Trên xe cô hai dường như nghĩ đến điều gì đó giật mình, quay sang nhìn chị cả mình thì thào kêu: ” Chị…chị ơi.”
“Hừm sao đấy?” cô cả đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe, nghe em mình kêu quay lại nhẹ nhàng đáp.
“Dạ…ừm…thì…không, không có gì đâu ạ.” cô hai ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không.Rốt cuộc quyết định không hỏi lắc đầu.
“Thiệt không, có gì cứ nói.” cô cả nhìn em mình với ánh mắt quan tâm.
“Thiệt ạ.” cô hai gật đầu lia lịa
“Hừm….” cô cả còn nghi ngờ lắm luôn ấy.
“Em chẳng qua là muốn hỏi còn bao lâu nữa mới tới thôi chị.” cô hai biết chị mình còn nghi ngờ nên đành hỏi câu khác.
“À chắc tầm 2 tiếng nữa là tới.” cô cả cũng không nghi ngờ nữa “Còn gì nữa không, không chị ngắm cảnh tiếp à”.
“Dạ không, chị ngắm cảnh tiếp đi nè.” cô hai cười nói.
“Ừm có gì thì nói với chị nghe chưa.” nói xong cô cả quay sang ngắm cảnh, cô cả rất thích ngắm cảnh đẹp .
Cô cả vừa quay sang ngắm cảnh, cô hai nhìn chị cả sau đó cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình hai tay để trên đầu gối nắm chặt lại, từ nhỏ chị cả rất yêu thương các em mình, cô hai và thằng út điều được chị cả chăm sóc lớn lên chị em các cô rất thân nhau, chuyện chị cả đến nay chưa chịu lấy chồng sau cô lại không biết nguyên do chứ (⌣_⌣) .
Năm cô hai 9 tuổi,trong một lần cô hai đi đến phòng chị cả để kêu chị cả làm bánh cho mình ăn,vô tình thấy chị cả mình khóc rất nhiều rất nhiều, trong tay nắm chặt một vòng tay màu đỏ lúc đó cô hai còn nhỏ nên không biết sao chị mình khóc nhiều như thế, cô hai đi đến bên chị mình đang quỳ gối trên mặt đất, ôm lấy chị cố gắng an ủi chị, nhưng chị cô vẫn cứ khóc làm cô khóc theo luôn, làm chị cả phải dỗ ngược lại mình, lúc đó cô hai khóc nhiều quá nên mệt mỏi mơ màng thϊếp đi trong lúc mơ màng đó cô nghe chị mình nói với mình :
“Em biết không Quỳnh Anh, chị của em ngu ngốc bỏ lỡ người mình thương rồi, đời này không bao giờ có thể gặp lại nữa rồi, chị phải làm sao đây hả Quỳnh Anh chị hối hận lắm, do sự cố chấp, bảo thủ của chị hết mà chị đã đánh mất người đó vĩnh viễn rồi.” lúc đó cô hai còn nhỏ nên không hiểu gì hết, đến lúc cô hai 17 mười 18 tuổi gì đó cô hai mới từ từ hiểu ra, không phải chị cô không muốn lấy chồng, chẳng qua trong tim chị cả cô có một người, vĩnh viễn không bao giờ có ai có thể thay thế được .
Cô hai còn biết bắt đầu từ đêm hôm đó chị cả bắt đầu đi chùa,làm thiện, phát gạo, góp tiền xây trường, xây cầu đi cho những người nghèo đói.
Cô hai không biết thương là gì mà làm một người đau khổ đến thế. Mỗi đêm chị cô đều khóc trong thầm lặng.
Tác giả muốn nói :
Mình mới sửa lại chương 7 ở cuối chương á mai mốt gì cập nhật lại mọi người ai đọc rồi đọc lại dùm mình nhé
Cảm ơn mấy bạn ủng hộ mình nhé (´∩。• ᵕ •。∩`)