời xưa, tranh cãi xem đêm nay ai sẽ thị tẩm.
Bạch Kình Dục hôm nay đến hơi muộn.
Vừa bước ra khỏi thang máy, còn chưa kịp đợi đám thư ký mở miệng nũng nịu hô lên hai chữ “Dục thiếu”, thì Hứa Vi đã mở cửa phòng làm việc, hét lên.
“Bạch Kình Dục, vào đây cho tôi.”
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Giọng điệu của Hứa Vi có chút tức giận.
Họ không dám nói thêm gì mà nhanh chóng cúi đầu làm việc.
Bạch Kình Dục đút hai tay vào túi và đi về phía văn phòng.
Rõ ràng lớn lên có một khuôn mặt chững chạc và ổn trọng, nhưng anh đi lại một cách uể oải, toàn thân toát ra một khí chất bỡn cợt với đời.
Hứa Vi thực sự khó có thể liên tưởng hình ảnh người đàn ông này với từ “bác sĩ”.
Cảm giác khác biệt quá lớn.
“Nếu như thích những thư ký này như vậy, tại sao anh không tiếp quản công ty đi?”
“Không có hứng thú.”
“Anh đặc biệt đến công ty mỗi ngày, tán tỉnh các cô gái xong rồi lại đi bệnh viên, không cảm thấy phiền phức sao? Hoặc là nếu thích thì có thể để bọn họ đến bệnh viện làm trợ lý cho anh cũng được.”
Người đàn ông ngồi đối diện với bàn làm việc, nghịch cây bút độc quyền của cô, khóe miệng gợi lên một vòng cung đầy ẩn ý.
Ánh mắt Hứa Vi rơi vào bàn tay đang xoay bút.
Ngón tay anh đẹp, với những khớp xương rõ ràng, khi xoay bút, trên mu bàn tay anh nổi lên những đường gân xanh khiến cô không hiểu vì lý do gì mà mình đã bị tay anh làm cho mất kiểm soát…
“Loại cảm giác không cần chịu trách nhiệm này, chơi mới vui vẻ.”
Hứa Vi định thần lại.
Nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung ở bàn tay đó, hơi thở có chút hỗn loạn.
Cô chột dạ mím môi và nói một cách lấp liếm.
“Cũng đúng.”
Bạch Kình Dục thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt, khóe miệng cong lên, đặt bút trở lại ống đựng bút.
“Đợt tới, công ty đưa người mới đến đài truyền hình để ra mắt, nhớ dành một suất cho Vân Sa Sa.”
Hứa Vi gần như quên mất còn có một người là Vân Sa Sa.
Cô không nhịn được hỏi.
“Anh thích Vân Sa Sa như vậy, tại sao lại muốn tán tỉnh những cô gái khác? Anh không nghĩ rằng cô ấy sẽ buồn sao?”
Bạch Kình Dục cười mà như không cười nhìn Hứa Vi.
“Lại có thể nghĩ cho người ngoài như vậy, nếu cô được sinh ra ở cổ đại, nhất định sẽ là một chính thê có tư cách.”
“Điều đó chưa chắc đã đúng. Nếu sinh ra ở thời cổ đại, tôi sẽ nuôi cả một phòng nam nhân, ngày nào cũng ngâm thơ, sáng tác nhạc và hầu hạ mình, sẽ không cùng hưởng dụng một người chồng với những người phụ nữ khác”
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích và khinh bỉ.
Bạch Kình Dục cười chế nhạo.
“Thật sao? Đã nhiều ngày như vậy, cũng không thấy một người ở bên cạnh cô. Xem ra cơ thể gợi cảm kia của cô không tốt như lời nói.”
Hứa Vi biết rằng anh đang sử dụng chiến thuật khích tướng.
Ngay khi cô lạnh lùng đảo mắt, ngoài cửa đã có người bước vào, tiếp theo là giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông truyền đến.
“Cục cưng, anh biết em là một người tham công tiếc việc đến mức quên ăn, nên hôm nay anh đã đặc biệt mang đến cho em bữa trưa. Ách, có phải anh làm phiền mọi người không? Đây là ai vậy?”