Ông Trùm Giới Kinh Doanh Sủng Vợ Cả Ngày

Chương 4: Con Người Sống Đôi Khi Còn Không Bằng Một Con Chó



Thấy cháu gái ngồi bên giường gọt táo cho mình, bà cụ ân cần hỏi: “Dạo này cháu ở trường như thế nào rồi?”

“Vẫn khá ổn ạ.” Tống Khuynh Thành ngẩng đầu lêm mỉm cười với bà ngoại, động tác tay vẫn không ngừng, vừa làm vừa nói: “Thi cuối kỳ dự kiến vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng sau, đến kỳ nghỉ lễ, cháu có thể đến bệnh viện thường xuyên ở cùng bà rồi.”

“Tuần trước, chú của cháu có đến bệnh viện thăm bà.” Bà ngoại đột nhiên nói. Cả đời bà ngoại chỉ sinh một cô con gái, người chú này là đang ám chỉ Lục Tích Sơn.

“Nó mua nhiều đồ, bà ăn không hết, có vài món bà bảo điều dưỡng mang về nhà rồi.” Ánh mắt bà ngoại nhìn cô vừa có sự trân quý vừa bất lực, bà chân thành nói: “Cháu ở nhà chú, học bài xong nếu không có việc gì thì giúp đỡ chú việc nhà nhiều một tí.”
“Vâng ạ.” Tống Khuynh Thành ngoan ngoãn đồng ý, cắm một cây tăm vào miếng táo đã cắt xong rồi đưa cho bà ngoại.

“Bà nghĩ, đến khi thời tiết trở lạnh bà sẽ làm thủ tục xuất viện. Bệnh của bà có vẻ không ổn rồi, tốt hơn hết là quay về Dư Nhiêu, chỉ bị đau đầu và sốt thì bệnh viện ở đó cũng có thể khám được, ở đây rõ ràng là đang đốt tiền bạc.”

Bàn tay đang cầm khăn giấy lau con dao gọt hoa quả của Tống Khuynh Thành chợt dừng lại, sau đó liền bác bỏ dự định của bà ngọai: “Chuyện này làm sao có thể giống nhau được ạ, Dư Nhiêu chỉ là một thị trấn nhỏ, Nam Thành là tỉnh lỵ của thành phố, các chuyên gia chữa bệnh giỏi đều ở đây.” Nói rồi, cô nắm lấy tay bà cụ và nói: “Cháu chỉ có một người thân là bà thôi. Nếu bà rời khỏi Nam Thành, cháu còn ở lại nơi đây làm gì nữa?”
Nghĩ đến bản thân mình bệnh tật đầy người, không thể chăm sóc tốt cho cháu gái, khóe mắt bà cụ đỏ bừng. Bà đã gặp vợ của Lục Tích Sơn, đó là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Năm năm trước, bà và Khuynh Thành 16 tuổi được Lục Tích Sơn đón về nhà họ Lục, cho dù Cát Văn Quyên không nói gì, nhưng lại không chút giấu giếm vẻ thờ ơ trịch thượng.

Bà cụ khẽ thở dài: “Là bà ngoại đã làm liên lụy cháu.”

“Không có đâu ạ.” Tống Khuynh Thành giật khóe môi, cố gắng khiến bản thân mình bày ra vẻ nhẹ nhàng: “Ban nãy cháu đã hỏi bác sĩ Phạm rồi, ông ấy nói tình trạng của bà gần đây rất ổn định.”

“…” Nhìn cháu gái hiểu chuyện như vậy, bà cụ không biết nên nói gì.

Tống Khuynh Thành nắm chặt tay bà cụ, trịnh trọng nói: “Bà ngoại, tin cháu đi, bệnh sẽ khá hơn mà.”

Sau chín giờ tối, Tống Khuynh Thành từ bệnh viện trở về nhà họ Lục, căn biệt thự đã lên đèn, vắng vẻ không có tiếng người.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày mà Lục Tích Sơn và vợ đến nhà họ Cát ăn cơm.

Kể từ khi Lục Vân Huyên kết hôn và theo chồng đến Thụy Sĩ, vợ chồng Lục Tích Sơn càng thường xuyên qua lại với nhà mẹ của Cát Văn Quyên hơn. Về phần nhà họ Lục, Lục Tích Sơn chỉ có một người anh trai đã qua đời, những người còn lại là đều là họ hàng nhánh bên, ngày lễ dịp tết mới liên lạc.

Trở về phòng, Tống Khuynh Thành ngã mình lên chiếc giường lớn.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ, như nghĩ đến bệnh tình của bà ngoại, hoàn cảnh của bản thân và những đồng tiền cứ tiêu như nước…

Đang mơ mơ màng màng ngủ thì điện thoại reo lên.
Tống Khuynh Thành ấn nút trả lời, một giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền ra: “Đêm nay chị không đến Hoàng Đình sao?”

Hoàng Đình là câu lạc bộ đêm cao cấp lớn nhất ở Nam Thành, trong đó bao gồm các quán bar và các câu lạc bộ kinh doanh. Đặc biệt là các câu lạc bộ kinh doanh rất thành đạt. Cho dù là người nổi tiếng trong giới chính trị gia hay là các tai to mặt lớn giới doanh nghiệp, đều sử dụng nơi này cho những dịp xã giao.

Cô không mở mắt, mơ hồ nói: “Không có chuyện gì, không đi.”

“Tôi vừa đi đến quán bar, Jack bị cảm nên cổ họng không nói ra tiếng nữa rồi, đêm nay chắc chắn là không thể hát được, anh Lương vừa nói, ai đến cứu nguy thì giá là 1.000 nhân dân tệ cho ba bài, ai đến trước được trước.”

“Sao không nói sớm.” Tống Khuynh Thành ngay lập tức tỉnh lại.
Thẩm Triệt ở đầu dây bên kia điện thoại cười hi hi.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Khuynh Thành lập tức ngồi dậy đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ, từ tầng cao nhất kéo một cái túi giấy được gói kín kĩ xuống, sau khi chắc chắn rằng tóc giả, quần áo và các trang bị khác đều đầy đủ, thì liền xách theo cùng với một chiếc túi đeo chéo nhỏ trên chiếc mắc áo rớt ở sàn nhà, rồi mở cửa vội vàng bước xuống cầu thang.

Hai mươi phút sau.

Thẩm Triệt đứng ở cổng Hoàng đình ngó đông ngó tây, mặc bộ đồng phục nhân viên của câu lạc bộ, trên ngực trái có gắn bảng tên.

Đúng lúc này, cách đó không xa có một chiếc taxi dừng lại.

Cô gái mặc áo ba lỗ khoét sâu và quần denim nóng bỏng đẩy cửa bước xuống xe, trang điểm đậm, đôi chân dài thẳng tắp, trong bóng đêm lộ ra vẻ trắng nõn lóa mắt người khác, Thẩm Triệt lập tức chào hỏi: “Bà cô của tôi ơi! tôi bỏ công việc chạy ra đây, nếu chị mà còn chưa tới nữa, thì tôi sẽ thật sự sẽ phải chặt cái đầu này xuống tạ tội với anh Lương mất!”
Vừa bước vào Hoàng Đình, Tống Khuynh Thành đã bị thu hút bởi con vật có lông màu đen trắng đang đứng ở bên kia, trông rất đẹp, trên cổ thắt một cái vòng bằng da màu kaki, kế bên còn có nhân viên của Hoàng Đình đang kéo dây xích cho nó ăn vặt.

Hoàng Đình có quy định rõ ràng là vật nuôi không được phép vào trong, con vật này hiển nhiên là một ngoại lệ.

Thẩm Triệt cũng chú ý tới con vật được đó: “Là do ông tổng giám đốc Hằng Viễn đưa tới đấy. Chị không nhìn thấy cái khuôn mặt hận không thể quỳ xuống liếʍ ɭáρ của quản lý đâu, nếu đổi lại là một khách bình thường thì chỉ có cười thôi.”

“Tổng giám đốc Hằng Viễn?” Tống Khuynh Thành quay đầu nhìn Thẩm Triệt.

“Ông ta chọn phòng vip của câu lạc bộ chúng ta để đánh bạc với các ông chủ của mấy công ty khác đấy, mà mấy ông ấy chê có phục vụ lại phiền, nên tôi mới lén lút ra ngoài được đó.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cửa thang máy.

Tống Khuynh Thành hỏi: “Bọn họ có thường xuyên tới đây đánh bạc không?”

Thẩm Triệt vừa định trả lời thì bộ đàm sau lưng cậu vang lên.

Trong khi cậu đang nói chuyện với quản lý ở bên kia bộ đàm, ánh mắt của Tống Khánh Thành lại hướng về con chó chăn cừu ở phía bên kia, con chó đó sau khi ăn uống no say xong thì ngoe nguẩy cái đuôi bóng lộn.

Con người sống đôi khi còn không bằng một con chó.

Sau khi nhận lời dặn dò từ quản lý, Thẩm Triệt tắt bộ đàm: “Người giàu thật biết cách kiếm chuyện, bây giờ lại bảo tôi dắt con chó đó lên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.