Lúc Thẩm Triệt lái xe điện nhỏ tới đón người, thì phát hiện Tống Khuynh Thành đã ngồi ở bên trong một chiếc xe sang trọng, cậu há mồm muốn hỏi cô làm cái gì vậy, nhưng khi nhìn thấy ở chỗ tài xế có người đàn ông, cậu liền nuốt lời định nói vào.
Cậu có biết Hứa Đông, trước đây ở phòng vip đã gặp qua mấy lần, là trợ lý của ông chủ Hằng Viễn.
“Chờ tôi một chút.” Không yên tâm Tống Khuynh Thành nửa đêm đi với người đàn ông khác, cậu khóa xe điện lại để ở trước cửa Hoàng Đình, sau đó tự bò vào ngồi ở hàng ghế sau.
Lúc xe dừng trước trung tâm kiểm soát dịch bệnh thì cũng đã qua 12 giờ đêm.
Hứa Đông thay Tống Khuynh Thành đi vào hỏi bác sĩ trực ban xem có gì đáng ngại hay không, rồi mới dẫn Tống Khuynh Thành đi lên lầu ba tiêm, trên đường anh ta chợt nhận được một cuộc điện thoại công việc, sắp xếp xong mọi chuyện, anh ta xuống dưới trước, ngồi trong xe chờ bọn họ.
Mắt thấy thân ảnh Hứa Đông đã biến mất ở ngã rẽ, Thẩm Triệt đặt mông ngồi bên cạnh Tống Khuynh Thành, nín cả đường đi, bây giờ cuối cùng cũng có thể hỏi ra miệng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Xảy ra chuyện gì là chuyện gì?” Tống Khuynh Thành ném bông thấm cồn Iốt đi, rồi hạ tay áo xuống.
Thấy bộ dạng cô bình tĩnh, trong lòng Thẩm Triệt không nhịn được nôn nóng: “Vì sao chị lại lên xe của anh ta, mà sao anh ta biết chị họ Tống?”
Tống Khuynh Thành liếc xéo cậu, khẽ cáu: “Chính mắt cậu thấy rồi đó, anh ta đưa tôi đi chích phòng bệnh dại. Còn biết rõ tôi họ gì?” Cô điều chỉnh lại tư thế, lười biếng dựa vào lưng ghế: “Lúc tôi chờ cậu, không có việc gì làm nên nói chuyện vài câu với anh ta.”
Thẩm Triệt cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, định truy hỏi thêm, thì tầm mắt lại vô tình nhìn thấy bên cạnh khóa kéo balo đang mở hờ.
Cậu liền nhanh tay vươn ra lấy..
“…” Tống Khuynh Thành muốn ngăn cản nhưng không kịp.
Thẩm Triệt nhớ rõ là bản thân đã xách một nửa miếng thịt cừu được đóng gói bảo quản tươi ra ngoài rồi, lại liên kết với chuyện tối nay, thật sự rất trùng hợp, cậu làm ở Hoàng Đình đã được nhiều năm, kịch nào mà chưa từng nhìn thấy, nên dễ gì mà không đoán được ý đồ gì đó của Tống Khuynh Thành chứ?
“Bảo sao con chó kia lại phát điên, đầu óc chị bị kẹp cửa hả?”
Tống Khuynh Thành cười nhìn dáng vẻ cậu tức đến hộc máu: “Biết rõ chị gái muốn đeo đuổi chàng rể vàng, cậu kích động vậy sao?”
Thẩm Triệt nổi giận, không thèm quan tâm ở đây là hành lang: “Tôi thấy chị bị ma nhập thì có! Úc Đình Xuyên là loại người gì, mà chị dám tính kế anh ta? Anh ta ăn muối còn nhiều hơn chị ăn cơm đó, chị ở trước mặt anh ta đùa giỡn tâm tư, khác nào chị trở thành kẻ ngốc cho thiên hạ cười!”
“Nhưng nếu như tôi thành công thì sao?”
“Cái rắm!”
Tống Khuynh Thành cong khóe môi.
Thẩm Triệt thấy cô như vậy, cậu hít sâu một hơi, lãnh đạm nói: “Cho dù chị thật sự với anh ta, chưa chắc chị đã có được lợi gì.”
“Cho dù sau này có tệ đến đâu, cũng sẽ không tệ như bây giờ.”
“Chị nói vậy là có ý gì?”
Nụ cười trên mặt Tống Khuynh Thành nhạt đi: “Tôi chỉ là không muốn, ngày ngày tỉnh lại nhìn thấy nằm bên cạnh là một người đàn ông da đầy đốm đồi mồi.”
Thẩm Triệt thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ nhà họ Lục lại ép chị làm cái gì nữa?”
“Được rồi.” Tống Khuynh Thành không muốn nói nhiều đến chuyện này, liền đứng lên: “Đừng để người khác chờ lâu, đi xuống thôi.”
Nói xong, cô đi về phía thang lầu.
Nhìn bóng lưng gầy gò của cô, Thẩm Triệt vuốt mặt, đứng dậy đi theo sau, lúc đến tầng một, cậu mới lên tiếng: “Tống Tống.”
Tống Khuynh Thành quay đầu, ánh đèn từ phía sau soi trên đất kéo dài bóng hình hai người.
Qua một lúc, Thẩm Triệt mới mở miệng: “Mặc kệ chị làm cái gì, mong chị đừng giấu tôi.”
“Vâng.” Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên của Tống Khuynh Thành trong đêm nay.
…
Tuần trước Úc Đình Xuyên đi công tác ở Mỹ, hai ngày nay lại bận xã giao, bởi vì lệch múi giờ nên cũng chưa kịp nghỉ ngơi, vì vậy tới lúc đưa về người về nhà, Hứa Đông còn chưa ngủ được thẳng giấc.
Những năm này Hằng Viễn đầu tư không ít bất động sản, nơi Úc Đình Xuyên đang ở hiện tại là biệt thự số 8 đường Vân Khê.
Trong biệt thự, người giúp việc đang nấu bữa ăn khuya.
Hứa Đông vừa vào cửa thì nhìn thấy con chó Border Collie đang nằm trên mặt thảm trắng đen nhoài người hướng về phía trước cửa ra vào.
[1] chó Border Collie cũng được là chó chăn cừu Border Collie.
Border Collie vừa nhìn thấy người quen, lại không nhiệt tình vẫy đuôi đi tới giống như thường ngày, mà chỉ khẽ quét cái đuôi to một vòng, nhìn qua có chút u buồn, như là bị vô cùng uất ức vậy. Chó này sau khi cắn người thì được tài xế đưa về nhà trước, cho nên buổi tối trở về Úc Đình Xuyên mới ngồi xe Cố Chính Thâm.
Sờ đầu Border Collie xong, Hứa Đông dò hỏi người giúp việc: “Tổng giám đốc Úc đã đi nghỉ ngơi chưa?”
“Vẫn đang cùng với cậu Cố ở trong phòng.”
Lên tầng.
Hứa Đông gõ nhẹ cửa phòng, bên trong đáp lại rất nhanh: “Vào đi.”
Trong thư phòng, hai người đàn ông đều đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt Úc Đình Xuyên bày một cái laptop, xem ra là đang bàn công việc, lúc Hứa Đông đi vào, trùng hợp nhìn thấy tổng giám đốc Úc đang đốt đầu điếu thuốc lá, còn Cố Chính Thâm, có thể là do buổi tối uống nhiều, nên ngồi dựa thẳng ra ghế sofa xoa huyệt thái dương.
“Hộ hoa sứ giả đã trở về.” Cố Chính Thâm nhếch môi trêu ghẹo.
Hứa Đông sớm đã quen, chỉ gọi tổng giám đốc Cố, sau đó hướng về phía ông chủ mình báo cáo công việc.
Anh ta đặt tờ biên lai tính tiền của trung tâm kiểm soát dịch bệnh lên trên bàn, Cố Chính Thâm liền cúi người cầm lên xem, vừa định cười trêu chọc thì lại kinh ngạc khi nhìn thấy tên bệnh nhân tiêm: “Tên là Tống Khuynh Thành.”
Nói xong, anh ta quay đầu nhìn về phía Hứa Đông.
Hứa Đông gật đầu: “Đúng, nhà cô ấy ở biệt thự Hương Tụng.”
“Vậy không sai rồi, đúng thật là cô ấy.” Cố Chính Thâm lẩm bẩm hai câu.
Úc Đình Xuyên mở mắt ra: “Quen biết?”
Cố Chính Thâm cười như có thâm ý khác: “Cũng không tính là quen biết, chỉ là có nghe nói, nếu như tôi nhớ không lầm, lúc nhà họ Lục bắt đầu kinh doanh quần áo thì có nhận nuôi một đứa trẻ, mà hình như danh tiếng của bọn họ trong giới cũng không tốt lắm.”