Trong phòng tối của Lạc Gia, Khắc Khắc ngồi bó gối ở góc tường, môi nhỏ chu ra, tỏ rõ sự bất mãn. Bình thường nhóc quậy phá, chạy nhảy lung tung ở khắp tòa lâu đài, mà sao không thấy phòng tối này nhỉ? Khi được ba thả ra nhất định nhóc sẽ tìm các phòng bí mật khác, sau đó hù dọa Hân Hân một trận!
Nhắc tới Hân Hân, nhóc lại cảm thấy…. Muốn bảo vệ!
Thật ra nhóc đâu có ghét Hân Hân đâu, chỉ là cảm thấy nếu để Hân Hân làm chị thì không tốt tí nào, Hân Hân sẽ bị thiệt thòi vì Hân Hân thật ngốc và rất mít ướt!
Nhóc muốn làm anh, muốn bảo vệ Hân Hân! Nhưng mà nói ra thì kì cục lắm, cái này nhóc hay nghe mami nói với ba vậy nè: “Anh thật sến!”…
Nhóc hay chọc ghẹo Hân Hân là để Hân Hân biết mình không thích hợp làm chị của nhóc, chỉ có nhóc mới được làm người lớn hơn!
Vậy mà Hân Hân thật đáng giận! Nhiều lần nhóc đã dụ dỗ mà vẫn không chịu đồng ý để nhóc làm anh! Đưa ra điều kiện thế nào cũng không chịu, tại sao chứ? Hai đứa cũng bằng tuổi mà, sao cứ thích làm chị vậy?
“Khắc Khắc…” Đang ngồi “suy ngẫm” đột nhiên lại nghe tiếng Hân Hân à…
“Hân Hân hả?”
“Khắc Khắc! Em đây rồi, không sao chứ?” Hân Hân mở toang cửa ra, nên trong lọt vào một chút ánh sáng, liền chạy đến chỗ Khắc Khắc đang ngồi.
“Tới đây làm gì? Không sợ sao?” Khắc Khắc xoa xoa đầu chị mình, thật sự rất ra dáng huynh trưởng…
“Sợ chứ! Sợ muốn chết luôn á. Mà lo cho Khắc Khắc quá à, nên chạy đi kiếm nè!” Cô bé nhỏ mặt nhăn mày nhó, trên đường đi sợ quá cũng không biết tại sao lại tìm ra được căn phòng này nữa!
Nhóc con nghe vậy thì mềm lòng, rất muốn mắng Hân Hân ngốc, nhưng mà bây giờ phải ra khỏi đây trước đã!
“Đi thôi Hân Hân!”
“Không nên đâu, babi… babi hung dữ nữa bây giờ!” Lúc nãy làm bé sợ quá trời!
“Sợ gì chứ?”
Thế là hai nhóc nắm tay nhau đi ra ngoài…
Lúc này, trước màn hình máy tính, Đường Hi cảm thán:
“Y như thằng cha mày!” Cái giọng điệu nghe thật đáng ghét!
“Em mới nói cái gì?” Lạc Kình đanh mặt, cho cô xem chúng nó không phải để cô mắng hắn!
“Đâu… Đâu có gì đâu! Mà anh định làm gì vậy?”
“Chứng mình cho thằng nhóc này thấy Hân Hân xứng đáng làm chị nó!”
“Haizz… Lúc nãy làm em sợ muốn chết, cứ tưởng anh là người cha không nói lí lẽ, chỉ biết dùng vũ lực để dạy con thôi chứ!” Lúc nãy cô thật sự rất bất mãn đấy!
Lạc Kình nhếch miệng cười, ôm vợ vào lòng:
“Cho nên tối nay phải thưởng cho anh đấy!”
Đường Hi: “…” Liên quan không?
– ————————–
“Chỗ này là chỗ nào nhỉ?” Đi một hồi Hân Hân không nhận ra mình đang ở đâu luôn!
“Đồ ngốc! Đây là sân sau của lâu đài chứ đâu!” Ngốc thật…
“Tại nhà chúng ta nhiều sân quá mà!”
…..
“Khắc…. Khắc Khắc, chạy đi!” Hân Hân la toáng lên, nắm tay Khắc Khắc chạy nhanh.
“Chuyện gì… Hả… Hổ!” Khắc Khắc bị Hân Hân lôi đi không hiểu gì, quay đầu lại mới biết có… có một con hổ đang…. đang chạy lại chỗ bọn họ!
“Hu Hu…. babi… Hân Hân sợ quá!” Sợ là thế, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay em mình không buông.
Khắc Khắc cũng chạy theo Hân Hân, do vừa chạy vừa nhìn ra sau cho nên…
“A…” Nhóc bị té rồi! Phía sau con hổ kia sắp đến rồi!
“Khắc Khắc!”
“Chạy đi Hân Hân!”
Chết con hổ gần tới rồi! Nhóc sợ quá! Nhưng mà…
“Chạy đi, ôm cái gì?” Hân Hân không chịu chạy trước, mà nhào tới ôm chặt nhóc không buông, che chắn nhóc khỏi… con hổ kia sao?
“Hu hu….” Hân Hân sợ quá à, nhưng phải bảo vệ Khắc Khắc, Hân Hân không bỏ em ở lại đâu!
“Đủ rồi!”
Con hổ đang nhào tới, nghe giọng nói của người đàn ông liền ngoan ngoãn nghe lời, không dọa lũ trẻ nữa!
“Hu hu… Babi…”
Lạc Kình đi đến ôm con gái vào lòng, vất vả cho bé con rồi, con hắn đúng là rất can đảm mà, và thương em trai nữa!
“Con hổ kìa… babi!”
“Ngoan… Không sao rồi, nín đi!”
Khắc Khắc vẫn ngồi bất động trên đất, mở to mắt nhìn Hân Hân, may quá… Hân Hân không sao!
“Thế nào? Hân Hân có xứng làm chị con không?”
Nhóc cúi đầu không nói gì, xem ra đã biết lỗi của mình rồi, lúc này nước mắt mới bắt đầu chảy ra, chạy về phía Lạc Kình. Lạc Kình thả con gái xuống, Hân Hân cứ nghĩ là Khắc Khắc bị dọa sợ, liền đưa tay xoa đầu em:
“Không sao rồi, babi đến rồi nè!”
Khắc Khắc ôm chặt Hân Hân, khóc to:
“Xin lỗi Hân Hân, sau này Khắc Khắc không quậy phá nữa!” Nhóc thật sự không ngờ Hân Hân nhát gan như vậy lại không chần chừ mà ôm nhóc, bảo vệ nhóc…
– ———————
Sau chuyện đó, Khắc Khắc đúng là không bài xích chị mình nữa, lâu lâu vẫn chọc ghẹo một chút, nhưng Hân Hân ngốc vẫn vui vẻ để bị chọc không sao hết. Có điều… tối hôm đó:
“LẠC KÌNH! Anh dám dùng cách đó để dạy bọn trẻ hả?” Cô thật không ngờ đấy, tên này thật đáng giận, tội nghiệp tụi nhỏ, chắc bị dọa sợ lắm!
“Hi Hi, đừng nóng, làm vậy chẳng phải chứng tỏ Hân Hân không nhát gan sao, lại còn khiến thằng nhóc kia nghe lời nữa!”
Đường Hi quăng mạnh cái gối vào mặt hắn:
“Con khỉ khô nè! Lỡ để lại bóng ma tâm lý cho chúng thì sao?”
Lạc Kình liền đen mặt:
“Con trai em ngay sau khi khóc xong liền trừng mắt nhìn chú hổ tội nghiệp của anh! Sau đó biết nó làm gì không?”
“Làm gì chứ?”
“Nó ỷ con hổ đó sợ anh, liền chạy lại đá con hổ ấy chục cái, đến nổi con hổ bỏ chạy như một con cún nhỏ!”
“…” Được rồi, được rồi… Cô không dám tin đâu… Con cô sao lại có gen biến thái của hắn như vậy…