Ngày hôm sau, hôn lễ giữa Lý Nhậm Vũ và Diệp Sở Nguyệt chính thức tiến hành. Cuối cùng, ngày cô được mặt trên người bộ váy cưới, trên tay cầm lấy bó hoa, cùng nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh đời mình bước lên trên lễ đường khiến cô không kìm lòng được mà bật khóc. Lý Nhậm Vũ bên cạnh thấy thế nhanh chóng đưa tay lên lau lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô, giọng cưng chiều nói:
– “Sở Nguyệt, em yên tâm mà giao cuộc đời của mình cho anh bảo vệ. Sẽ không để em buồn lòng, cùng em chia sẻ công việc cũng như nuôi dạy Sở Kiệt khôn lớn và tìm cho thằng bé người con gái yêu thương, chăm sóc cho nó.”
Dứt lời, anh đặt lên môi cô một nụ hôn trước tràng pháo tay của những người xung quanh. Hôn lễ của cả hai được tổ chức vô cùng long trọng, có sự tham gia của các doanh nhân nổi tiếng, và có cả Âu Dương gia và Phó gia. Nhìn thấy crush của mình giờ đã làm vợ người ta khiến Phó Từ Thiên có chút luyến tiếc nhưng vẫn vỗ tay chúc mừng cho Sở Nguyệt. Quả thực, có lẽ không ai chăm sóc cho cô bằng Lý Nhậm Vũ.
Bỗng nhiên lúc này, ở phía trung tâm của lễ cưới. Trên màn hình xuất hiện một người đặc biệt quan trọng, là Sở Thiếu Trung. Anh đã âm thầm trở về Anh quốc mà tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhìn người ở phía bên kia màn hình đang diện trên người chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy, giọng anh có chút nghẹn ngào:
– “Chúc mừng em, Sở Nguyệt. Thật tiếc khi không thể tham dự hôn lễ của hai người do lịch trình quay dày đặc. Tuy nhiên, sẽ có món quà gửi đến cho hai người.”
Dứt lời, Sở Thiếu Trung bỗng nở một nụ cười. Anh cảm thấy hiện tại chuyện mình đang làm vô cùng đúng đắn. Thay vì muốn cô yêu mình mà phải chịu sự công kích từ người hâm mộ, chi bằng nhìn cô hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mà cô thực sự yêu thương.
– “Sở Thiếu Trung, cảm ơn anh.”
Một tuần sau…
Xoạt…
– “Lý Nhậm Bằng, tạm thời giao lại công việc cho vợ chồng em xử lí. Anh và Sở Nguyệt sẽ đi du lịch hưởng tuần trăng mật một thời gian đến khi nào thấy thỏa mãn thì mới về.”
– “Cái gì? Anh nhẫn tâm giao lại mọi thứ cho em sao?”
Lý Nhậm Bằng nhíu mày, liền lập tức, người bên cạnh lên tiếng:
– “Em còn có Sở Chi giúp đỡ, còn nhớ khi trước có mỗi mình anh giúp em thôi đấy.”
Vừa nói, Lý Nhậm Vũ khoác lấy vai Sở Nguyệt, trên tay xách nhiều vali đựng quần áo. Hai người họ đi du lịch mà cứ ngỡ đến đó sinh sống tận mấy năm.
Sở Kiệt nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này dần bắt đầu trở nên nhàm chán mà chau mày nói:
– “Lý Nhậm Vũ, cha nở lòng nào để con lại mà đi du lịch với mẹ sao?”
Nghe thế, Lý Nhậm Vũ lập tức chạy đến bên cạnh, ghé sát tai cậu nói nhỏ:
– “Suỵt, cha là muốn có thời gian để cùng mẹ sinh em bé. Chẳng phải con muốn có người giúp đỡ mình trong việc kế thừa cả hai tập đoàn sao?”
Ngừng một lát, Lý Nhậm Vũ lại nói tiếp:
– “Yên tâm, người cha thân yêu này sẽ thường xuyên gọi điện về cho con mỗi ngày. Nhớ chờ máy nhé.”
Sở Nguyệt khẽ đặt lên trán con trai một nụ hôn liền sau đó căn dặn vợ chồng Sở Chi trong việc trong coi Sở Kiệt mới an tâm mà lên xe rời khỏi. Trước khi đạp phanh, Lý Nhậm Vũ khẽ hôn gió về phía người đang đứng trước cổng, giọng gian xảo nói:
– “Con trai yêu, nhớ đợi kết quả từ cha nhé.”
Sở Kiệt bất lực trước người đàn ông này mà chỉ biết thở dài. Cậu không biết những chuỗi ngày sau này, dưới danh nghĩa là con trai cưng của Lý Nhậm Vũ, cuộc đời cậu có thực sự nở hoa.