Cả bốn người cùng đến bệnh viện, trong xe do Lưu Dĩ cầm lái Lục Dương nắm tay Triệu Yên.
Hắn nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, theo ý em là được.”
Cô khá bất ngờ, Lưu Dĩ cũng phải nhìn gương trước để quan sát bọn họ. Lục Dương lại nói cái gì vậy?
Chuyện của bà nội hắn không có nói cho anh nghe, nên anh cũng không hiểu.
Rất nhanh đã tới bệnh viện tư nhân Lục Thị, bốn người di chuyển vào bên trong. Ông bà Lục đã túc trực sẵn ở đó, bà nội đang ở phòng cấp cứu. Triệu Yên hơi hoài nghi, không phải là bà nội thật sự nhập viện đó chứ?
“Mẹ, bà thế nào?” – Lục Dương hỏi.
“Đột nhiên bà con bị ngất, sau đó đẩy vào phòng cấp cứu tới giờ chưa có kết quả.” – Lục phu nhân nói với giọng điệu đầy lo lắng.
Tiếp theo sau đó là Tố Kiều Như cũng có mặt, cô ta diễn một màn khóc lóc vô cùng thảm thương. Suốt quá trình đó Triệu Yên chỉ đứng ở một góc, không nói gì, chỉ cúi đầu.
Cuối cùng bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, ông ấy lau lau mồ hôi trên trán, sau đó thông báo với gia đình: “Lão phu nhân bị thiếu máu khá nghiêm trọng, cần truyền máu thời gian dài.”
“Vậy bác sĩ mau tiến hành đi.” – Ông Lục nói.
“Chuyện là bệnh này khá là hiếm, muốn truyền máu cho lão phu nhân phải tìm được nguồn máu thích hợp mới được. Chỉ số đều phải tương thích với thể trạng của bà ấy.”
“Tôi sẽ lập tức kêu người đi tìm.” – Ông Lục rút điện thoại.
Bác sĩ nghe vậy liền đưa ra một tập hồ sơ, ông nói: “Bệnh tình của lão phu nhân tôi đã dự đoán được trước đó rồi, khuyên bà ấy nghỉ ngơi nhưng mà xem ra cũng không có tác dụng. Thời gian gần đây tôi có cố ý lưu lại bệnh án của mấy người đến khám bệnh. Có một hồ sơ chỉ số khá tương thích với lão phu nhân. Chủ tịch Lục ông xem có thể liên lạc với người ta nhờ vả không, lão phu nhân thật sự rất gấp.”
Bệnh án được truyền vào tay của ông Lục, ông mở ra xe bà Lục cũng nhìn vào ngay lập tức ánh mắt của bọn họ hướng về phía Triệu Yên.
Cô biết chuyện này bà nội đã cho cô đủ thời gian suy nghĩ, đến lúc phải quyết định.
“Triệu Yên cô có cùng nhóm máu với lão phu nhân?” – Ông Lục giọng run run, nghe rõ sự tức giận.
Để phối hợp diễn xuất của bà nội, cô cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên đi tới chỗ bọn họ. Nhìn vào bệnh án rồi bắt đầu nhìn từng người trong Lục gia.
“Nói đi, cô muốn gì để trao đổi.” – Không dong dài ông Lục vào thẳng vấn đề ngay, vì ông biết mẹ của ông không thể chờ lâu.
Triệu Yên nhìn mọi người, rồi nhìn Lục Dương. Hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt của hắn chứa đựng mâu thuẫn, hắn đang lo lắng về quyết định của Triệu Yên.
Cô ngập ngừng, nhìn ông Lục nói: “Tôi… Tôi muốn kết hôn với Lục Dương.”
“Hoang đường.” – Ông ta giận dữ quát cô khiến cô giật bắn mình.
Triệu Yên tuy vậy nhưng cũng không có nửa điểm sợ hãi, cô dõng dạc tuyên bố: “Nếu tôi được kết hôn với Lục Dương, tôi đồng ý hiến máu.”
“Tôi không đồng ý, cô nghĩ cô là ai mà mơ tưởng tới chuyện bước chân vào Lục gia?” – Ông Lục cũng uy nghiêm không kém đáp lại.
“Vậy… Tôi xin phép về trước.”
“Cô…”
“Tôi và Lục Dương yêu nhau là chuyện ai cũng biết, ông hà cớ phải chia cắt tình cảm của bọn tôi? Ông đã ép bọn tôi như thế, cũng đừng trách vì sao tôi lại hành xử như vậy. Bà nội hiện tại rất cần tôi.”
“Chú Lục không được đồng ý với cô ta, con đã cho người đi tìm nhóm máu tương thích với bà nội rồi. Chúng ta cứ chờ đợi thôi ạ.”
“Gia đình… Tôi đứng trên cương vị là một bác sĩ, mạng người quan trọng… Lão phu nhân cần truyền máu ngay bây giờ.”
Mọi thứ đều định sẵn là ép buộc, ông Lục nhìn Triệu Yên chằm chằm. Nhưng ông ta làm sao có thể bỏ mặc người mẹ tảo tần của mình, cuối cùng cũng bấm bụng mà nói: “Được tôi cho phép các người kết hôn, vào truyền máu đi.”
“Chú Lục…” – Tố Kiều Như la oai oái.
“Chuyện của Lục gia, Kiều Như con để chú tính.”
Triệu Yên được dẫn vào phòng cấp cứu, trong đó là nội đang ngồi trò chuyện với mấy cô y tá, rất vui vẻ.
Triệu Yên đi tới, cười rồi ôm bà: “Bà nội, cảm ơn người.”
“Bà biết Yên Yên sẽ không làm bà thất vọng mà. Hai đứa chọn ngày rồi nhanh chóng kết hôn đi, biết chưa?”
“Dạ, con đã biết.”
Bà nội vỗ đầu cô cười hiền, rồi cô cũng ngồi trong đó chơi với bà nửa giờ để qua mắt nhà họ Lục…
*
Lục Dương vừa đóng cửa xe đã nhoài người qua hôn cô, hắn ngậm lấy bờ môi ngọt ngào cắn mút. Triệu Yên đẩy đẩy hắn ra, cô tròn mắt hỏi: “Anh làm sao?”
“Yên Yên em sẽ kết hôn với anh thật phải không?”
“Chẳng lẽ là giả.”
Nghe cô xác nhận, hắn lại nhào tới muốn hôn. Xin đó đây là cổng bệnh viện, hắn gấp cái gì chứ?
Cô đẩy hắn ra, nhíu mày: “Anh lái xe về nhà đi, làm gì vậy?”
“Anh đang rất phấn khích em có biết không?”
Triệu Yên: “…” Là ai lúc đầu nói cô từ từ cân nhắc vậy?