Có điều Triệu Yên vẫn chưa ngộ ra, cuộc chơi chỉ mới vừa bắt đầu. Cô nằm thiu thiu cao trào đi qua gần như đã ngủ quên, thì đúng lúc đó đột nhiên cảm nhận được cơ thể mình bị dị vật xâm nhập.
Đôi mắt Triệu Yên mở to, hét toáng lên: “Lục Dương anh đừng có quá đáng!”
Hắn đẩy mạnh vào bên trong, lại bị Triệu Yên đánh một cú rất mạnh lên bắp tay.
“Lúc nãy anh nói chỉ một lần.” – Cô càm ràm.
“Bà xã xin em đó, đừng có bạo lực được không? Lúc nảy anh còn chưa xong mà?” – Hắn không ngừng rút cắm rồi giải thích.
“Chưa xong? Anh là trâu à?”
“Em phải khen anh đấy bà xã.” – Hắn cảm thấy rất oan ức, thứ cô đang có bao nhiêu người muốn mà không có được mà cô còn chê.
“Khen cái con khỉ, em mệt rồi, huhu mệt lắm rồi.”
Triệu Yên rên rỉ, hắn cũng không có ý định dừng lại, tên đã lên cung làm sao mà dừng được. Hắn chỉ có thể an ủi: “Anh sẽ nhanh thôi, chút xíu nữa thôi.”
“Ưm… Anh… Aaa… Anh là cái đồ cầm thú… Aaa… Lục Dương… Chậm thôi…”
Xung quanh toàn là tiếng chửi rủa của cô, hắn cũng không để ý lắm.
Triệu Yên không biết trải qua bao lâu, cái gì là nhanh, một chút thôi?
Hắn nói xạo, tất cả chỉ là giả dối.
“Lục Dương bỏ đi…”
Hắn giã như máy, cơ thể cô lắc lư đến nỗi cô hoa mắt, chóng mặt, ù tai.
“Huhu… Tha cho em đi mà ông xã… Ưm aaa…”
“Một chút nữa nhé cục cưng.”
Triệu Yên: “…” – Tất cả lời nói của đàn ông đều không đáng tin, cô khinh!
Hành sự xong hắn ôm Triệu Yên vào trong phòng tắm ngâm bồn, cô nằm như đống bùn nhão, còn hắn thì tận tình chăm sóc. Quấn quít một lúc Lục Dương lại tấy mấy tay chân, hắn dường như không biết mệt.
Triệu Yên bỏ cuộc, đêm đó hắn muốn cô tận ba lần, trong phòng tắm trên giường ngủ đều không có ý định bỏ qua. Xong chuyện hắn ôm ấp cô trong ổ chăn, hôn lên trán rồi rỉ lời mật ngọt: “Cục cưng của anh, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?”
Cô không còn tỉnh táo nữa, tiếng nghe tiếng không nên cũng không trả lời cứ như vậy mà nằm ngủ say…
*
Hôm sau, buổi trưa Lục Dương lái xe đưa cô tới bệnh viện để thăm bà nội. Vốn bà không bệnh thật nên sức khoẻ cũng không có gì đáng ngại, hắn đến cũng không phải đến thăm bà nội mà có lý do khác.
Hắn nói với ông Lục: “Cha đưa con sổ hộ khẩu để con dẫn Yên Yên đi đăng ký kết hôn.”
Ông Lục nghe vậy liền phóng cho hắn ánh mắt lạnh lùng như băng, ông nói: “Anh chị gấp cái gì? Bà cụ còn đang bệnh, đợi bà ra viện rồi mới tính.”
“Cha, chuyện kết hôn cha đã hứa rồi.” – Hắn cãi lại.
“Tôi có nói là tôi sẽ thất hứa sao? Bà nội của anh đang bị bệnh bây giờ anh đi đăng ký kết hôn báo chí mà biết sẽ lên bài như thế nào anh có biết không? Anh bây giờ ảnh hưởng trực tiếp tới Lục Thị, chỉ cần vài lời không hay có thể khiến cổ phiếu của Lục Thị tuột dốc bất cứ lúc nào. Anh có suy xét qua tính nghiêm trọng của sự việc chưa mà tới đây đòi tôi sổ hộ khẩu?”
Ông Lục nói một hơi dài, Triệu Yên cũng có mặt ai nấy cũng đều nghe thấy hết.
Lục Dương không nhịn, hắn nói tiếp: “Đi đăng ký nhưng không công bố, đợi bà khoẻ sẽ mở họp báo. Cha yên tâm chuyện đó con đã có sắp xếp.”
“Tôi nói đợi bà nội anh khỏi bệnh ra viện rồi mới tính. Bây giờ anh chị chuẩn bị lễ cưới đi, còn bao nhiêu chuyện phải làm sao cứ khăng khăng phải đăng ký trước?”
“Cha có cam kết rằng tương lai sau khi bà nội xuất viện cha sẽ cho bọn con kết hôn không? Năm xưa lúc con tiếp quản Lục Thị cha cũng đã hứa với con một lần rồi, con không tin cha.”
“Anh…”
“Thôi được rồi Lục Dương không sao, chúng ta chuẩn bị hôn lễ trước, kết hôn cứ đợi bà nội khỏe cũng được. Em tin chủ tịch sẽ không nói hai ba lời đâu.” – Triệu Yên sợ còn nói nữa cha con họ sẽ nói ra chuyện lớn.
Cô kéo tay hắn, nên Lục Dương cho dù có bất mãn cũng không nói thêm lời nào. Nhưng hắn biết chắc cha hắn không đơn giản là trì hoãn chuyện hắn kết hôn, ông ấy chắc là có âm mưu gì đó.
Hắn rất sợ, chỉ cần một ngày chưa đăng ký, ông ấy có thể lật lọng bất cứ lúc nào. Hắn đã cố gắng nhiều như vậy, hắn không muốn tụt mất cơ hội một lần nào nữa.
Từ lúc trở về từ bệnh viện, tâm trạng của Lục Dương căng thẳng đến độ Triệu Yên có thể nhìn thấy. Cô nắm bàn tay hắn, dựa vào người hắn dịu dàng dỗ ngọt: “Thôi mà đừng xị mặt nữa, em hứa với anh ngoài anh ra em sẽ không đăng ký với ai khác.”
“Là em hứa đó.” – Hắn véo chiếc mũi xinh đẹp của cô, tuy là cơ mặt hắn giãn ra nhưng trong lòng hắn không yên chút nào.
“Nhưng anh phải mua nhẫn kim cương cho em, loại mà chỉ mua được một lần trong đời dành cho một người đó.”
“Được, chút nữa buổi chiều anh dẫn em đi. Sau đó gặp nhà thiết kế váy cưới luôn, chúng ta chuẩn bị nhanh một chút.”
“Anh gấp vợ đến vậy hả?”
“Cưới vợ, nói sao mà không gấp.”
Hắn nói đùa cho cô yên lòng, còn hắn thì âm thầm thở dài.
Trong thâm tâm hắn luôn mong cầu cha hắn có thể một lần giữ lời hứa, cho hắn tin tưởng ông ấy dù chỉ một chút thôi cũng được.