Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi!

Chương 47: Bà xã của hắn không thể vất vả quá (Hết)



“Chị… Em có thể gọi là chị không?” – Quân Hạo ngập ngừng nhìn cô.

Triệu Yên phì cười, gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, cậu cứ gọi tôi là cô Triệu nghe già chết đi được ấy!”

“Chị, em quyết định rồi. Em sẽ tham gia câu lạc bộ bóng rổ, sẽ đi thi đấu ở nước M. Em nghĩ đây là cơ hội, chị thấy quyết định này thế nào?” – Anh nhìn cô mong chờ.

Thật ra anh hiểu rất rõ, không thể yêu chỉ có thể làm bạn mà thôi. Triệu Yên luôn muốn anh tốt lên, anh nhất định phải tốt lên chứ.

“Nếu cậu thấy tốt tôi sẽ ủng hộ cậu hai tay hai chân.”

“Đây là cơ hội mà ai cũng mong muốn, trước đây em chỉ muốn ở lại thành phố nên đã từ chối. Nhưng mà em đã suy nghĩ rồi, nếu tương lai anh ta không tốt với chị, em có thể bảo vệ chị.”

Triệu Yên vừa ăn vừa cười, cô nói: “Quân Hạo tôi sẽ tốt, cậu cũng phải như vậy đó.”

“Được, em hứa em sẽ tốt, sẽ rất rất tốt. Chúng ta giữ liên lạc chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Ăn tối xong, Quân Hạo lái xe đưa cô về nhà. Nhìn thiếu niên rời đi, cuối cùng Triệu Yên cũng thở phào được một hơi. Tốt rồi, Quân Hạo như vậy mới đúng là một thiếu niên cao ngạo mà cô quen biết. Anh sẽ tốt và cô nhất định cũng sẽ như thế!

*

Ngày nọ cô theo quản lý tới trường học cấp ba cũ để bàn về dự án quay quảng cáo. Từ ngày nhận chức giám đốc Triệu Yên kim luôn công việc làm gương mặt đại diện cho công ty. Không phải cô tham việc mà cô biết chỉ cần cô thâu tóm càng nhiều thì ông Lục không có cớ đá cô ra được. Mệt một chút cũng không sao, quan trọng là bảo vệ được tình yêu của mình.

Mà cô cũng không mệt mỏi gì, Lục Dương hắn thay cô làm tài liệu, gần như là làm mọi thứ để cô ngồi vững trên chiếc ghế giám đốc này.

“Ôi trời mưa rồi, giám đốc Triệu cô qua đó đứng trước tôi sẽ lái xe tới đón cô. Đừng để bị ướt.” – Lâm Vỹ dặn dò rồi chạy đi lái xe.

Cô nhìn thời tiết sau đó không nghĩ ngợi gì chạy qua trạm xe buýt trước cửa trường học đứng trú mưa. Cảnh tượng này có chút quen, Triệu Yên nhớ lại ngày hôm đó bỗng phì cười, đúng là thanh xuân mà, thật ngốc nghếch!

Lơ đễnh cô nhìn sang bên cạnh, đôi mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông ấy. Hắn mặc đồ học sinh giống hệt hồi đó, ngồi trên lan cang rồi chìa cây dù ra đưa cho cô: “Cho em mượn đấy!”

“Anh làm gì ở đây thế Lục tổng? Còn ăn mặc kiểu này?” – Cô nhìn hắn khó tin.

Lục Dương nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, còn hỏi hắn làm gì, hắn đi giành vợ chứ làm gì.

“Không lấy à?” – Hắn chọt chọt cán dù vào tay cô.

“Em đi xe đến, cầm dù của anh làm gì.” – Cô ghẹo.

Hắn từ trên lang cang sắt nhảy xuống đất, vắt cây dù lên thành tựa rồi lấy trong túi ra chiếc hộp tinh xảo. Lục Dương khụy một gối trước mặt cô, hắn vẫn cao ngạo nói: “Không lấy dù thì lấy anh đi.”

Cùng lúc đó chiếc xe tải đậu bên đường bỗng nhiên biến thành màn hình chạy chữ, dòng chữ màu hồng trông rất thơ mộng chạy liên tục “Triệu Yên làm vợ anh nha.”

Cô không nhịn được mà rơi nước mắt ngay tại chỗ, vốn ban đầu khi Lâm Vỹ đưa cô đến trường học cũ cô đã thấy kỳ lạ rồi. Cô không ngờ đây là sắp xếp của Lục Dương, hắn tái hiện lại hình ảnh năm đó giống như nhắc cho cô nhớ là hắn chưa từng quên. Mấy năm rồi, bọn họ đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm rồi?

“Cầu hôn em mà chẳng có hoa, không đủ thành ý.” – Cô nghẹn ngào nói.

“Hoa tới đây, tới liền đây.” – Lâm Vỹ từ trên xe đi xuống, cầm theo một bông hoa hồng chạy tới chỗ bọn họ.

Triệu Yên nhìn bông hoa hồng trong tay hắn, cô lại nói: “Chỉ có một bông? Lục tổng anh có nhầm không vậy?”

“Một đời, một kiếp, một người, một tình yêu. Bà xã đừng hành anh nữa, anh yêu em.”

“Miễn cưỡng chấp nhận cũng được.”

Cô đưa tay ra cho hắn, chiếc nhẫn kim cương được đeo lên tay cô vô cùng sáng. Lục Dương ôm cô vào lòng, hắn hôn môi cô, rồi cười lưu manh: “Nhận kim cương của người ta rồi thì không được phép chạy nữa, em mà chạy anh sẽ ôm em cũng chết.”

“Anh đe dọa ai thế.”

“Đe doạ anh, anh sợ chết nên em chỉ yêu anh thôi được không? Nhờ cả vào em đấy!”

Hôn lễ của hai người có đối phương ở trong tim quả nhiên là một hôn lễ rất hạnh phúc. Lục Dương đã khóc khi đọc tuyên thệ, không ai nghĩ người như hắn sẽ khóc.

Triệu Yên còn trêu hắn mít ướt, cô cười rất lớn, vì chuyện này mà vênh mặt cả một đời!

3 giờ sáng, Lục Dương trở lại phòng ngủ của vợ chồng. Hắn nhìn cô vợ ngủ say khẽ vén tóc cô rồi hôn lên má, động tác hết sức dịu dàng và tình cảm.

“Anh xong việc rồi hả?” – Triệu Yên nhíu mày mở mắt, giọng nói vẫn nghẹt nghẹt vì mớ ngủ.

“Ừ, anh vừa xong rồi.”

“Có chuẩn bị báo cáo cho em chưa?” – Cô hỏi.

“Có.”

“Mai em có đối tác nữa, anh có sắp xếp chưa đấy?”

“Có, anh để riêng hồ sơ cho em rồi. Em cứ dựa theo đó mà trình bày đảm bảo không có vấn đề gì.”

“Vất vả rồi ông xã.”

Cô câu cổ hắn hôn lên môi rồi lại nằm xuống say giấc. Hắn nhìn mèo nhỏ rồi nở nụ cười yêu thương, hắn có vất vả cũng được, hắn không ngại.

Bà xã của hắn không thể quá vất vả, hắn làm chồng người ta dĩ nhiên phải san sẻ công việc rồi. Mặc dù có hôm hắn phải thức đêm để làm việc, đổi lại Triệu Yên ở bên cạnh hắn thì hắn cảm thấy quá xứng đáng, hắn không vất vả một chút nào cả.

Sau bao nhiêu năm tháng ước mơ của hắn đã thành sự thật rồi, hắn còn không cười được à. Cảm ơn ông trời đã chiếu cố hắn, cảm ơn ông!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.