Bối Hi Vy cứ cầm điện thoại mãi, cô nàng đi tới đi lui trong phòng không biết có nên gọi điện hỏi thăm Lục Dương hay không.
Chuyện ở nhà họ Lục ngày hôm nay Tố Kiều Như có nói cho cô nghe, không có ở đó nhưng cô có thể tượng tượng ra tâm trạng của hắn sẽ tệ tới mức nào. Dù sao cô và hắn cũng là bạn thân, không quan tâm không được.
Cuối cùng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Bối Hi Vy quyết định gọi cho Lưu Dĩ cũng là bạn trai hiện tại của cô. Thay vì cô gọi cho Lục Dương chắc là Lưu Dĩ thay cô sẽ hay hơn, đàn ông với nhau cũng dễ nói chuyện.
Cô kể cho Lưu Dĩ nghe về chuyện nhà họ Lục, anh thở dài qua điện thoại sau đó mới nói: “Em đừng quá lo lắng, để anh gọi cho a Dương hẹn ra uống vài ly.”
“Vậy anh nhớ gọi nha, em sợ a Dương nghĩ không thông.” – Bối Hi Vy lo lắng nói.
“Anh biết rồi, em yêu ngủ sớm nhé.”
Có Lưu Dĩ đi lo liệu mọi chuyện cô cũng yên tâm được phần nào.
Sau khi Bối Hi Vy tắt máy, anh ngẫm một lúc mới gọi điện thoại cho Lục Dương. Bởi vì anh thấy lạ, bình thường lúc tâm trạng hắn không tốt chẳng phải hắn luôn tìm anh tâm sự hay sao?
Căn phòng tối đèn, chỉ còn duy nhất một ngọn đèn ngủ màu vàng le lói. Bên trên chiếc giường cỡ lớn đôi nam nữ không ngừng nhấp nhô lên xuống, trao cho nhau những cử chỉ thân mật, tình cảm. Lục Dương đang hăng hái “cấy cày” lại bị tiếng chuông điện thoại trong túi quần quấy rối. Hắn đã không muốn để ý tới rồi, nhưng người gọi rất kiên nhẫn, tắt một cuộc lại gọi thêm một cuộc.
“Nghe điện thoại đi anh.” – Triệu Yên đê mê thở gấp, nhắc nhở hắn.
“Mặc đi, lát nữa chán sẽ không gọi nữa thôi.”
Hắn đẩy nhanh tốc độ, chín nông một sâu mà rút cắm. Cơ thể người phụ nữ lắc lư điên cuồng, chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh mê mụi chết người. Lục Dương cúi xuống ngậm lấy nó, quả nhiên là ngọt!
“Ưm… Anh nghe điện thoại đi… A… Ưm… Hình như có việc gấp.”
“Mẹ kiếp!”
Thật ra đây là cuộc gọi thứ tư rồi, hắn cũng không biết là ai. Lục Dương chửi thề rồi tạm ngừng đình chiến xuống giường lục điện thoại. Sau khi thấy kẻ đầu xỏ thì mím môi chẳng gấp gáp nghe máy.
Hắn lên giường tư thế hơi nửa nằm nửa ngồi dựa trên đầu giường, Triệu Yên hiểu ý liền trèo lên người hắn tiếp tục “cuộc chiến” vừa mới bị gián đoạn.
“Alo?” – Hắn nghe máy, chất giọng khàn đặc khó che giấu.
“Ngủ à? Cậu không sao đó chứ?” – Lưu Dĩ hỏi thăm, thú thật vừa rồi nếu hắn không nghe máy anh nhất định sẽ lái xe tới nhà hắn tìm.
“Không sao, có chuyện gì không?”
Hắn nắm eo Triệu Yên làm chủ tiết tấu lên xuống theo nhịp, nhìn hai khối thịt trắng muốt đung đưa trước mắt, Lục Dương thật sự không nhịn được mà nuốt nước bọt.
“Đi uống vài ly đi, tôi có nghe chuyện hôm nay ở nhà.”
“Không rảnh.” – Hắn từ chối thẳng.
Bên đầu dây kia Lưu Vĩ tưởng mình nghe nhầm.
Anh lại nói: “Lục đại ca, tôi còn lạ gì cậu. Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi, đừng có trốn một xó tự uống rượu. Có uống thì anh em cùng nhau…”
“Á… Lục Dương…” – Triệu Yên không che miệng kịp.
Hắn quá đột ngột, tự dưng lại nhấc hông “vào” rất sâu.
Lưu Dĩ bị dọa rồi, anh vừa nghe thấy cái gì? Tiếng thét của phụ nữ có phải không?
“Ưm hừm đang bận à?”
“Cúp đây.”
“Khoan… Có phải với Triệu Yên không?” – Anh tò mò hỏi.
Triệu Yên cắn môi nhìn hắn, đang tỏ vẻ không vui. Khóe môi hắn cong lên, cười lưu manh đáp: “Đang “làm” với em gái bày tỏ với tôi qua chiếc ô đấy, còn nhớ không?”
Triệu Yên trừng mắt nhìn hắn.
“Cúp đây, chậm quá em gái giận rồi này.”
Nói xong hắn bấm tắt rồi vứt điện thoại qua một xó. Lục Dương chủ động lật người biến khách thành chủ mà động.
“Anh cố tình để anh ta nghe thấy có phải không?”
“Còn phải hỏi à, chứ anh ta không định tắt máy đâu.” – Hắn ra vào điên cuồng giống như bù đắp cho giây phút giải lao vừa rồi vậy.
“Anh không biết xấu hổ hả, đang làm cái chuyện gì chứ. Anh tưởng anh đi thi đấu Quốc Gia à… Ưm… Đau em… Anh là trâu à?”
Cô vừa mắng vừa đánh hắn, đổi lại chỉ nhận được một nụ cười nhìn là muốn đạp ngay cho hắn một đạp thôi.
Triệu Yên bị “hành” đến đầu bù tóc rối, không thể phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi. Nhưng mà lúc rảnh rỗi cô có suy nghĩ tới lời hắn nói, Lục Dương nói đang làm với em gái nói thích hắn.
Chuyện đó bắt nguồn từ câu chuyện ngày mưa ở quá khứ, sau khi Lục Dương cho Triệu Yên mượn ô về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau hắn có đi học để nhận lại chiếc ô do cô trả về.
“Cảm ơn cậu nha, tớ đã lau khô rồi.” – Cô cười tươi như hoa, đưa ô rồi nói cảm ơn hắn.
Lục Dương nhận lấy chiếc ô bằng thái độ ngả ngớn, sau đó vứt nó cho Lưu Dĩ, hắn hất cằm nói: “Kiểm tra coi có rách chỗ nào không.”
Lưu Dĩ nghe vậy mới bung chiếc ô ra xem, cùng lúc đó có mảnh giấy nhỏ hình trái tim màu hồng phấn rơi xuống đất.
Lục Dương nhíu mày, hắn cúi nhặt: “Cái gì đây? Thư tình?”
Hắn nói xong câu đó, cả đám bạn dưới lớp ồ lên. Triệu Yên trợn to hai mắt, cái quái quỷ gì vậy?
Thư tình đó đâu phải do cô bỏ vào?
“Anh Dương yêu dấu, em rất thích anh. Mong anh hãy nhận lời làm bạn trai em nha?” – Lục Dương đọc lớn, rõ ràng và dõng dạc.
“Không phải tớ…” – Cô định chối nhưng mà hình như sẽ không có ai tin cô đâu.
“Em gái không phải ngại, mấy em gái viết thư tình cho Dương ca cũng không phải ít. Em không phải là người đầu tiên đâu, đừng có mắc cỡ.” – Bạn của hắn trêu chọc cô.
“Thì ra là em thích anh à?” – Lục Dương cười với cô, rất đẹp trai. Chính xác là thời điểm đó cô thấy hắn rất đẹp trai.
Triệu Yên là ai chứ, cô là Triệu Yên không sợ trời không sợ đất, sao cô lại sợ Lục Dương.
Chắc chắn là có con nhỏ nào chơi cô lén nhét giấy vào ô để khiến cô bẽ mặt, cô càng không muốn bẽ mặt đấy!
“Không được sao? Thích anh thì có vấn đề gì à?”
“Wao, em gái này có chí khí.” – Đám đông lại ồ ạt bàn tán.
“Chiều nay anh có trận bóng rổ, nếu anh thắng anh sẽ làm bạn trai của em gái nhỏ. Chiều tới xem kết quả của mình đi.”
Nói xong hắn thong thả rời khỏi lớp học cùng đám anh em xã hội của hắn. Triệu Yên mặt không đỏ, tim không đập nhanh về chỗ ngồi, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán nào là:
“Lục Dương chơi bóng có bao giờ thua đâu, chẳng khác nào ngầm đồng ý Triệu Yên rồi.”
“Nhiều khi chiều nay cậu ta sẽ cố tình thua đó, để làm bẽ mặt Triệu Yên.”
“Triệu Yên xinh như vậy Lục Dương chắc cũng đã động lòng.”
Rất rất nhiều lời bàn tán xung quanh lọt vào tai cô, Triệu Yên thật sự không biết ý đồ của hắn.
Nhưng mà trận bóng đó, hắn không hề cố tình thua.
“Á đau.” – Lục Dương véo mông đưa cô về thực tại.
“Ở trên giường của tôi, em còn nghĩ tới ai hả?” – Hắn nghiêm giọng hỏi.
“Em nói này, tờ giấy đó không phải là em ghi đâu. Em không có tỏ tình với anh, em thề.”
“Lớn từng này mà em còn mắc cỡ à, tôi chịu!”
Hắn lại động thân, rõ ràng không tin cô. Triệu Yên bị oan, thật mà!!!