Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 47



Cậu cả đang thưởng thức hương vị trà, nhìn thấy cảnh này tay cầm ly trà dừng giữa không trung, dùng cặp mắt tò mò nhìn hai người đối diện. Chà chà lần đầu tiên trong đời tía, má sinh Cô út, mà Cô út kiên nhẫn với một người như vậy cũng thú vị (つ✧ω✧).

“Nhìn cái gì hả? Cậu cả Nguyễn Hải Long” Cô út dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Cậu cả.

“Hả hả… nhìn gì nhìn gì đâu nhỉ. ” Cầu cả giả ngu nhìn xung quanh, rồi hạ tầm mắt nhìn xuống đất, tiếp tục uống nốt nửa ly trà còn đang dang dở. Thôi nhìn nữa là Cô út kiếm cách đưa Cậu đi qua biên giới, lại khổ nữa.

Cô út mỉm cười, hài lòng gật đầu ” Bây giờ anh tính sao với người này đây? Người là do anh kêu cứu bây giờ giờ tính sao anh tính đi.” nhìn người nào đó đang ngồi cạnh dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Nàng.

“Anh thấy bây giờ, cho cô ấy làm người hầu trong nhà đi, làm việc lặt vặt ấy, nhà mình cũng đâu thiếu miếng ăn đâu.” Cậu cả đặt ly trà xuống bàn, nhìn Cô hai suy nghĩ rồi nói.
“Làm người hầu á???” Cô út nhìn qua bên cạnh “Anh không nói giỡn chứ anh cả. ”

“Làm sao bộ không được à?” Cậu cả không hiểu hỏi. Chỉ là nuôi thêm một người thôi mà.

“Không không phải.” Cô út lắc đầu đầu. Ý Nàng không phải vậy.

“Thế thì sao hả em?” Cậu cả càng không hiểu. Không phải vậy chứ là sao.???

Cô út nhìn Cô hai trầm tư một hồi mới thở dài nói “Haizzz….anh nghĩ thử đi với trí tuệ như một đứa trẻ thế này thì làm được gì hả anh cả?”

“Thế này đi, không phải em chưa có người hầu riêng sao, em cho con bé làm hầu riêng của em đi vẹn cả đôi đường. ” Cậu cả liền nắm lấy câu này, Linh là người hầu của Cô út nhưng không phải hầu riêng. Ý định ban đầu của Cậu là cho Cô hai ở bên cạnh Cô út, vì Cậu thấy khi bên Cô hai, Cô út nhìn vui hơn nhiều.

“?????Đâu có được anh, đi theo em mà ngốc thế này, chắc em chăm ngược lại quá. ” Cô út nhíu mày nhìn qua Cô hai lắc đầu lia lịa. ( ・ั﹏・ั).
“Không được cũng phải được, cái này em phải nghe theo anh, với lại em đâu cần hầu cái gì đâu đúng không? Cứ cho con bé đi theo em bưng trà, rót nước, làm mấy chuyện nhỏ chắc được mà.” Cậu cả đứng dậy phủi phải tay áo sơ mi trắng.

“Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ anh phải đi lên đồn điền giải quyết một số chuyện.” Cô út định phản đối nhưng bị Cậu chặn miệng, nói xong Cậu cả bước đi ra khỏi nhà.

“…………” Cô út ngồi ngơ ra nhìn theo Cậu cả

Tác giả muốn nói

Hôm qua buồn ngủ ngủ sớm nên không có ra chương được (︶︹︺)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.