Không bao lâu, Phó Tấn Nghiêu trở ra từ toilet.
Khi bữa cơm kết thúc, điện thoại di động của Phó Tấn Nghiêu vang lên, là Phó Mẫn gọi tới.
Sáng nay khi vừa tới Nam Thành, Phó Tấn Nghiêu đã để hành lý ở nhà rồi đi đến Hằng Viễn tìm Úc Đình Xuyên ôn chuyện, lúc này thấy em gái gọi điện thoại, bởi vì không có gì phải giấu giếm nên cũng không ra ngoài nhận, trái lại Úc Tinh biết được là điện thoại của mẹ mình, liền dựng thẳng lỗ tai ở bên cạnh nghe lén.
Nói xong vài câu, Phó Tấn Nghiêu cúp điện thoại.
Sau khi cất điện thoại di động, anh ta hơi trầm ngâm, hỏi Úc Đình Xuyên: “Kỳ Đông vẫn vậy sao?”
Úc Đình Xuyên dựa lưng vào ghế tựa, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve thân thuốc lá, từ chối cho ý kiến về vấn đề này.
Phó Tấn Nghiêu hiểu ý của anh, thở dài nói: “Tôi nghe ý của Mẫn Mẫn là định đưa Kỳ Đông ra nước ngoài điều trị. Mấy năm nay, em ấy đã mời hết chuyên gia não bộ trong nước rồi.”
Bầu không khí ở trong phòng trở nên hơi nặng nề.
“Ở Thụy Sĩ, hai năm nay có một chuyên gia chuyên về lĩnh vực điều trị đánh thức người thực vật.” Úc Đình Xuyên đè điếu thuốc vào gạt tàn, không nhanh không chậm mở miệng: “Có một số chuyện cứ có hy vọng đều là chuyện tốt.”
Tống Khuynh Thành nghe xong, tầm mắt lại dừng trên người anh.
Thế nhưng cô không nhìn thấy gì ngoại trừ khói thuốc mông lung mờ ảo,
Cơm nước xong, cả nhóm người rời khỏi Đông Li Cư.
Vừa mới đi ra khỏi ngõ nhỏ, chiếc Mercedes màu đen đậu ven đường bật đèn xe lên, có một người ngồi ở ghế lái, Úc Tinh mở miện nhỏ tiếng nói với Tống Khuynh Thành: “Là tài xế nhà mình, trước kia lái xe cho bố mình, sau này phụ trách đưa đón mẹ mình.”
Phó Tấn Nghiêu đi qua nói với tài xế nhà họ Úc hai câu rồi quay đầu nói với Úc Tinh: “Tinh Tinh, cậu định đến bệnh viện, cháu đi cùng cậu đi.”
Thật ra Úc Tinh không muốn đi cho lắm, nhưng mà nghĩ đến Phó Tấn Nghiêu xưa nay luôn yêu thương mình, hơn nữa là đi thăm bố mẹ mình, cô thật sự tìm không ra lý do từ chối, đành gật đầu, lại hỏi Úc Đình Xuyên: “Chú hai, chú cũng đi cùng bọn cháu sao?”
Phó Tấn Nghiêu nói: “Chú hai của cháu không đi, chỉ có hai cậu cháu mình thôi.”
Úc Tinh bĩu môi.
Phó Tấn Nghiêu bật cười, sờ đầu cháu gái, mở cửa xe phía sau để cho cô ấy ngồi vào.
Sau khi Úc Tinh lên xe thì lại kéo cửa sổ xe vươn đầu ra: “Khuynh Thành, mình đến bệnh viện thăm bố mình, cậu bảo chú hai đưa cậu về trường trước đi, đêm nay chắc mình không về. Ngày mai mình sẽ tìm cậu.”
Nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của cô ấy, Tống Khuynh Thành cười gật đầu: “Được, cậu cũng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.”
Chiếc Mercedes màu đen nhanh chóng rời đi.
Tống Khuynh Thành đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm chiếc xe chạy vào dòng xe, giọng nói trầm thấp của Úc Đình Xuyên truyền đến ở bên tai: “Đi thôi.”
Đến khi cô thu lại ánh mắt thì chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đi về phía xe.
Úc Đình Xuyên dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở khóa xe, khi thấy người không có đi theo, anh quay đầu lại, yên lặng nhìn cô gái cách mình mấy bước.
Ban đêm, xe cộ qua lại, ánh đèn mờ ảo lướt qua hai người.
Úc Đình Xuyên mở cửa ghế lái phụ: “Lên xe.”
“Không cần, tôi có thể đi tàu điện ngầm về.” Tống Khuynh Thành lại từ chối.
Lúc này, Úc Đình Xuyên giương mắt, nghiêm túc nhìn về phía cô. Ánh mắt người đàn ông rất sâu thẳm, sự sâu thẳm kia không khỏi mang theo khí thế rung động lòng người, ngón tay đang xách ba lô đặt bên người của khẽ siết lại: “Vừa rồi trên đường đến đây, tôi có nhìn thấy ga tàu điện ngầm ở gần đây.”
“Lên xe.” Úc Đình Xuyên lặp lại hai chữ kia rồi lại nói: “Đừng để tôi nói lần thứ ba.”
Dưới mệnh lệnh hơi nghiêm khắc của anh, cô càng giống như một đứa trẻ vô lý gây sự, Tống Khuynh Thành im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đi qua.
Jaguar XKR có hai cửa.
Đi đến bên cạnh xe, Tống Khuynh Thành nhìn hàng ghế sau xe, cuối cùng lựa chọn ngồi ở phía trước.
Dọc theo đường đi, bên trong xe rất yên tĩnh, bầu không khí hơi khác thường.
Khi đến ngã tư phía trước, Tống Khuynh Thành đột nhiên nói: “Phía trước có một ga tàu điện ngầm, cho tôi xuống ở đó là được.”
Úc Đình Xuyên không đáp ứng.
Nhìn thấy xe nhanh chóng chạy qua cửa ga tàu điện ngầm, Tống Khuynh Thành biết mình có nói thêm cũng vô ích, cô liền im lặng dựa vào ghế ngồi, cô lại cảm thấy nhàm chán mà quay đầu nhìn cảnh đêm rực rỡ bên ngoài.
Khoảng nửa tiếng lái xe, Tống Khuynh Thành chưa bao giờ cảm thấy dài như vậy.
Chiếc xe gặp đèn đỏ từ từ dừng lại ở đầu đường.
Dạ dày bỗng nhiên hơi khó chịu, Tống Khuynh Thành bất giác giơ tay lên, đè lại vị trí đang đau nhói từng cơn.
Mấy năm trước, cô không hề quý trọng cơ thể này mà lung tung giày vò nó, trong hai năm này di chứng để lại càng ngày càng trở nên rõ ràng.
Úc Đình Xuyên chú ý tới động tác nhỏ của cô, anh quay đầu, liếc mắt nhìn cô với ánh mắt hỏi thăm: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì…” Giọng Tống Khuynh Thành rất nhỏ.
Đèn đỏ ở phía trước chuyển sang màu xanh lá cây.
Chiếc xe khởi động lại.
Theo quán tính, trong lồng ngực Tống Khuynh Thành quay cuồng, cảm giác có thể nôn ra bất cứ lúc nào, cô theo bản năng lấy tay che miệng, Úc Đình Xuyên phát hiện liền quay vô lăng một cái, dừng xe ở bên đường.
Xe vừa dừng lại, Tống Khuynh Thành lập tức đẩy cửa xe xuống, cúi người ở bên đường nôn mửa.
Úc Đình Xuyên xuống xe, nhìn thấy cô gần như đã nôn hết thức ăn của tối nay, sắc mặt cô dưới ánh đèn xe chiếu rọi, tái nhợt đến mức gần như trong suốt.
“Lên xe, tôi đưa em đến bệnh viện.” Anh nói.
Tống Khuynh Thành đứng thẳng người, lông mi rũ xuống: “Chỉ là dạ dày hơi khó chịu thôi, không sao.”
Hai người đứng bên đường, tạo thành một vòng giằng co.
Úc Đình Xuyên không ép cô lên xe, anh đứng bên cạnh xe, Tống Khuynh Thành nghe thấy tiếng bật lửa lạch cạch, sau đó ngửi thấy mùi thuốc lá đốt lên. Có thể do buổi tối ăn cay, dạ dày của cô không giống như trước kia chỉ đau một lúc liền hết, bây giờ trái lại có xu hướng càng lúc càng đau, trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh.
Mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng Tống Khuynh Thành vẫn bị đưa đến bệnh viện.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, lại bảo Tống Khuynh Thành chụp X Quang, cuối cùng chẩn đoán loét dạ dày nhẹ, kê đơn rồi truyền dịch.
Úc Đình Xuyên đi trả tiền lấy thuốc, Tống Khuynh Thành ngồi ở trên ghế lối đi chờ anh quay lại.