Sau lần khám nghiệm tử thi, mặc dù cơ thể bị ngọn lửa thiêu cháy khá nhiều, tuy nhiên ở phía sau lưng có nhiều vết cứa tựa như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào. Nếu nói là mảnh vỡ của cửa xe đâm vào lưng thì có gì đó không đúng. Hơn nữa, người ta còn phát hiện trên tay cô còn có vết bấu tựa như đã xảy ra cuộc cãi vã lớn. Liền lập tức, cha của Nhã Nhược dùng mối quan hệ của mình mà gọi điện đến những nơi gần với nơi mà con gái đã xảy ra tai nạn. Không ngờ, cuối cùng cũng có người kể lại rằng bản thân đã thấy Trương Kiến Thành cùng với một người con gái khác nắm tay nhau bước vào bên trong khách sạn, nằm cách nơi xảy ra tai nạn không xa.
Hai bàn tay ông lập tức siết chặt, nghiến răng tức giận. Ông chắc chắn kẻ gây ra cái chết cho cô không ai khác ngoài hắn. Bởi lẽ từ trước, ông vốn rõ con người Trương Kiến Thành cho nên nhất định không chấp nhận để cô gả cho hắn. Thế nhưng, với bản tính cố chấp của con gái, ông không thể nào không chiều theo ý cô. Không ngờ, sự nuông chiều ấy lại chính là con dao đâm thẳng vào người cô.
Ông khó khăn cố điều chỉnh lại hơi thở, để tỉnh táo giành lại công bằng cho đứa con xấu số này. Ngay lập tức, ông lái xe đến ngay khách sạn, nơi xảy ra cuộc bắt gian khi ấy.
Vừa nhìn thấy ông, nhân viên khách sạn đã cúi đầu chào lễ phép, sau đó đưa ông đến gặp một người.
– “Ngài Âu Dương, xin chia buồn về sự ra đi của tiểu thư Nhã Nhược.”
Ông chủ khách sạn ngay khi biết tin ông sẽ đến cho nên đã sắp xếp mọi công việc mà ra đón tiếp.
– “Tôi chỉ muốn đến đây để hỏi ông một vài thông tin.”
– “Tất nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng.”
Ông chủ khách sạn lập tức lên tiếng liền sau đó tường thuật lại mọi chuyện. Ngày hôm đó, ông không có mặt tại khách sạn do tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Tuy nhiên, ông vẫn còn nhớ, vào ngày hôm đó, nhân viên đã gọi điện báo về sự cố mất điện. Điều này chưa từng xảy ra trong khách sạn của ông.
Âu Dương lão gia nghe đến đây cảm thấy có điều gì đó bất thường bèn nhờ chủ khách sạn cho người kiểm tra thông tin toàn bộ những người đã đăng kí thuê phòng vào ngày hôm đó. Và tất nhiên, một trong số đó có Trương Kiến Thành.
– “Tôi có thể kiểm tra camera phòng Trương Kiến Thành đã thuê không?”_ Ông nghiêm giọng hỏi.
– “Xin lỗi ngài Âu Dương, vì để đảm bảo sự riêng tư, khách sạn của tôi không lắp hệ thống camera ở bên trong phòng. Tuy nhiên, phía bên ngoài hành lang thì có.”
Nói rồi, chủ khách sạn cho nhân viên mở lại hệ thống camera giám sát. Quả thật, vào ngày hôm đó, Trương Kiến Thành đã đưa người phụ nữ khác vào trong khách sạn. Trong lúc hắn làm thủ tục, cô gái bên cạnh luôn tỏ ra dè chừng, lén lút mà đảo mắt quan sát xung quanh. Điều này vô tình để gương mặt của cô ta lọt vào trong camera. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy, Âu Dương lão gia không kiềm chế được cơn tức giận mà lập tức đập bàn.
– “Mộng Y? Hóa ra là cô ta. Uổng công Nhã Nhược xem cô ta là chị em tốt. Thế mà lại nhẫn tâm cùng Trương Kiến Thành làm nên chuyện tàn ác thế này. Được lắm. Tôi sẽ không để yên cho hai người đâu.”
Hai mắt ông đã bừng bừng lửa giận. Bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, miệng không ngừng nguyền rủa hai kẻ sát nhân máu lạnh.
***
PHẦN NGOẠI
Lý Nhậm Vũ: “Sở Kiệt, cha ruột của con thật là tàn ác. Giết người còn tạo dựng hiện trường giả nữa chứ.”
Sở Kiệt: (nhíu mày không vui) Trương Kiến Thành không phải là cha của con. Ngay cả đến con trai ruột, ông ta còn thẳng tay muốn giết chết thì còn chuyện gì mà không dám làm.
Lý Nhậm Vũ: (cảm thấy tội nghiệp mà ôm chầm Sở Kiệt) Đứa trẻ đáng thương. Thôi thì sau này để chú thay thế hắn làm cha con nhé.
Sở Kiệt: (lập tức giật người ra khỏi cái ôm) Này, chú đừng thừa cơ hội. Chú nên nhớ vẫn phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào mới có cửa ứng tuyển vào vị trí cha con đấy nhé.
Lý Nhậm Vũ: (bĩu môi tỏ vẻ chán nản) Đã chừng tuổi này rồi vẫn còn phải làm bài kiểm tra từ một đứa trẻ.