Một lúc sau, Sở Nguyệt vừa về tới đã thấy hai người đàn ông đang ngồi trên ghế đợi cô. Ngay khi nhìn thấy Sở Thiếu Trung khiến cô có chút bất ngờ. Cô cứ nghĩ rằng anh chỉ nói đùa với mình cho nên chẳng mấy bận tâm để ra sân bay để đón anh. Không ngờ, anh lại nói thật. Với một người lịch trình bận rộn như Sở Thiếu Trung thì việc ở lại đây một thời gian là vô cùng khó, ngay lập tức cô lên tiếng:
– “Chẳng phải cậu vẫn còn nhiều dự án phim đang thực hiện sao?”
Sở Thiếu Trung hai tay vẫn ôm chặt người Sở Kiệt khiến Lý Nhậm Vũ ngồi cách đó không xa nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, nhưng do hiện tại anh là khách cho nên cố kìm nén cục tức ở bên trong. Một lúc sau, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, Lý Nhậm Vũ cất giọng:
– “Phải rồi. Lịch trình của cậu bận như vậy nên tôi nghĩ rằng cậu nên về Anh quốc sớm thì hơn. Ngoài ra, nếu để paparazzi chụp được việc cậu ở lại nhà Sở Nguyệt sẽ gây rắc rối cho cô ấy, tôi nói như vậy có phải không?”
Lý Nhậm Vũ vừa nói, mắt không ngừng thách thức Sở Thiếu Trung, ngụ ý trong lời nói chẳng phải muốn Sở Nguyệt đuổi anh về nước đây mà. Tuy nhiên, Sở Thiếu Trung vẫn cố kìm nén lại cơn giận trước mặt Sở Nguyệt. Một lúc sau lại nghe giọng nói cất lên từ phía cô khiến anh muốn gục ngã. Cô gật gật đầu như tán thành ý kiến của Lý Nhậm Vũ, sau đó nói:
– “Nhậm Vũ nói đúng. Mình nghĩ là cậu nên trở về Anh quốc càng sớm càng tốt. Nếu như để fan hay ai đó phát hiện cậu âm thầm trở về đây chỉ vì thăm mẹ con mình thì sẽ phiền phức. Mình không muốn cuộc sống riêng tư bị người khác đem ra bàn tán.”
Nghe cô nói, Lý Nhậm Vũ thầm hét lớn trong lòng. Anh tỏ ra vô cùng phấn khởi nếu như có thể loại tên này trong danh sách đối thủ theo đuổi Sở Nguyệt. Nhưng chưa đầy ba giây, Sở Thiếu Trung lại trở nên đắc ý, sau đó liếc nhìn về phía Lý Nhậm Vũ mà cất cao giọng nói với Sở Nguyệt:
– “Thực ra mình đang đi quay cho bộ phim mới cho nên sẵn tiện ghé thăm mẹ con của cậu. Lâu rồi không gặp Sở Kiệt cho nên mình cũng cảm thấy nhớ thằng bé.”
Nói rồi, Sở Thiếu Trung đưa tay xoa xoa đầu Sở Kiệt khiến Lý Nhậm Vũ ngồi đối diện tức đến nổi chỉ biết siết chặt hai tay. Bỗng dưng, anh tỏ ra vô cùng khó chịu mà nhíu mày, sau đó ôm chặt bụng. Hành động này của anh khiến Sở Nguyệt cảm thấy vô cùng lo lắng, ngay lập tức đổ dồn toàn bộ ánh ánh mắt về phía người đàn ông đang kêu la đau đớn ngã lăn trên sofa.
– “Lý Nhậm Vũ, anh bị gì thế? Sao mặt mày lại tái xanh thế kia?”
Nghe cô hỏi, Lý Nhậm Vũ cố gắng trả lời câu hỏi của cô, hai tay vẫn ôm chầm lấy bụng, nói:
– “Có lẽ bệnh cũ tái phát.”
Sở Nguyệt lập tức trở nên lo lắng liền chạy đến dìu Lý Nhậm Vũ, ôn nhu nói:
– “Anh bị đau dạ dày sao? Nếu vậy để em dìu anh lên phòng nghỉ ngơi.”
Dứt lời, cô cẩn thận bước từng bước dìu anh bước lên trên lầu. Lý Nhậm Vũ khó khăn bước chậm từng bước, miệng không ngừng kêu than. Tuy nhiên, nhân lúc Sở Nguyệt không chú ý liền trở về nét mặt thường ngày như chưa từng xảy ra chuyện gì hướng về phía người bên dưới. Chiêu giả vờ bệnh để cô quan tâm của anh cũng có hiệu quả đấy chứ.
***
NGOẠI TRUYỆN:
Sở Kiệt: (bĩu môi) “Lý Nhậm Vũ, con không ngờ chú chơi dơ đến vậy. Khi không lại giả vờ bệnh để mẹ con quan tâm.”
Lý Nhậm Vũ: (cười không ngớt) “Khi nãy con không thấy Sở Thiếu Trung suýt chút nữa thuyết phục được mẹ con rồi hay sao? Nếu như chú không hành động thì chẳng phải sẽ trở nên mờ nhạt trước mặt hai người đó sao?”
Sở Kiệt: “Con bắt đầu sợ trước những chiêu trò của chú rồi đấy.”
Lý Nhậm Vũ: (tự hào) “Tất nhiên, để tiêu diệt trà xanh thì trước tiên bản thân cũng phải thành trà xanh trước đã.”
Sở Kiệt: (thở dài bất lực)