Ông Đây Chưa Chết Nha!

Chương 3



Trong đám sư huynh đệ của tôi, tam sư huynh là người tuấn tú nhất. Có vẻ hắn còn chưa tỉnh ngủ, quần áo không chỉnh tề, tóc cũng chỉ búi lỏng lẻo, vài sợi buông lơi phiêu phiêu theo gió, có sợi bay tọt vào miệng. Dáng vẻ hắn lười biếng, mắt khép hờ, tựa vào Tầm Mai gà gật. Sáng sớm còn nặng sương, lọn tóc hắn đọng giọt nước nhỏ như hạt gạo, cả người như cây hành xanh tươi vừa vớt khỏi nước, trông vừa non vừa mềm, chẳng thế mà ngày xưa người tôi thích tốc quần áo lên nhất là hắn.

Thừa dịp tam sư huynh không nhìn thấy gì, tôi lượn vòng quanh hắn mấy vòng, rồi lại giơ tay sờ mó mặt hắn. Đương nhiên tôi không sờ được thật, nhưng nhìn tư thế thì không khác gì tôi đang cợt nhả hắn, khiến tôi thích ý lắm. Đang định cợt nhả thêm thì mi mắt tam sư huynh bỗng run run, rồi mở choàng mắt quay người nhìn phía sau.

Từ trong sương mù, Ninh Trí Viễn bước nhanh tới, vai đeo bọc quần áo. Trời còn sớm, lá rụng trên thềm chưa có ai quét, “ả” giẫm lên lá khô nghe xào xạc, ngẫu nhiên đạp trúng cành cây thì lại một tiếng “rắc” xen vào, giữa sáng sớm tinh mơ có vẻ chói tai hơn bình thường.

Tầm Mai thở phì phì, đuôi vẫy vẫy, chân giậm tại chỗ.

“Lão Thất, sư phụ bảo giao Tầm Mai cho bây đấy.” Tam sư huynh vỗ lưng Tầm Mai, “Chăm nó cho tử tế, rớt một cọng lông tao uýnh mày một cái.”

Tôi nhe răng cười, thốt lên, “Ông đếm được nó có mấy sợi lông trước đi hẵng tính.”

Thế mà Ninh Trí Viễn chỉ liếc tôi, không hề mở miệng.

Tam sư huynh sửng sốt, “Đùa thôi mà. Sư phụ sai bây đi làm gì mà cau có khó ở vậy?”

Ninh Trí Viễn vẫn kiên quyết không bắt lời, chỉ giơ tay nhận cương ngựa. Tôi không nhìn nổi cái dáng đờ đẫn không biết lễ phép của “ả”, bèn quát, “Sư huynh ta hỏi ngươi đó!”

“Sư phụ bảo tôi rời khỏi Vu Khải.” Ninh Trí Viễn dắt Tầm Mai, nhỏ giọng trả lời.

“Được đấy!” Tam sư huynh đập vai Ninh Trí Viễn, “Sư huynh đây đã nói mãi là phải đưa danh tiếng của phái Chiêu Dao truyền đi khắp thiên hạ mà, chẳng hiểu sao sư phụ và mọi người lại cứ trốn rịt trong núi ngồi đáy giếng nhìn trời. Nhưng mà có phái đi truyền đạo ở nước khác thì cũng phải phái tao đi chứ, sao lại thành mày nhỉ?” Tam sư huynh lắc đầu, “Sư phụ đúng là già lẫn rồi.”

Ninh Trí Viễn chỉ nói rời khỏi Vu Khải mà tam sư huynh có thể liên tưởng nhiều như thế, đầu óc linh hoạt quá thể.

Tôi vừa cảm thán một câu mà quay lại đã thấy Ninh Trí Viễn dắt ngựa đi từ bao giờ.

“Sớm về nhe.” Tam sư huynh đứng ở cổng phất tay.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn cùng Ninh Trí Viễn rời núi. Dù sao đấy cũng là nhục thể của tôi, tôi phải theo dõi “ả” sát sao kẻo Ninh Trí Viễn làm chuyện hèn hạ gì. Vả lại, biết đâu lại có cơ duyên xảo hợp cho tôi đổi về, tôi phải dính nhằng nhẵng hắn mới yên tâm được.

Men theo thềm đá đi xuống, tới khúc rẽ thì tôi ngoảnh lại liếc nhìn. Sơn môn sừng sững, triều dương khuất sau núi xa đã lấp ló nửa mặt, nắng sớm rọi lên cửa hiên cẩm thạch, khiến sơn môn như được phủ thêm một lớp lụa mỏng. Tam sư huynh vẫn chưa rời đi, đứng đó vẫy tay, mặc cho Ninh Trí Viễn không buồn quay đầu lấy một cái.

Không biết có phải do đang ở thể hồn hay không mà tôi thấy được rất rõ vẻ nghi hoặc và lo lắng trên mặt tam sư huynh. Lòng tôi trầm xuống, bay ra trước mặt Ninh Trí Viễn nói, “Ta với tam sư huynh là thân nhất.”

Hắn vốn đang cúi thấp đầu, nghe tôi nói liền ngẩng lên lườm, song không nói gì.

“Ngươi xa cách vậy sư huynh sẽ sinh nghi đấy.”

Hắn nhíu mày, đoạn cười nhạt, “Thì sao? Dù gì cũng đang trên đường rời khỏi Vu Khải rồi.”

Hắn nói vậy cũng đúng, tôi thở dài, định bụng chuyển qua hỏi hắn về Nam Hạ làm gì. Về thăm thân thích chăng? Nhưng từ thân trai biến thành gái thì người thân có tin hắn không? Tin thật thì có chịu đựng nổi không? Mà lỡ hắn có vợ thì sau này định làm lễ vợ chồng kiểu gì?

Nghĩ đến đây, tôi hốt hoảng, “Ninh Trí Viễn, ngươi có vợ không?”

“Không có.” “Ả” lạnh lùng đáp.

“Ngươi cứ ở rịt trong cơ thể của ta vậy chẳng lẽ muốn lấy chồng?” Tôi xoa xoa tay, “Đàn ông thì phải để ta chọn, ta dòm thuận mắt ngươi mới được lấy.”

Hắn lại phi dao bằng mắt nhưng tôi chả sợ, tôi không đụng được đến hắn thì ngược lại hắn cũng chẳng đụng được đến tôi, tôi có thể vứt bỏ hắn chứ hắn cắt đuôi tôi được bằng trời, nhìn thế nào cũng là tôi chiếm thế thượng phong. Tôi bèn ngông nghênh nói tiếp, “Phải cao này, trắng này, nhã nhặn này, là thư sinh thì càng tốt, ta vốn là kẻ du côn, tất nhiên nên tìm thư sinh để sung sướng…”

“Im miệng!” Ninh Trí Viễn quát.

Tôi vẫn cứ lải nhải liên tu bất tận, Ninh Trí Viễn bị tôi nói cho tức điên liền nhảy phắt lên ngựa phi nước đại, bỏ lại một đường bụi mù. Làm linh hồn được cái là bay rất nhanh, lại còn thuận chiều gió nên tôi rất vui vẻ bay sau lưng hắn, thỉnh thoảng lại kêu gào rền rĩ một phen. Rốt cuộc hắn không chịu nổi nữa, ghìm cương quay lại hét lên, “Ngươi có biết phiền không!”

“Ngươi cướp cơ thể của ta mà còn dám mắng ta? Da mặt dày nó vừa thôi?” Tôi không cam lòng yếu thế, hét ngược lại.

Mặt hắn đen hơn đít nồi, ánh mắt như ấp ủ phong ba. Thấy hắn cáu tiết tôi càng đắc ý, tốt nhất là tức chết đi rồi trả lại cơ thể cho tôi.

Ngay lúc tôi vênh váo, hắn giơ tay lên.

“Làm như ngươi đánh được ta vậy!” Tôi khiêu khích.

Bàn tay hắn giơ lên lao xuống, đập cái bốp, Tầm Mai bên dưới giật nảy mình.

“Á! Ngươi dám xuống tay!”

“Kêu tiếp đi, để ta đánh ngươi thành cái thủ lợn.”

Cái tát của Ninh Trí Viễn cực kỳ có lực, trên mặt in dấu năm ngón tay đỏ lừ, đã thế còn bắt đầu sưng lên.

“Ngươi- ngươi- ngươi- ngươi dám đánh ta!?”

Hắn liếc xéo tôi, cười như không cười, “Còn ồn nữa thì ta sẽ lấy dao rạch.”

** má! Tôi còn phải trở về cơ thể đó đấy, tuyệt đối không thể để gã biến thái này làm hỏng!

Tên Ninh Trí Viễn này hẳn là loại người tâm ngoan thủ lạt. Chỉ vì muốn uy hiếp tôi mà hắn sẵn lòng ra tay với chính mình, mà còn ra tay ác độc như thế, tuy nói đánh lên mặt hắn thì đau nhất là tôi nhưng trông cái má sưng vù với dấu bàn tay chói sáng kia mà xem, tôi có cảm giác hắn mạnh tay hơn tí nữa thôi là có khi rơi cả răng ra.

Sư phụ đã dạy khi cần luồn cúi thì phải luồn cúi, tuy lần này bất bình lắm nhưng miệng tôi vẫn ngậm chặt. Đôi khi tôi định sờ thử bên mặt bị sưng mà chưa tới gần đã bị hắn trừng mắt hạnh nên đành thôi.

______

Ninh Trí Viễn chạy đường như không muốn sống nữa nên chỉ mười ngày sau cả bọn đã đến vùng giáp giới giữa Vu Khải và Nam Hạ. Tầm Mai vốn là một con bạch mã có cá tính mà nay da lông xám xịt bụi bặm, thấy có dòng suối bên đường bèn không chịu đi tiếp, chân trước nhấc lên miệng hí ầm ĩ, suýt nữa hất văng Ninh Trí Viễn. Tôi không đành lòng, bèn cố thuyết phục hắn tạm dừng để chỉnh trang một chút, dù nóng lòng về nước đến mấy thì ít nhiều cũng nên giữ thể diện.

Mắt hắn lấp loé, cuối cùng đồng ý dừng lại nghỉ ngơi, đến bờ suối vốc nước rửa mặt.

Tôi nhướng mày, chân thành hỏi, “Ninh Trí Viễn à, ngươi đã hơn mười ngày không tắm rửa rồi đấy?”

Bàn tay đang vốc nước của hắn khựng lại, đoạn duỗi ra vẩy nước đi.

“Tốt xấu gì bây giờ ngươi cũng đang ở thân nhi nữ, thế mà còn không sạch sẽ bằng Tầm Mai! Trong bao có quần áo để thay mà, ngươi không thể tắm một tí à?”

Ninh Trí Viễn không đáp, chỉ vén tay áo lên vốc nước chà xát. Nhìn cánh tay đầm đìa mồ hôi lấm lem bụi bặm mà tôi muốn khóc, “Ta lạy ngươi đó, làm ơn thích ở sạch một chút đi mà, ngày xưa ngươi làm ăn mày hay sao vậy?”

Có lẽ do oán niệm của tôi quá mãnh liệt, Ninh Trí Viễn rốt cuộc đứng lên ngửi ngửi bả vai, sau đó cau có quay lên lấy bao quần áo. Hắm cầm bao đi đến sau một tảng đá lớn, quăng bao lên rồi bắt đầu tháo giày.

Tôi thấy hắn chịu cởi đồ thì vui lắm, mãi đến khi hắn lần tới áo trong tôi mới chợt tỉnh – đấy là cơ thể tôi mà! Lúc trước hắn ở bẩn nên tôi không nghĩ đến, bây giờ mới nhận ra cởi hết thì chẳng hoá ra hắn xem được tất tần tật của tôi à?

Tôi vội hét, “Không được cởi!”

Hắn liếc xéo tôi, “Không cởi thì tắm thế nào?”

Tôi do dự một lát, bỗng nảy ra ý tưởng, “Dùng vải bịt mắt lại.”

Khoé miệng Ninh Trí Viễn trễ xuống, song vẫn làm theo. Sau khi đã cởi sạch, ngâm mình duới suối, hắn buồn bực nói, “Muốn nhìn đến bao giờ nữa? Ra ngoài canh chừng đi.”

Nhìn chính mình thì làm sao, tôi thầm nghĩ. Nhưng đúng là phải đi canh chừng, để người ngoài bén mảng đến thì không hay.

Tôi bay lên tảng đá nhìn nghiêng ngó dọc. Phía dưới có mảng cỏ lau lớn, nay vừa đúng mùa trổ bông, lau sậy um tùm trải dài đến vô cùng, bồng bềnh trong gió tựa như sóng nước dập dờn.

Xem xét một hồi, tôi nghĩ bụng trời còn sớm, khó mà có ai khác xuất hiện, Ninh Trí Viễn mới là người tôi cần đề phòng nhất, hắn đuổi tôi đi có khi là để tiện khinh bạc cơ thể tôi. Vậy là tôi lập tức bay về, thấy mắt hắn vẫn bị bịt mới thở phào nhẹ nhõm.

Cơ mà sao cái tư thế của hắn trông quái dị thế?

Ngay khi tôi xấu hổ phát điên thì Ninh Trí Viễn giật bịt mắt xuống, kéo quần áo để trên tảng đá che trước người, đoạn nghiêm giọng, “Ai đó?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.