Ông Chủ, Tới Một Bàn Cá Kho Tàu Nè

Chương 4: Thần ngủ luôn ngủ đông



Ngày mười lăm tháng giêng, việc gia sư của Dư Thần đã xong được hai ngày, ký túc xá cách ngày là sẽ mở cửa nhận học sinh, Dư Thần bắt đầu thu dọn hành lý đơn giản. Trừ bỏ hai bộ quần áo mới Tống Trường Nho tặng, còn lại vẫn y như lúc đến. Di động đặt trên giường bắt đầu rung liên hồi, Dư Thần xoa xoa hai bàn tay dính tro bụi tiếp điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm tung tăng ríu rít: “Cá nhỏ, cá nhỏ, phát kịch nga, cậu có lên hay không?”

Dư Thần đưa tay kéo điện thoại xa ra một chút: “Bây giờ?”

“Cô nàng tuyên truyền đang post bài nha,” cô nàng chuẩn bị hiển nhiên có điểm kích động, “Đại khái là nửa giỡ nữa ok, cậu có thể lên hay không? Tôi thông tri cho vài vị CV khác nha, cơ bản là tất cả mọi người đều có thể lên.”

“Ừa, được, tôi dùng điện thoại lên, các người phát post rồi nhắn tin cho tôi là được.”

“Di động a,” Thanh âm bên kia rõ ràng lộ lên tia tiếc nuối, “Lần này cô nàng trang trí thức tài giỏi a, poster rất đẹp, sau còn có hai bức tranh cực đẹp về Tiểu Tứ của cô nàng fan nguyên tác nhiệt tình, không nghĩ thưởng thức một chút sao?”
Dư Thần treo máy rồi thong thả bước đến bên ngoài phòng ngủ của em trai, quả nhiên từ sau cánh cửa truyền ra tiếng ra sức gõ bàn phím. Có đôi khi cậu cũng không thể lý giải nổi, cha Tống tái hôn cùng mẹ cậu, nuông chiều con cái là chuyện đương nhiên nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy, cả ngày chỉ ôm máy tính chơi game, ngay cả ăn cơm uống nước đều phải gọi ba, bốn lần, thật sự không có vấn đề gì sao?

“Tiểu Thần tìm em con sao?” Mẹ Dư Thần bưng nguyên tiêu lên mời mọi người ăn bữa khuya, bắt gặp con trai cả của mình đứng trước cửa phòng do dự, không khỏi có điểm tò mò. Hai đứa con này cho tới bây giờ đều là đứa này chán ghét đứa kia, đứa này trốn tránh đứa kia.

Dư Thần lắc đầu: “Mẹ, con giúp mẹ bưng chén.”

Em trai Tống đại khái là đã chơi game đến mệt mỏi, bị cha nó xách ra khỏi phòng ăn bữa khuya thật là ăn như chết đói. Điện thoại Dư Thần có tin nhắn mới, là cô nàng chuẩn bị nói đã phát kịch rồi. Xem xét em trai đang lang thôn hổ yết mà ăn, Dư Thần theo bản năng nhích lại gần hướng phòng ngủ của nó, cũng chưa tiếp cận đến cánh cửa phòng mà đã nhận được ánh mắt hung tợn giống như tên bay đạn lạc của em trai Tống ném qua. Dư Thần nguyên bản là có thể không thèm để ý, chính là em trai Tống trước khi quay về tiếp tục ăn bánh trôi đã nói thầm một câu: “Đừng nghĩ sờ đến máy tính của tôi.”

Ngày hôm sau Dư Thần liền kéo hành lý trở về trường học. Phòng ngủ sau một tháng trống vắng không còn chút hương vị nhân khí nào, nhưng cũng coi là tự do tự tại. Dư Thần đã ngồi trên xe bus xuyên qua nửa thành phố, bát thịt kho tàu mà mẹ cậu chuẩn bị cho cậu trước khi đi đã sớm nguội, đem cà men inox đặt vào chậu rửa mặt, đổ nước ấm vào, rồi Dư Thần mới nhanh đi mở mấy tính.

Candy: Nga, Cá sama, anh rốt cuộc đã lên rồi, đợi cả kỳ nghỉ đông \(^o^)/~

Dư Thần toát mồ hôi, vị chuẩn bị này thực sự là thần thông, ngay khi mình vừa login trong nháy mắt đã xao đến tận cửa. Đương nhiên Dư Thần cũng không đoán được đối phương đã cài đặt nhắc nhở login đối với cậu. Cả kỳ nghỉ đông cậu làm thêm tuy là cũng dùng QQ cá nhân, nhưng dù sao cũng không tốt lắm cho nên ẩn than vẫn hơn. Lúc này avar độc một chữ “Ngư” sáng ngời, cô nàng bên kia lập tức kích động lao đến cửa nhà.

Cá Chiến Đấu: Hãn, các người vẫn chưa tìm được CV thích hợp?

Candy: Không a T.T Không đi tìm đâu, một mực chờ Cá sama trở về nha.

Cá Chiến Đấu: Ặc, gửi kịch bản cho tôi.
Candy: Tiếp lấy ~ Đây là một bộ đam mỹ văn bốn kỳ đề tài cảnh sát, bên ngoài âm tình bất định nhưng thực tế lại ôn nhu cường đại pháp y công vùng cơ trí cố chấp ngẫu nhiên manh động thanh niên cảnh sát thụ ><

Cá Chiến Đấu: Không phải là hướng ám muội sao?

Candy: Ặc, chính là như vừa mới nói, kỳ thật có thể nói là Cp hỗn loạn, bởi vì bên trong còn có một đống cảnh sát tính cách khác nhau mà đất diễn cũng không ít, còn có hai tên nghi phạm cũng thực tà ác.

Cá Chiến Đấu: Ừa, đợi xem kịch bản rồi sẽ cho cô câu trả lời thuyết phục.

Một tuần sau mới chính thức khai giảng, đại bộ phận học sinh còn chưa có quay về trường, ba cá căn tin cũng chỉ mở có một, Dư Thần dung một cái hộp nhựa mua bốn lạng cơm mang về, nhấc hộp thịt kho tàu đã ấm nóng hơn nhờ ngâm một lúc lâu trong nước sôi, một bên lại mở kịch bản ra xem thử.

Kịch bản kỳ một cũng không dài, nhưng diễn biến câu chuyện có đầu đuôi rõ rang, đem mỗi điểm đáng ngờ đều dừng lại ở cao trào, nhín không ra đáp án ẩn sâu bên trong, mạch trinh thám cũng xen kẽ mạch lạc, nắm bắt người xem. Nhưng mà đả động đến Dư Thần nhất chính là đoạn đối thoại trong kịch bản thực thoải mái, ngắn gọn, rõ rang, thực dụng, tùng câu chữ đều mang theo khí phách mạnh yếu khác nhau.

Dư Thần nguyên bản nghĩ đến tổ kịch này đã kiên nhẫn chờ mình hẳn một tháng, tất nhiên là những người khác cũng chưa bắt tay vào làm, nhưng cậu cũng không lường trước được, khi đi vào diễn đàn tổ kịch kia, thanh hiển thị đều đã đầy đủ các staff có mặt. Nhìn nhìn lại CV, mấy nhân vật chủ yếu có trong kịch bản đều cũng đã ổn định. Bấy có mấy CV dùng tên QQ, Dư Thần không nhận ra là ai.

Candy: Cá sama, tối ngày mốt có bận không? Nếu rảnh thì đến hiện trường thử xem XD

Cá Chiến Đấu: Có thể.

Đây đại khái là tổ kịch mạnh mẽ vang dội nhất mà mình từng tham dự đi? Dư Thần cắn đũa nghi hoặc, còn may thời gian hiện trường cũng gần, mấy an hem khác trong phòng ngủ luôn là ngày đó mới đến trường, thế cho nên vài ngày này ở ký túc xá mở mạch cũng hoàn toàn không phải lo lắng ảnh hưởng đến ai.

Ngày hiện trường đó, Dư Thần đến sớm hơn giờ hẹn một chút, khi đó trên SK đã có vài người rồi. Cậu hô “Hello” một tiếng, hồi lâu mới có một thanh âm lười biếng vang lên: “Bọn họ đều chạy mất rồi.”

Chạy? Bọn họ? Dư Thần mạc danh kỳ diệu ngơ ngác: “Ai chạy? Chạy đi làm gì?”

“Ai biết,” Người bên kia càng ngày càng lười hơn, quả thực hình như có điểm buồn ngủ, “Buổi chiều mở kênh nháo đến tận bây gờ, quá high nên đều quên mất thời gian.”

“Vậy hiện tại thì sao?” Dư Thần phẫn uất, “Rất high nên đến giờ ngược lại đều không onl?

“Ăn cơm thì ăn cơm, tắm rửa thì tắm rửa,” Người bên kia giải thích từng bước như thể đã sắp đánh đổ toàn bộ kiên nhẫn rồi, “152xxxxxxxxx, số của tôi, chờ mấy người đó trở lại thì gọi cho tôi, tôi đi ngủ một giấc đã.”

Vì thế một kênh mười người đều là biểu hiện đang onl, lại mạc danh kỳ diệu chỉ có một mình Dư Thần ở lại. Người anh em vừa mới lên lên tiếng mới thật sự là hình mẫu mạnh mẽ vang dội, thậm chí còn không có hỏi Dư Thần có nhớ chuẩn số điện thoại của anh ta không mà cũng quay lưng đi luôn. Dư Thần yên lặng ngẫm nghĩ, có lẽ đối phương càng chờ mong cậu không nhớ được số mới tốt. Đáng tiếc năng lực tốc ký của Dư Thần không tồi, đã nhanh chóng đem số điện thoại vừa rồi ghi vào di động. Cậu đành đeo tai nghe lên BBS, sinh kế học kỳ này của cậu a, gia sư a, buôn bán a, tất cả đều là dựa vào BBS của trường.

Không đầy vài phút, cô nàng chuẩn bị đã lên rồi: “Ai u, tôi sai rồi, bị mẹ gọi đi ăn cơm, Cá sama có đây không?”

“Có.” Dư Thần lên tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi, “Vị kia, ặc, tên SK là qwer, để lại số di động rồi đi ngủ, tôi hiện tại nên gọi cho anh ta sao?”

“Phốc, không phải chứ?! Thần ngủ ngủ cũng quá giỏi đi,” Chuẩn bị không còn bình tĩnh được nữa, “Giữa trưa tất cả mọi người onl, anh ta chỉ lên nói một câu đi ngủ trưa, sau đó liền không thấy bóng dáng đâu nữa cho đến tận bữa tối, kết quả hiện tại mới có mấy giờ a? Mới bảy giờ đã lại đi ngủ? Tôi sao lại cảm thấy anh ta giống y như gấu ngủ đông a.”

“Ách…….. Vậy cứ cho anh ta ngủ?” Dư Thần cũng bó tay rồi.

“Ngượng ngùng a sama, cô nàng đạo diễn của chúng ta phải đi lấy hàng, lập tức sẽ quay lại, trở về liền gọi cho Thần ngủ dậy đi.”

“Thần ngủ……. Thật đúng không phải là hư danh a.” Dư Thần nói thầm một câu, tiếp tục lướt BBS.

Lại vài phút trôi qua, cô nàng đạo diễn đã trở lại, mặt khác các vị CV diễn viên đào kép phối hợp diễn cũng đều tời rồi, Dư Thần lấy máy di động trên bàn ấn vào cái dãy số vừa mới lưu, gọi qua: “Thần ngủ, dậy đi.”

Bên kia trực tiếp ngắt điện thoại. Có điểm….. không lễ phép đi? Dư Thần lại vô thố, tuy rằng điện thoại cũng có công năng làm đồng hồ báo thức, nhưng là sau khi người nọ tiếp điện thoại, lúc sau cái gì cũng không nói mà ngắt luôn, hơi kiêu ngạo rồi đấy? Dư Thần lại mở SK, nhưng mà sau năm phút đồng hồ, bạn học Thần ngủ kia vẫn chưa xuất hiện.

“Cái kia, Cá sama, cậu xác định….. Thần ngủ nhận được điện thoại sao?” Cô nàng chuẩn bị kéo dài âm điệu, một bộ không tín nhiệm.

“Tôi đương nhiên xác định,” Dư Thần thở dài, “Anh ta đều tiếp rồi lại ngắt.”

“……… Cá sama,” Chuẩn bị lo lắng lựa chọn từ ngữ, hy vọng có để giảm bớt độ đả kích dù chỉ là nhỏ nhất, “Cái kia, tôi muốn nói là, nếu anh ta không lên tiếng liền ngắt điện thoại, thì thực có thể….. là lại ngủ rồi….. Cái kia, anh ta mấy hôm trước đi công tác bị trộm mất điện thoại, vừa mới đổi số, tôi không lưu số mới của anh ta, nếu như Cá sama ngại phiền toái thì nói số cho tôi cũng được.”

Dư Thần đã muốn loạn hết cả óc, nói câu không phiền rồi lại tiếp tục gọi điện, lần này chuông vang lên hồi lâu, đầu dây bên kia mới có người tiếp, thanh âm mơ mơ màng màng: “Số lạ? Bạn là……”

“Tôi là…. Tôi là ai không quan hệ,” Dư Thần tức giận thiếu chút nữa đã đem đại danh nhà mình ra, vội vàng kéo đề tài trở về, “Có quan hệ chính là, hiện tại mọi người đều đã đến đông đủ, đang đợi cậu, Thần ngủ Qwer đại nhân!”

“Nga, Cậu là Binh Hoang Mã Loạn Cầu Thắng Ngư, đúng không, cảm ơn.” Nói xong liền cúp máy.

Binh Hoang Mã Loạn Cầu Thắng Ngư là ID trên SK của Dư Thần, xem sự tiếp xúc vừa rồi của hai người, tuy rằng đối phương thủy chung rất lười biếng nhưng ít ra người này có trí nhớ không tồi, ít nhất trong điều kiện nửa tỉnh nửa mơ còn kịp nhớ rõ ID dài ngoằng của cậu.

Hoàn chương 4.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.