– “Kiến Thành, cô ta chết rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Gương mặt Mộng Y lập tức tái xanh, khóe môi cô run run, khó khăn lắm mới thốt nên lời. Bản thân Trương Kiến Thành lúc này cũng vô cùng rối bời, bởi lẽ hiện tại, anh và Mộng Y đang ở trong khu vực khách sạn, khó có thể trốn thoát ra ngoài. Hơn nữa, với thế lực của Âu Dương gia, anh cũng không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Trương Kiến Thành suy nghĩ một hồi, sau đó ra lệnh cho Mộng Y dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn, cuối cùng là đi ra ngoài tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô ta nhanh chóng tìm ra hệ thống đèn trong khách sạn. Thoáng chốc, khách sạn trở nên tối đen như mực. Mọi người khá bất ngờ liền cho thợ điện nhanh chóng đến sửa chữa. Nhân cơ hội ấy, Trương Kiến Thành dùng áo vest khoác lên người Nhã Nhược liền sau đó giả vờ dìu cô rời khỏi.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, Mộng Y cũng an toàn thoát khỏi khách sạn mà lập tức ngồi vào bên trong chiếc xe đã được Trương Kiến Thành chuẩn bị sẵn. Hắn vốn là người vô cùng nham hiểm. Vì để đề phòng Âu Dương gia điều tra việc hắn có đến đây cho nên đã nhanh chóng bảo người hoán đổi chiếc xe mà hắn đã cùng Mộng Y đến thay bằng chiếc xe riêng của Nhã Nhược.
Đến một khu khá hoang vu ở vùng ngoại ô thành phố, hắn quay sang bảo Mộng Y lập tức xuống xe khiến cô có chút khó hiểu mà hỏi:
– “Kiến Thành, anh định làm gì với cô ta?”
– “Đừng hỏi nhiều. Mau làm theo lời anh.”
Nghe anh nói thế, Mộng Y chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Ngay lập tức, Trương Kiến Thành đạp ga mà lao thẳng về phía trụ điện to gần trước, miệng không ngừng van vái ông trời độ trì cho hắn an toàn thoát khỏi.
Bộp….
Chiếc xe đâm mạnh vào trụ điện gần đó làm cho phần trên méo mó, cửa kính cũng vì va chạm mạnh mà vỡ tung bắn vào trán của Trương Kiến Thành khiến hắn chảy máu. Phía dưới thân xe, xăng không ngừng chảy ra. Một vài động cơ bị chập mạch tạo ra những tia sáng chói. Nhận thấy khói từ chiếc xe đang không ngừng bốc lên khiến hành động của hắn trở nên nhanh hơn nữa.
Ngay lập tức, Trương Kiến Thành dìu cả cơ thể Nhã Nhược ngồi vào ghế lái, liền sau đó mở cửa chạy thật nhanh về phía Mộng Y đang đứng đợi.
Bùm…..
Ngay khi hắn vừa rời khỏi, chiếc xe lập tức nổ tung, sau đó bốc cháy dữ dội. Cả cơ thể của Nhã Nhược cũng vì thế mà chìm trong ngọn lửa.
Ngay khi nghe tin báo con gái xảy ra chuyện, cha mẹ Nhã Nhược hốt hoảng mà lập tức lái xe đến đó. Vừa đến nơi đã thấy Trương Kiến Thành lái xe đến trước, cả cơ thể lấm lem bụi bẩn bởi khói lửa, trên trán thậm chí còn bị thương, máu không ngừng chảy ra. Anh đau đớn nhìn chiếc xe đang không ngừng bốc cháy dữ dội. Khóe môi mấp máy, sau đó òa khóc, không ngừng tự trách bản thân:
– “Nhã Nhược, tại sao lại xảy ra cớ sự này. Nếu như hôm nay anh đi cùng em thì đã không xảy ra tai nạn.”
Âu Dương phu nhân chạy đến an ủi Trương Kiến Thành, sau đó đau lòng chứng kiến cảnh tượng bi thương trước mắt. Khoảng chừng năm phút sau, ngọn lửa cũng được dập tắt. Cảnh sát nhanh chóng đưa thi thể bên trong chiếc xe trở ra ngoài. Chỉ tiếc là, cả cơ thể cô đã bị ngọn lửa thiêu cháy đến mức không thể nào nhìn ra. Trương Kiến Thành nước mắt cá sấu, tỏ vẻ bản thân vô dụng không thể kịp thời cứu cô, đôi tay không ngừng đấm mạnh xuống đất đến nổi bật máu, miệng không ngừng tự trách bản thân.
Về phía cha của Nhã Nhược, ông hiện tại chỉ đứng lặng một chỗ. Mặc dù không nói lời nào nhưng sâu trong ánh mắt đã chứa đầy sự đau đớn. Đột nhiên, hàng loạt suy nghĩ không ngừng nảy ra trong đầu ông. Tại sao Trương Kiến Thành lại biết rằng cô xảy ra tai nạn tại nơi này? Chẳng phải hôm nay anh bảo rằng mình có chuyến công tác xa sao? Ngay lập tức, ông nhíu mày, lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ, hành động của Trương Kiến Thành và đồng thời nhờ cảnh sát đưa thi thể con gái vào viện pháp y.