Tống Khuynh Thành đứng ở phía sau tổng giám đốc Lưu, khi tổng giám đốc Lưu đưa thuốc lá trò chuyện với mấy ông chủ trung niên khác, cô quay đầu và híp mắt nhìn nơi khác ở trong gió với vẻ mặt bình tĩnh, tỏ vẻ hờ hững như không liên quan đến mình.
Tổng giám đốc Lưu cũng không ngại cô bày ra dáng vẻ nổi nóng này, người phụ nữ này phải có nóng tính một chút mới được.
Tính cách dữ dằn thì mới thú vị.
Những ông chủ trung niên kia cũng mang theo bạn gái trẻ tuổi bên mình, cho nên bọn họ cũng không hỏi nhiềui việc tổng giám đốc Lưu dẫn đến loại người gì, có một số việc trong giới bọn họ đều hiểu rõ trong lòng chỉ là không nói ra.
“…… Tổng giám đốc Cố kia vừa rồi còn đang chơi bóng, lúc này hẳn là đang ngồi đó nghỉ ngơi.”
Trong lúc nói chuyện, có ông chủ nâng cằm chỉ khu nghỉ ngơi A cách đó không xa.
Hôm nay tổng giám đốc Lưu tới đây, chơi bóng là giả, mục đích thật sự chính là muốn kéo một khách hàng lớn như Hằng Viễn, mặc dù ông ta có nói chuyện vài câu đơn giản với Úc Đình Xuyên trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, nhưng mà thái độ của đối phương không lạnh không nóng, đề tài nói chuyện cũng không về phương diện làm ăn. Là kẻ già đời trên thương trường, nếu đã tiếp xúc với cây đại thụ Úc Đình Xuyên này thì làm sao chịu buông tha cơ hội tốt này chứ?
Cho nên ông ta muốn mượn cơ chơi bóng để tới đây thử vận may.
Khi biết được tổng giám đốc Cố kia đang chơi bóng ở đây, vẻ mặt tổng giám đốc Lưu cũng thả lỏng không ít, xác định mình không uổng công chạy đến đây một chuyến.
Cố Chính Thâm và Úc Đình Xuyên có mối quan hệ cá nhân thân thiết cũng không phải là bí mật ở trong Nam Thành.
Hơn nữa hai nhà còn làm ăn qua lại, quan hệ của hai người rất chi là khắng khít.
Nếu hôm nay Cố Chính Thâm ở đây, chắc chắn Úc Đình Xuyên cũng ở đây.
Sau khi tìm hiểu tình huống một cách rõ ràng, tổng giám đốc Lưu cũng không vội vàng đi qua kéo quan hệ, có một số việc quá cố ý sẽ khiến người ta chê, ông ta dẫn Tống Khuynh Thành đến khu nghỉ ngơi B bên kia.
Vừa ngồi xuống ghế dưới ô, ông ta liền thò người ra, tán gẫu với Tống Khuynh Thành: “Mấy tổng giám đốc vừa rồi làm ăn cũng không kém hơn tôi, sao nào, có muốn làm quen một chút hay không?”
Tống Khuynh Thành đưa tay nâng cằm, ánh mắt nhìn về phía xa: “Mong muốn cũng chỉ là mong muốn mà thôi, người ta cũng không muốn bàn chuyện làm ăn với tôi.”
Giọng điệu của cô, bao gồm cả ánh mắt, đều có vẻ thờ ơ.
Dưới ánh mặt trời, mặc dù có ô che nắng, làn da Tống Khuynh Thành vẫn trắng như ngọc trong suốt, bàn tay mảnh khảnh chống cằm kia cũng trắng như tuyết cùng với dáng vẻ lười biếng của cô, mang đến một vài cảm giác mỏng manh khó tả, ở trong mắt đàn ông, nhìn thế nào cũng cảm thấy vui mắt.
Tổng giám đốc Lưu liếm môi dưới, tầm mắt hướng về phía khu nghỉ ngơi bên kia.
Một lát sau, ông ta nghiêng người dựa vào tay vịn ghế hỏi: “Biết tập đoàn Hằng Viễn không?”
Không đợi Tống Khuynh Thành mở miệng trả lời, ông ta chỉ ngón tay về phía khu nghỉ ngơi A, chủ động nói: “Tổng giám đốc Hằng Viễn đang ở đó, có vài người đầu thai tốt, còn chúng ta thì phải liều mạng mới có được địa vị tiền bạc. Nhưng đó chỉ là vạch xuất phát của bọn họ, cho nên thành tựu cả đời của người này cao bao nhiêu, không phải nhìn anh ta cố gắng bao nhiêu, mà là xem anh ta sinh ra trong gia đình nào.”
Tống Khuynh Thành nghe xong, không tiếp lời mà chỉ cầm lấy bia trên bàn lên.
……
Khu vực tiếp khách ở phía bên kia.
Cố Chính Thâm cũng đang nhìn tổng giám đốc Lưu bên này, dĩ nhiên anh ta nhận ra người bên cạnh lão già mập mạp kia là ai, anh ta trái lại cảm thấy hơi kinh ngạc mà quay đầu hỏi Úc Đình Xuyên bên cạnh: “Đó có phải là con gái nuôi nhà họ Lục hay không?”
Úc Đình Xuyên cầm lấy bật lửa, lạch cạch một tiếng châm điếu thuốc.
Khi anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, liền phả một làn khói dài và trắng.
Cố Chính Thâm thấy Úc Đình Xuyên không đáp lời, thì tiếp tục nhìn Tống Khuynh Thành nâng má, vẻ mặt nhàm chán ở cách không xa. Anh ta thoáng thay đổi tư thế ngồi, bắt chéo hai chân nói: “Gương mặt này đặt trong giới giải trí cũng không tính là xấu, dáng người cũng không tồi, còn cái chân kia… Khó trách cháu trai của tôi bị cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngày đó khi trở về từ sơn trang Nguyên Tuyền, tâm tư thằng nhóc lại lung lay, ầm ĩ muốn chia tay với bạn gái hiện tại.”
“Phía Từ Nguyên như thế nào rồi?” Úc Đình Xuyên mở miệng hỏi anh ta.
Nói đến công việc, Cố Chính thâm không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ nữa: “Từ Nguyên đã lớn tuổi rồi, mấy năm nay cũng không chịu tiến thêm một bước nữa, sợ “khó giữ được khí tiết tuổi già”*. Đứa con trai nhỏ kia của ông ta cũng không tệ, hôm trước gọi điện thoại tới muốn mời tôi ăn cơm, hẳn là muốn hiểu rõ cụ thể tình hình dự án, chỉ có điều bị hai người chị gái phía trên đè ép, không có thực quyền gì, một người trong đó đến bây giờ còn không chịu xuất giá, chắc là muốn chia một chén canh ở Từ thị.”
* khó giữ được khí tiết tuổi già(晚节不保): tuổi già nhưng không thể bảo vệ được tiết tháo của mình. Cũng chỉ thời điểm sự việc thành công nhanh mà lại thất bại
Úc Đình Xuyên nghe, ngón tay thon dài khẽ gãy tàn thuốc, ánh mắt như lơ đãng nhìn về phía khu nghỉ ngơi B một cái.
Bên kia, Tống Khuynh Thành đang ngửa đầu uống bia.
Cánh tay cô gái trắng nõn, đường cong hàm dưới duyên dáng, ánh mặt trời vàng chiếu rọi, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ mềm mại ôn nhu.
Nhưng một giây sau, anh liền chuyển tầm mắt.
Anh nhấn nửa điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đứng lên: “Tôi đi toilet một chuyến.”
Khu nghỉ ngơi B lúc này.
Tống Khuynh Thành lấy lon ra khỏi môi, cô nuốt một ít bia trong miệng rồi cười với tổng giám đốc Lưu: “Điện thoại di động của tôi rung, tôi đi nghe điện thoại.”
Tổng giám đốc Lưu đoán chắc cô sẽ không dám chạy nên cũng không ngăn cản.
……
Úc Đình Xuyên từ toilet đi ra, liền nhìn thấy người vốn ở khu nghỉ ngơi đã đi ra bên bãi cỏ.
Cô dựa vào cửa sổ sát đất cách phía trước không xa, tay phải cầm chai bia đã mở nắp, vẻ mặt hứng thú dạt dào, đứng trước mặt một thanh niên ăn mặc thoải mái, đối phương một tay đút túi, tay kia cũng cầm một chai bia, hai người tựa như nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười khẽ.
Tống Khuynh Thành đứng ở phía sau tổng giám đốc Lưu, khi tổng giám đốc Lưu đưa thuốc lá trò chuyện với mấy ông chủ trung niên khác, cô quay đầu và híp mắt nhìn nơi khác ở trong gió với vẻ mặt bình tĩnh, tỏ vẻ hờ hững như không liên quan đến mình.
Tổng giám đốc Lưu cũng không ngại cô bày ra dáng vẻ nổi nóng này, người phụ nữ này phải có nóng tính một chút mới được.
Tính cách dữ dằn thì mới thú vị.
Những ông chủ trung niên kia cũng mang theo bạn gái trẻ tuổi bên mình, cho nên bọn họ cũng không hỏi nhiềui việc tổng giám đốc Lưu dẫn đến loại người gì, có một số việc trong giới bọn họ đều hiểu rõ trong lòng chỉ là không nói ra.
“…… Tổng giám đốc Cố kia vừa rồi còn đang chơi bóng, lúc này hẳn là đang ngồi đó nghỉ ngơi.”
Trong lúc nói chuyện, có ông chủ nâng cằm chỉ khu nghỉ ngơi A cách đó không xa.
Hôm nay tổng giám đốc Lưu tới đây, chơi bóng là giả, mục đích thật sự chính là muốn kéo một khách hàng lớn như Hằng Viễn, mặc dù ông ta có nói chuyện vài câu đơn giản với Úc Đình Xuyên trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, nhưng mà thái độ của đối phương không lạnh không nóng, đề tài nói chuyện cũng không về phương diện làm ăn. Là kẻ già đời trên thương trường, nếu đã tiếp xúc với cây đại thụ Úc Đình Xuyên này thì làm sao chịu buông tha cơ hội tốt này chứ?
Cho nên ông ta muốn mượn cơ chơi bóng để tới đây thử vận may.
Khi biết được tổng giám đốc Cố kia đang chơi bóng ở đây, vẻ mặt tổng giám đốc Lưu cũng thả lỏng không ít, xác định mình không uổng công chạy đến đây một chuyến.
Cố Chính Thâm và Úc Đình Xuyên có mối quan hệ cá nhân thân thiết cũng không phải là bí mật ở trong Nam Thành.
Hơn nữa hai nhà còn làm ăn qua lại, quan hệ của hai người rất chi là khắng khít.
Nếu hôm nay Cố Chính Thâm ở đây, chắc chắn Úc Đình Xuyên cũng ở đây.
Sau khi tìm hiểu tình huống một cách rõ ràng, tổng giám đốc Lưu cũng không vội vàng đi qua kéo quan hệ, có một số việc quá cố ý sẽ khiến người ta chê, ông ta dẫn Tống Khuynh Thành đến khu nghỉ ngơi B bên kia.
Vừa ngồi xuống ghế dưới ô, ông ta liền thò người ra, tán gẫu với Tống Khuynh Thành: “Mấy tổng giám đốc vừa rồi làm ăn cũng không kém hơn tôi, sao nào, có muốn làm quen một chút hay không?”
Tống Khuynh Thành đưa tay nâng cằm, ánh mắt nhìn về phía xa: “Mong muốn cũng chỉ là mong muốn mà thôi, người ta cũng không muốn bàn chuyện làm ăn với tôi.”
Giọng điệu của cô, bao gồm cả ánh mắt, đều có vẻ thờ ơ.
Dưới ánh mặt trời, mặc dù có ô che nắng, làn da Tống Khuynh Thành vẫn trắng như ngọc trong suốt, bàn tay mảnh khảnh chống cằm kia cũng trắng như tuyết cùng với dáng vẻ lười biếng của cô, mang đến một vài cảm giác mỏng manh khó tả, ở trong mắt đàn ông, nhìn thế nào cũng cảm thấy vui mắt.
Tổng giám đốc Lưu liếm môi dưới, tầm mắt hướng về phía khu nghỉ ngơi bên kia.
Một lát sau, ông ta nghiêng người dựa vào tay vịn ghế hỏi: “Biết tập đoàn Hằng Viễn không?”
Không đợi Tống Khuynh Thành mở miệng trả lời, ông ta chỉ ngón tay về phía khu nghỉ ngơi A, chủ động nói: “Tổng giám đốc Hằng Viễn đang ở đó, có vài người đầu thai tốt, còn chúng ta thì phải liều mạng mới có được địa vị tiền bạc. Nhưng đó chỉ là vạch xuất phát của bọn họ, cho nên thành tựu cả đời của người này cao bao nhiêu, không phải nhìn anh ta cố gắng bao nhiêu, mà là xem anh ta sinh ra trong gia đình nào.”
Tống Khuynh Thành nghe xong, không tiếp lời mà chỉ cầm lấy bia trên bàn lên.
……
Khu vực tiếp khách ở phía bên kia.
Cố Chính Thâm cũng đang nhìn tổng giám đốc Lưu bên này, dĩ nhiên anh ta nhận ra người bên cạnh lão già mập mạp kia là ai, anh ta trái lại cảm thấy hơi kinh ngạc mà quay đầu hỏi Úc Đình Xuyên bên cạnh: “Đó có phải là con gái nuôi nhà họ Lục hay không?”
Úc Đình Xuyên cầm lấy bật lửa, lạch cạch một tiếng châm điếu thuốc.
Khi anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, liền phả một làn khói dài và trắng.
Cố Chính Thâm thấy Úc Đình Xuyên không đáp lời, thì tiếp tục nhìn Tống Khuynh Thành nâng má, vẻ mặt nhàm chán ở cách không xa. Anh ta thoáng thay đổi tư thế ngồi, bắt chéo hai chân nói: “Gương mặt này đặt trong giới giải trí cũng không tính là xấu, dáng người cũng không tồi, còn cái chân kia… Khó trách cháu trai của tôi bị cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngày đó khi trở về từ sơn trang Nguyên Tuyền, tâm tư thằng nhóc lại lung lay, ầm ĩ muốn chia tay với bạn gái hiện tại.”
“Phía Từ Nguyên như thế nào rồi?” Úc Đình Xuyên mở miệng hỏi anh ta.
Nói đến công việc, Cố Chính thâm không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ nữa: “Từ Nguyên đã lớn tuổi rồi, mấy năm nay cũng không chịu tiến thêm một bước nữa, sợ “khó giữ được khí tiết tuổi già”*. Đứa con trai nhỏ kia của ông ta cũng không tệ, hôm trước gọi điện thoại tới muốn mời tôi ăn cơm, hẳn là muốn hiểu rõ cụ thể tình hình dự án, chỉ có điều bị hai người chị gái phía trên đè ép, không có thực quyền gì, một người trong đó đến bây giờ còn không chịu xuất giá, chắc là muốn chia một chén canh ở Từ thị.”
* khó giữ được khí tiết tuổi già(晚节不保): tuổi già nhưng không thể bảo vệ được tiết tháo của mình. Cũng chỉ thời điểm sự việc thành công nhanh mà lại thất bại
Úc Đình Xuyên nghe, ngón tay thon dài khẽ gãy tàn thuốc, ánh mắt như lơ đãng nhìn về phía khu nghỉ ngơi B một cái.
Bên kia, Tống Khuynh Thành đang ngửa đầu uống bia.
Cánh tay cô gái trắng nõn, đường cong hàm dưới duyên dáng, ánh mặt trời vàng chiếu rọi, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ mềm mại ôn nhu.
Nhưng một giây sau, anh liền chuyển tầm mắt.
Anh nhấn nửa điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đứng lên: “Tôi đi toilet một chuyến.”
Khu nghỉ ngơi B lúc này.
Tống Khuynh Thành lấy lon ra khỏi môi, cô nuốt một ít bia trong miệng rồi cười với tổng giám đốc Lưu: “Điện thoại di động của tôi rung, tôi đi nghe điện thoại.”
Tổng giám đốc Lưu đoán chắc cô sẽ không dám chạy nên cũng không ngăn cản.
……
Úc Đình Xuyên từ toilet đi ra, liền nhìn thấy người vốn ở khu nghỉ ngơi đã đi ra bên bãi cỏ.
Cô dựa vào cửa sổ sát đất cách phía trước không xa, tay phải cầm chai bia đã mở nắp, vẻ mặt hứng thú dạt dào, đứng trước mặt một thanh niên ăn mặc thoải mái, đối phương một tay đút túi, tay kia cũng cầm một chai bia, hai người tựa như nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười khẽ.