Lục Dương về Lục gia tìm ông Lục để đối chất, hắn không thể im lặng được nữa…
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, ông Lục rít một hơi xì gà với vẻ mặt đắc thắng, bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu ông ấy biết rõ Lục Dương sẽ về tìm.
Từng đường đi nước bước của hắn luôn bị ông nắm trong lòng bàn tay.
“Vì sao thế?” – Hắn không đầu đuôi hỏi, như cố vớt vát chút tình nghĩa cha con của hai người.
Ông Lục nhàn nhã, chậm rãi hỏi: “Con nói chuyện gì?”
“Con yêu Triệu Yên thì có gì là sai hả cha?” – Lời hắn nói ra với vẻ mặt bất lực và tuyệt vọng tột cùng.
Hắn đã suy nghĩ cả đêm, không đúng là suy nghĩ rất nhiều đêm mới đúng. Triệu Yên có cái gì mà cha mẹ hắn không đồng ý?
Hắn yêu cô thế cơ mà, chỉ cần có cô, hắn bằng lòng hy sinh tất cả.
“Rồi sau này con sẽ hiểu, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chúng ta thôi a Dương.”
“Giống như năm xưa cha bỏ người cha yêu, mặc cho bà ấy sống chết. Cha đã từng yên lòng chưa? Ban đêm cha có nằm mơ thấy ác mộng không?”
Hắn hỏi bằng thái độ tức giận nhưng cố kiềm nén. Gân xanh trên trán hắn nổi đầy, hai nắm tay siết chặt đến mất đi cảm giác.
Ông Lục thở dài, lại rít thuốc, ông thong thả giống như chuyện mà hắn nói không hề liên quan tới ông vậy, thật nực cười!
“Cha muốn con kết hôn với con gái Tố gia, con bé vừa đẹp người vừa đẹp nết, hai đứa rất xứng đôi.”
“Tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy cô ta đâu.” – Hắn nổi giận đùng đùng.
“Con muốn nhìn cô ta chết? Có phải chỉ khi cô ta chết thì con mới không còn vấn vương gì không? A Dương con có từng nghĩ tình yêu của con sẽ giết chết cô ta không?”
“Tôi sẽ nghĩ cách, tôi sẽ bảo vệ cô ấy tới cùng. Cho dù là hy sinh mạng sống tôi cũng không để các người tổn hại tới cô ấy đâu.” – Hắn thằng thừ tuyên bố, sau đó dứt khoát đứng lên rời đi.
Ông Lục vì những lời hắn nói mà cười rộ lên, lại nói: “Không cần con phải hy sinh mạng sống, chỉ cần kết hôn là nó có thể sống tốt thôi. Còn nếu con cố ý cãi lời cha, cha có thể cam đoan cô ta sẽ chết, rất nhanh thôi.”
“Ông!”
“Con biết cha nói được làm được mà.”
Hắn biết ông nói được làm được, hơn nữa còn đủ nhẫn tâm để làm một cách nhanh gọn.
Nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của con trai, ông dập tắt điếu xì gà, nhàn nhạt nói: “Nếu con đồng ý lời cha nói. Không những cô ta không chết hơn nữa còn sống tốt. Cha sẽ tìm gan cho em trai cô ta, tạo điều kiện cho cô ta đi làm ở công ty lớn. Cái đó coi như nhà họ Lục chúng ta cảm ơn cô ta đã hiến máu cho bà cụ. Con thấy sao?”
Hắn còn có thể thấy sao, tình yêu của hắn thật sự có thể giết chết Triệu Yên.
“Còn nếu con cứ chống đối. Gan cho em trai cũng không có, cô ta có khi… Sẽ chết trên bàn mổ. Con biết rõ mà, phẫu thuật luôn luôn có rủi ro, cha thấy cơ bản không qua khỏi đâu.”
Hắn cúi đầu rời khỏi thư phòng, nơi đó tàn nhẫn, máu tanh, và lạnh lẽo đến mức hắn không muốn nán lại một giây phút nào…
*
Triệu Yên không có tâm trạng, cô đứng hóng gió ngoài ban công. Giữa trưa người đàn ông ấy lại xuất hiện, ông ta ấn chuông cửa rồi vẫy vẫy tập hồ sơ gì đó trong tay ra hiệu với cô.
Cô quyết định làm lơ ông, lại nghe ông ta gào lên: “Tiểu Yên cha có chuyện muốn nói với con. Tin cha đi con sẽ muốn nghe.”
Cô cảm thấy ông ta rất phiền, đứng ở đó la hét mấy lần. Tuổi ông ta cũng không còn nhỏ, la lớn quá lại ho khan mấy tiếng xong lại tiếp tục la lối.
Quá phiền, cô mở cửa cho ông ta vào nhà để xem ông ta định nói cái gì, tại sao cô nhất định sẽ muốn nghe?
“Tiểu Yên, cảm ơn con đã để ý tới cha.” – Ông lau lau mồ hôi trên trán, cười hiền với cô.
Vì con trai của ông ta, xem kìa ông ta bỏ ra nhiều công sức thật đó!
“Cha đã suy nghĩ rất nhiều. Tiểu Yên cha nói luôn nhé, ở đây cha có ba mươi phần trăm cổ phần của Lục Thị.”
Triệu Yên tròn mắt kinh ngạc, phải biết công ty Lục Thị là một đế chế phát triển bậc nhất thành phố. Muốn có được cổ phần của công ty không phải là điều đơn giản, có tiền chưa chắc sẽ mua được.
Cha cô tuy là có ăn có mặc, nhưng không có nhiều tiền tới mức độ ấy đâu.
“Làm sao ông có nó?” – Cô đọc qua vài văn kiện, biết được lời ông ta nói là thật.
“Mấy năm trước Lục Thị đang trên đà lao dốc không phanh, đứng trước nguy cơ phá sản nên có rất nhiều người bán ra cổ phần. Cha thấy rẻ nên mới mua lại từ một người bạn, lúc đó cha cũng nghĩ là Lục Thị sẽ không phá sản được. Sau khi Lục tổng lên điều hành, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao vực dậy được công ty. Cổ phần bắt đầu sinh lời khủng khiếp, cha cũng không bán ra cứ để đó lấy lời tới bây giờ.” – Ông giải thích, nói tới chuyện này cũng giống như là may mắn.
Nhờ có số cổ phần đó mà ông sống trong dư dả thoải mái nửa đời người, nếu không phải con trai ông nguy kịch…
“Ông nói với tôi là muốn gì? Ông nói thẳng luôn đi.”
“Cha biết con và thiếu gia nhà họ Lục yêu nhau. Chủ tịch cũng đã tới tìm cha một lần về chuyện gan của em trai con, ông ấy nói sẽ không để gia đình ta tìm được gan cho em trai con đâu. Ông ấy không chấp nhận con, cha hiểu là vì địa vị của chúng ta.”
Nói đoạn ông hơi ngừng lại quan sát Triệu Yên, rồi lại nói tiếp: “Ông ấy không biết cha có ba mươi phần trăm cổ phần công ty, tại vì cha cũng sợ nên đã phân tán ra cho nhiều người đứng tên hộ. Thật sự nếu cha lấy đây làm điều kiện trao đổi cũng không phải không có khả năng xin được lá gan cho em. Nhưng cha cũng biết nếu có ba mươi phần trăm cổ phần này con sẽ được gả cho người con yêu. Tiểu Yên con cho gan em, cha sẽ sang tên cho con toàn bộ cổ phần này, xem như là cho con của hồi môn được không?”
Lời của ông ta nói thật dễ nghe, thật tình nghĩa nhưng Triệu Yên lại chua chát ở trong lòng. Để có được ba mươi phần trăm cổ phần đó, cô phải lấy một lá gan ra đổi. Cái gì là cho, cái gì là của hồi môn.
“Ông là cha, ông có thể cho tôi vô điều kiện mà?”
Nghe cô hỏi cắc cớ ông lại ngập ngừng, mãi mới nói: “Tiểu Yên con cũng biết em trai đang cần gan. Nếu như mọi thứ bình thường cha cho con cũng được… Cái này…”
“Được rồi tôi đồng ý hiến gan để đổi lấy ba mươi phần trăm cổ phần này, ông về đi không cần nói gì nhiều đâu.”
“Con nói thật sao tiểu Yên, con đồng ý sao?”
“Ông biết tôi sẽ đồng ý mà phải không? Ông có thể về được rồi.”
Cô đồng ý là vì tình yêu với Lục Dương, ông ta nói đúng, với thân phận và địa vị của cô hiện tại. Ông Lục sẽ không đồng ý, thậm chí ông ta sẽ dùng mọi cách để chia rẻ bọn cô.
Từ việc chiếc xe điên lao tới định đâm cô, rồi việc ông ta chặn gan của người nhà cô đã quá rõ ràng rồi còn gì.