Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 33



Dật Thiên không hiểu Bồng nói như thế,gia đình của Bồng cũng thân thiết nhà ba chị em kia,Bồng mới kể lại hoàn cảnh trước đây gia đình kia có hơi khó khăn khi còn hồi chiến tranh nên nhiều gia đình thì tan nát do chiến tranh ác nghiệt này.Có hai vợ chồng mới cưới được chưa tròn một năm thì người chồng đi ra trận,còn người vợ thì mang thai chờ chồng về,đến khi đất nước đã được giải phóng và đã hòa bình bố của Bồng từ chiền trường trở về còn gia đình kia người vợ mất chồng mà để lại ba đứa con.Có nhiều người từ trong xóm do là chiến tranh nên đã bỏ xứ kiếm nơi khác,nay họ đã trở về và nhìn ánh mắt về phía bốn mẹ con họ và có nhiều lời đồn xấu xa từ miệng bọn họ.

Dật Thiên mới hiểu ra mà nghĩ tới ánh mắt của Doãn Ngọc có cái gì đó thu hút anh rất lạ thường anh mới hỏi Bồng“Vậy ba chị em nhà đó bao nhiêu rồi”,Bồng mới trả lời là năm nay ba chị em họ đã 16 tuổi rồi còn lứa tuổi này ở quê con gái đều đến tuổi lấy chồng mà người chị thì nhất quyết không chịu lấy chồng.Có mấy mối rồi,cũng không chịu đối với Dật Thiên mà nói ở lứa tuổi này mà lập gia đình sớm quá còn mọi cô gái trên thành phố đều đến tuổi chơi và học,rất ít khi lập gia đình sớm.Tại nhà Doãn Thi,Doãn Ngọc tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài sân lau tóc mái tóc của Doãn Ngọc đen dài bóng và nhiều nữa mọi cô gái đều mong muốn có mái tóc khỏe giống như vậy.Doãn Diệm cũng nấu cơm xong rồi dọn mâm cơm rồi hai chị em đều ngồi ăn cơm ở ngoài sân.

“Chị hai,mẹ với anh ba không biết ở chợ huyện như thế nào rồi”

“Chị cũng không rõ lắm,nhưng mà chị có mong sao mẹ đừng gặp mấy người may mối cho chị cả”

“Chị không thích lấy chồng sao”

“Không,chị không thích lấy chồng”

“Vậy còn anh Bồng”

“Cũng không luôn”

Doãn Ngọc ngồi ăn cơm cô rất ghét nhắc đến chuyện lập gia đình,phải vậy bạn bè cùng trang lứa của cô đều lập gia đình cả rồi thậm chí ngay cả có con nữa.Có nhiều hoàn cảnh khác nữa,cô cũng thấy rồi bạn bè cô lấy chồng có khi bị chồng đánh đập sai vặt bọn họ nói với cô là sung sướng nhất,cảnh tượng đó nên cô thề là không dám lấy chồng,Doãn Thi và Doãn Mộc về nhà.

“Mẹ về rồi,tụi con có nấu sẵn cơm cho mẹ về nè”

“Cảm ơn tụi con”

Doãn Thi ngồi vào ghế,lấy trái dừa khô mở nắp và lấy ấm trà rót vào tách uống một hơi Doãn Thi nói ngồi vào bàn ăn cơm trưa,Doãn Mộc nói với Doãn Ngọc“Chị hai,lúc em với mẹ đi chợ huyện.Gặp bà mối,bà ấy nói có một mối khá là hời một người chồng từ Đài Loan làm mối cho chị đấy”.Doãn Ngọc ngưng ăn cơm quay sang Doãn Thi tức giận

“Mẹ,con đã nói bao nhiêu lần rồi,con không muốn lấy chồng.Con không muốn giống các bạn của con”

“Mẹ từ chối rồi,mẹ biết con không thích như vậy.Nên mẹ đã từ chối rồi”

Doãn Ngọc thở phào nhẹ nhõm mà cũng lườm mắt nhìn Doãn Mộc đến nỗi thằng bé sợ mà vẫn ăn cơm ngon lành,còn Doãn Diệm mới lớn tiếng nói cho Doãn Thi “Mẹ còn chuyện này,con kể cái này cho mẹ nè.Lúc tụi con đi hái hoa sen để chưng hoa cho ba,chị hai thì…” lại bị Doãn Ngọc lườm mắt nên im ru luôn.Doãn Thi nhìn Doãn Ngọc “Con lại gây rắc rối gì nữa hả”,cô sựng người nhìn mẹ “À không có gì hết đó mẹ”,Doãn Thi không nói gì thêm nữa chỉ dặn dò ba đứa con ngày mai ăn mặc chỉnh tề để đến nhà dì Năm còn Doãn Ngọc và Doãn Mộc phụ giúp chuẩn bị quà cáp đến nhà dì Năm cho ngày hôm sau.

Sáng hôm sau,Doãn Ngọc mặc bộ đồ bà ba màu sắc sặc sỡ cái này do mẹ chỉ định mà ra rồi còn cột tóc thắt thành bím tóc rồi quấn thành một búi sau đó nữa là trang điểm sao cho lộng lẫy,cô không quen mà bị hai đứa em tấm tắc khen ngợi.

“Chị hai,chị đẹp ghê luôn đó.Tụi em nhìn chị mà còn mê”

“Hai đứa nói đùa,nhìn hai đứa cũng vậy thôi”

Doãn Thi dặn dò ba đứa con qua đó nhớ chào hỏi người lớn,nhất là Doãn Ngọc phải nữ tính một chút Doãn Ngọc chỉ vâng dạ cho qua loa vậy thôi.Rồi lấy cái nón lá đội lên đầu,rồi đi cùng với hai đứa em,Doãn Mộc và Doãn Diệm đều bê tráp đi theo sau cô mà một lát nữa Doãn Thi mới tới ghé nhà dì Năm.Trên đường đi,Doãn Diệm mới nói đùa với cô“Mẹ bắt chị ăn mặc đẹp như vậy chắc chắn rằng,sẽ có anh nào đó để ý đến chị”.Doãn Mộc lượm mắt nhìn Doãn Diệm“Chị hai không thích chuyện nay đâu,em đừng nói bậy.Không chị hai cho em no đòn đấy”,cuối cùng cũng đến nhà dì Năm

“Dì Năm,mẹ tụi con mang quà biếu nhà dì.Lát nữa mẹ con mới ghé”

“Ôi trời quà cáp cái gì,thôi ba đứa mau vào trong kiếm mâm nào trống mà ngồi đi”

Cả ba người đều bước vào trong nhà,khách khứa trong xóm đều rất đông đúc là bởi vì anh Bồng là sinh viên đại học bên cứu hỏa là người đầu tiên trong xóm học đến đại học lại là người có điều kiện khá giả trong xóm.Gia đình anh Bồng khá thân thiết với gia đình nhà Doãn Thi,mà gia đình Doãn Thi thì ngược lại là nghèo nhất xóm nhưng mà bây giờ cũng thấm khá hơn rất nhiều rồi.

“Doãn Ngọc,ở đây nè”

“Chị Cúc,chị cũng đến đây ăn tiệc à”

Ba chị em ngồi vào mâm được trải chiếu dưới đất trêm mâm có nhiều thức ăn bánh kẹo và trái cây,Doãn Diệm nói nhỏ với Doãn Ngọc“Chị hai,cái anh mà đứng kế bên anh Bồng rất giống cái anh mà hôm qua chị lấy quần anh ta”.Cô giật mình nhìn kĩ mà hướng Doãn Diệm chỉ,người đứng kế bên anh Bồng là Dật Thiên người mà cô lấy quần anh ta lúc tắm sông Doãn Ngọc có chút hoảng hồn,lập tức đội nón lá che lại thì bị chị Cúc phải hỏi cô

“Doãn Ngọc,em sao em đội thế hả mau tháo xuống cho chị đi”

“Chị Cúc,chị hai của em bị cảm nắng”

May mà có Doãn Diệm giải vây,mà trong lòng của Doãn Mộc đầy nghi hoặc xem ra hai người này đang giấu giếm cái gì đó,lúc này anh Bồng đến mâm cơm chỗ mà ba chị em ngồi ở đó.

“Ba đứa,chút nữa về anh có quà tặng ba đứa nè”

“Thiệt hả anh”

Anh Bồng tươi cười rồi nhìn sang Doãn Ngọc mà thấy kỳ lạ thấy đội nón che nửa gương mặt rồi “Hai đứa,chị hai đứa bị sao vậy”.Doãn Diệm mới ấp a ấp úm thì nói là cô bị cảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.