Hứa Vi soái khí đi trên đôi giày cao gót.
Vân Sa Sa tức giận đến mức sắp khóc, vội lấy tay che ngực.
Vốn tưởng Bạch Kình Dục sẽ nói gì đó an ủi, nhưng làm sao biết được vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào gương dõi theo bóng lưng Hứa Vi rời đi.
Cô đáng thương gọi, “Anh Kình Dục… sao anh không nói gì thế?”
Bạch Kình Dục tỉnh táo lại, lái xe, thản nhiên đặt câu hỏi.
“Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy như thế nào?”
Nhìn thấy sự quan tâm của anh, Vân Sa Sa ngọt ngào đáp lại: “Vẫn ổn ạ, hôm nay họ cho em làm đánh giá, họ nói rằng điểm tổng của em không tệ. Em học chuyên ngành violin ở trường đại học, thế nên họ nói muốn biến em thành hình tượng một thiên tài âm nhạc để ra mắt, thời gian tới cần củng cố khía cạnh vũ đạo.”
Hai mắt Bạch Kình Dục bình lặng, một tay anh xoay vô lăng, khóe miệng hơi cong lên: “Chà, không tệ.”
Nhắc đến vũ đạo, trong đầu anh chợt lóe lên ngày hôm đó tại quán bar Mint, Hứa Vi mặc một chiếc váy đỏ, nhẹ nhàng rơi dọc theo trụ thép.
Như một bông hồng lộng lẫy.
Kiêu ngạo, cuồng vọng nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
“Anh Kình Dục, hôm nay em nghe thấy vài tin đồn không hay về Hứa Vi ở công ty. Em không biết có nên nói cho anh biết không…”
Vân Sa Sa ngập ngừng nói.
Bạch Kình Dục thản nhiên nhắc nhở, “Em nên gọi cô ấy là chị dâu.”
Vẻ mặt cô đờ ra, môi mím chặt, thận trọng hỏi: “Anh Kình Dục, anh còn nhớ những gì đã xảy ra vào mùa hè năm hai đại học của anh không?”
Một tia sáng tối lóe lên trong mắt người đàn ông, nhanh chóng bị che lấp.
Không hề dao động trong giọng điệu của anh.
“Em muốn nói gì?”
“Hôm nay em nghe rất nhiều tin đồn trong công ty rằng cô ấy và bác trai…” Vân Sa Sa cố ý dừng lại nhìn Bạch Kình Dục.
Khuôn mặt thanh thoát của anh rất sắc sảo và góc cạnh, những đường nét trên khuôn mặt sâu thẳm của anh không hề có dấu vết của sự tức giận.
Vân Sa Sa cảm thấy nhẹ nhõm và tiếp tục.
“Vào năm thứ hai đại học, em và anh đều nhìn thấy Hứa Vi bước ra khỏi phòng của bố anh trong tình trạng quần áo không chỉnh tề và rời đi một cách vội vàng. Bây giờ trong công ty lại nổi lên tin đồn rằng cô ấy có quan hệ mập mờ với bác trai đấy… Anh Kình Dục, em đã không ngờ cô ấy lại là loại người như thế này. Trời ạ, không biết xấu hổ quá. Anh đừng để bị cô ta lừa, cô ta lấy anh, chẳng lẽ chỉ để có cớ và thân phận tiếp cận bác… “
Kít.
Bánh xe cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh chát chúa.
Do đạp phanh không kịp nên cú giật khiến Vân Sa Sa đổ ầm về phía trước và tóc bay dựng đứng.
Sau khi định thần lại, cô quay đầu nhìn Bạch Kình Dục với mái tóc rối bù không thể tin được.
Vẻ mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh như trước, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt khiến cô lạnh sống lưng.
“Xuống xe.”
Không có bất kỳ âm sắc dao động nào, không khí xung quanh như đóng băng.
Vân Sa Sa run rẩy hỏi.
“Anh Kình Dục, em có phải là đã nói sai gì không…”
“Còn chưa ra ngoài?!”
Câu cuối cùng gần như là một tiếng gầm.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Bạch Kình Dục hung ác như vậy, vừa rồi rõ ràng có biểu hiện vô tư và mị hoặc, nhưng bây giờ lại đã trở thành ác quỷ.
Vân Sa Sa sợ đến mức đẩy cửa xe bỏ chạy.
*
Hứa Vi trở về căn hộ của mình, tắm rửa, thay quần áo rồi lăn ra giường, cũng không ăn cơm.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng trong màn khói mù mịt, một bóng người áp lên hôn lên cổ và xương quai xanh của cô.
Cô mở mắt gần như ngay lập tức, vươn tay và đẩy người đó ra, nhưng cổ tay lại bị siết chặt.
Sau khi tầm mắt sáng tỏ, nhìn rõ người trước mặt, trong lòng tràn đầy lửa giận.
“Làm sao anh vào được? Cút ngay!”
Bạch Kình Dục nồng nặc mùi rượu, đôi mắt hoa đào mờ mịt tràn đầy lửa nóng thiêu đốt, hai chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra.
Anh nắm tay cô bỏ vào trong áo sơ mi, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ.
“Tỉnh rồi?”