Một lúc sau, phát hiện Diệp Sở Nguyệt từ bên ngoài mang cháo đến, động tác đang dùng tay lấy nước vô cùng thuần thục của anh lập tức trở nên khó khăn mà làm rơi ly nước xuống đất.
Xoảng…
Nghe âm thanh vỡ của thủy tinh, Sở Nguyệt hốt hoảng lập tức mở cửa xông vào. Hiện tại, Lý Nhậm Vũ đang cố gắng khom người, toang nhặt từng mảnh vỡ, hàng lông mày khẽ nhíu lại do bàn tay đang bị bó chặt, lâu lâu lại rên lên vài tiếng.
– “Ui…ui da, đau quá.”
Ngay lập tức, Sở Nguyệt giữ chặt đôi tay của Lý Nhậm Vũ mà ngăn anh làm hành động nguy hiểm này.
– “Anh bị thương như thế, sao không gọi em vào giúp mà tự ý làm thế hả?”
Sở Nguyệt tức giận, lớn tiếng mắng nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Cô khẽ kiểm tra xung quanh xem anh có bị thương chỗ nào nữa không.
Được cô quan tâm, Lý Nhậm Vũ trong lòng đắc ý mà khẽ cười thầm liền sau đó đưa ra bộ mặt đau đớn trước mặt cô, nũng nịu nói:
– “Nhưng mà anh khát nước.”
– “Được rồi. Vậy em đi lấy nước cho anh.”
Sở Nguyệt xoay người vội vàng rót nước. Ngay lập tức, Lý Nhậm Vũ chống một tay xuống giường, khẽ làm chiếc gối kê đầu trở nên lệch lạc mà lập tức gọi Sở Nguyệt.
– “Ui da, tay anh đau quá. Sở Nguyệt, em có thể giúp anh chỉnh lại chiếc gối được không?”
Ngay lập tức, cô vội vàng chạy đến đỡ lấy đầu anh, sau đó kê lại gối ngay ngắn. Lý Nhậm Vũ hiện tại chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, mọi thứ đều phải qua tay mẹ.
Tuy nhiên, mọi hành động làm nũng của anh đều bị Sở Kiệt đứng ở bên ngoài cửa âm thầm quan sát. Cậu khẽ nhíu mày trước sự trẻ con của ông chú già này mà nhàn nhạt nói:
– “Lý Nhậm Vũ, chú đừng hòng qua mặt được con.”
Thâm tâm Sở Kiệt cho rằng hành động ấy hết sức trẻ con. Nếu như cậu là anh, cậu nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện xấu hổ, mất mặt đến vậy.
Trời cũng đã trưa, Sở Nguyệt nhờ con trai ở lại chăm sóc cho Lý Nhậm Vũ còn bản thân thì trở về công ty xử lí một số việc. Tối đến, cô lại đến đây thăm anh.
Ngay khi Diệp Sở Nguyệt rời khỏi, vừa nhìn thấy Sở Kiệt, dáng vẻ nhàn nhạt đang tận hưởng của người trên giường liền trở thành vẻ mặt cau có, khó chịu, miệng không ngừng rên la:
– “Đau…đau quá.”
Sở Kiệt nhíu mày nhìn anh, nói thẳng:
– “Chú Vũ, chú khỏi diễn trước mặt con. Tất cả mọi thứ cũng như chiêu trò làm nũng của chú đều đã bị con nhìn thấy cả rồi.”
Nghe cậu nói, Lý Nhậm Vũ lập tức chống hai tay xuống giường liền sau đó đứng bật dậy như chưa hề bị thương, anh nhàn nhạt đáp:
– “Vậy cũng tốt. Chú cũng không cần phải diễn. Mà nè, con thấy khả năng diễn xuất của chú tốt chứ?”
Sở Kiệt nhếch môi, ngụ ý chê bai:
– “Quá tệ. Chỉ có mỗi mẹ là tin chú thôi chứ con vừa nhìn qua đã biết chú diễn rồi.”
– “Vậy sao? Con cứ chê chú đi. Sẽ có một ngày, con phải năn nỉ, van xin chú để học tập khả năng diễn xuất làm nũng này đấy.”
– “Con sẽ không bao giờ làm mấy chuyện mất mặt này đâu.”
Sở Kiệt dõng dạc tuyên bố liền sau đó, Lý Nhậm Vũ kéo tay cậu về phía giường, nhàm chán nói:
– “Sở Kiệt, chúng ta làm vài ván cờ đi. Cả ngày cứ ở lì trong phòng chắc chú buồn chết mất.”
Vừa nói, anh không ngừng lay người Sở Kiệt mà thuyết phục. Trước sự chay lì này, Sở Kiệt không còn cách nào khác mà ngoan ngoãn gật đầu liền sau đó cả hai đã có những màn tỉ thí với nhau. Lý Nhậm Vũ vỗ tay, khen ngợi người đối diện:
– “Sở Kiệt, công nhận con giỏi về mảng này thật đấy. Đúng là con trai tương lai của ta.”
Ngay lập tức, Sở Kiệt lên tiếng phủ nhận:
– “Chưa gì mà chú nhận con là con trai à? Tiêu chuẩn chọn cha của con cao lắm đó. Không bao giờ chọn những người chiêu trò như chú đâu.”
Cả hai không ngừng đấu khẩu qua lại. Mãi một lúc sau, Sở Kiệt cũng bất lực trước bản tính ranh mãnh của Lý Nhậm Vũ mà chỉ biết bĩu môi thở dài.