Một lúc sau, Úc Đình Xuyên ra dấu với cô, tỏ ý có lời cần nói với cô.
Cho dù trời tối, Tống Khuynh Thành vẫn nhìn thấy.
Nhưng cô không đứng chờ ở bậc thang, mà đi về phía băng đá cách đó không xa.
Tống Khuynh Thành ngồi ở trên băng ghế đá, ngắm nhìn vài ngôi sao trong bầu trời đêm ở phương xa, đến khi sau lưng truyền tới động tĩnh nhỏ xíu, cô mới thoáng quay đầu lại, trong tầm mắt xuất hiện giày da và gấu quần thẳng thớm của người đàn ông.
“Thức ăn trong nhà không hợp khẩu vị à?” Úc Đình Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô trên băng ghế đá.
Tống Khuynh Thành ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía trước, nhàn nhạt nhếch môi: “Không có, chỉ muốn đi ra ngoài.”
Úc Đình Xuyên đối mặt với cô trong chốc lát, sau đó mới mở miệng hỏi: “Cô và Úc Tinh quen nhau thế nào?”
“Tình cờ gặp nhau trong một lần đi dạo ở cửa hàng tổng hợp.” Tống Khuynh Thành chỉ đáp một câu.
Úc Đình Xuyên không tiếp lời.
Yên lặng mấy giây, sau đó anh đốt thuốc lá, vững vàng hỏi: “Quầy rượu dưới Hoàng Đình, biết không?”
“…” Tống Khuynh Thành chỉ cảm thấy trong lòng bị lực nào đó đụng trúng.
Mi mắt cô chợt lóe lên, nhìn gò má góc cạnh của người đàn ông, nói: “Trước kia thấy tấm áp phích tuyên truyền ở trong thang máy của Hoàng Đình, quầy rượu ở đó thế nào?”
Nghe vậy, Úc Đình Xuyên xoay đầu lại nhìn cô lần nữa.
Đáy mắt người đàn ông bình tĩnh, có chút sâu xa như có thể nhìn vào trong lòng cô.
Tống Khuynh Thành khắc chế sự xúc động, thản nhiên nhìn anh. Đêm hè, tiếng ve kêu, không biết đã qua bao lâu, mới nghe thấy giọng đầy truyền cảm của anh: “Không có gì, bên ngoài nhiều muỗi, vào nhà đi.”
Nói xong, Úc Đình Xuyên đứng lên trước, châm điếu thuốc và đi đến tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây.
…
Tống Khuynh Thành ngồi yên một lúc rồi mới đứng dậy đi vào.
Trong phòng ăn, bữa tiệc gia đình vẫn tiếp tục.
Úc Tinh thấy cô trở lại, vội vàng kéo ghế ra giúp cô, sau đó ngồi xuống, hỏi một câu: “Sao đi lâu vậy?”
“Có hơi khó chịu, thuận đường ra ngoài đi dạo một vòng.” Tống Khuynh Thành hơi lộ ra nụ cười.
Đang nói chuyện, Úc Tinh ngước mắt nhìn về phía đầu kia của bàn ăn.
Úc Tinh nhỏ giọng nói ở bên tai cô: “Vừa rồi nói chuyện của chú Hai, bọn họ muốn ghép đôi chú với Cố Gia Chi.”
“Rất tốt.” Tống Khuynh Thành mỉm cười phụ họa.
Nói xong, cô tự rót cho mình một ly rượu đỏ.
Chất lỏng lướt qua cổ họng, có mùi thơm của nho, cô lại nhìn về phía cuối bàn ăn, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt đen láy của Úc Đình Xuyên.
Cố Gia Chi đang chuyên tâm trò chuyện với Úc Minh Dung ở đối diện, cười tươi như hoa. Úc Đình Xuyên ngồi ở bên cạnh cô, tay phải tùy ý cầm điếu thuốc đặt ở bên cạnh bàn. Trong làn khói mỏng, anh nhìn về phía cuối chiếc bàn ăn dài, hay nói đúng hơn là đang nhìn sâu vào cái ly cao cổ trên tay.
Trên mặt Tống Khuynh Thành không có vẻ hốt hoảng, đáp lại một nụ cười sạch sẽ, sau đó không nhìn nữa.
…
Sau bữa cơm chiều, người nhà họ Úc rối rít lên thăm ông cụ Úc.
Tống Khuynh Thành về phòng ngủ của Úc Tinh trước, cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, thấy trừ Cát Văn Quyên gọi mấy cuộc tới, còn có Thẩm Triệt.
Gọi lại…
Thẩm Triệt nhận rất nhanh: “Đi đâu, để người ta gọi bao nhiêu cuộc điện thoại!”
Tống Khuynh Thành nghe ra giọng Thẩm Triệt vội vàng: “Sao vậy?”
“Lúc chạng vạng tối, quản lý gọi tôi ra ngoài, sau đó tôi mới biết là giám đốc Hoàng Đình tìm tôi. Anh ta hỏi tôi người bị chó cắn đêm đó có phải bạn tôi không, bao gồm một ít chi tiết đêm đó.” Dừng một chút, Thẩm Triệt tiếp tục nói: “Nghe ý của anh ta, bọn họ hẳn đã xem video giám sát.”
Hoàng Đình là nơi cao cấp, tất nhiên khắp hành lang đều lắp camera.
“Ở phòng vip cách đó không xa có một camera chỗ khúc quanh đối diện với khu vực nghỉ ngơi. Lúc cô đút con chó kia ăn sườn cừu có chú ý không, tôi nghe quản lý nói, có thể không chụp được ảnh.” Thẩm Triệt nói ra suy đoán của mình.
Tống Khuynh Thành yên lặng nghe, nhớ ra vừa rồi ở bên ngoài tòa nhà kiểu phương Tây, Úc Đình Xuyên hỏi cô có biết quầy rượu Hoàng Đình không.
Trong lòng cô biết rõ ràng, dù camera không chụp được ảnh cô cho chó ăn cái gì, thế nhưng đoạn phim giám sát từ lúc cô bước vào Hoàng Đình đêm đó nhất định là có truyền tới tay Úc Đình Xuyên.
Còn cảnh cô cho chó ăn kia thật sự không được chụp lại sao?
Tống Khuynh Thành biết điều đó là không thể.
Lúc ấy mình chỉ lo dụ con chó chăn cừu kia, hoàn toàn quên có camera.
Giọng Thẩm Triệt truyền tới từ ống nghe: “Nếu bọn họ thật sự truy cứu, thì cứ khăng khăng lúc ấy định mang sườn cừu về ăn, là con chó kia nhào lên giành ăn. Nếu bọn họ không tin thì để bọn họ hỏi chỗ nuôi chó đi.”
Tống Khuynh Thành bị Thẩm Triệt chọc cho cười khẽ, sau khi cười xong, cô thật lòng nói: “Cám ơn, A Triệt.”
“Cám ơn cái gì.” Câu chuyện thay đổi, Thẩm Triệt thấp giọng mở miệng: “Sợ rằng anh họ tôi sắp trở lại.”
Tống Khuynh Thành ừ một tiếng: “Đã biết.”
Cả hai đầu điện thoại xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi.
Thẩm Triệt tự hồ đang sắp xếp từ ngữ. Một lát sau, Thẩm Triệt nói: “Úc Đình Xuyên thật sự không phải là người chị nên trêu chọc, người như bọn họ chơi với phụ nữ cũng giống như chơi với một thứ gì đó. Tôi thấy tận mắt có cô gái bị một ông chủ ép mà nhảy tầng, nhảy xuống từ tầng bảy của Hoàng Đình đó, sau đó chỉ bị cuộn bằng thảm rồi đưa tới nhà xác, không nổi lên sóng gió gì.”