Triệu Yên đã mệt đến mức ngủ luôn trong bồn tắm, Lục Dương bọc khăn bế cô ra giường. Hắn vuốt tóc cô, ánh mắt thay đổi biến thành sự dịu dàng hiếm thấy.
Hắn đi tới tủ quần áo, định bụng tìm cho cô áo ngủ mặc vào. Lúc hắn kéo ngăn tủ nhỏ lấy đồ lót mới nhìn thấy vỉ thuốc trong đó. Lục Dương cầm lên xem, hắn nghiền ngẫm rồi quyết định tìm hiểu công dụng của nó qua internet.
Thuốc kích thích sinh lý nữ?
Hắn mím môi, siết chặt vỉ thuốc trong tay. Sau đó đi lại giường, hắn rỉ vào tai cô: “Bé cưng, ai cho em uống loại thuốc này?”
“Ừm… Đừng quậy.” – Cô chui vào trong ổ chăn, không có dấu hiệu sẽ thức dậy cùng hắn đối chất.
Lục Dương nhìn cô, hắn đoán là do tác dụng phụ của thuốc khiến cô mệt mỏi. Vỉ thuốc chỉ mới vơi có một viên, hôm nay là ngày đầu tiên cô uống?
Hắn vứt vỉ thuốc lên bàn, sau đó mặc lại quần áo cho cô.
Lục Dương đi ra ngoài, châm điếu thuốc. Hắn nghiền ngẫm, suy nghĩ đủ thứ lý do. Cô thật sự không thoải mái ư?
Nếu cô thoải mái vậy tại sao lại sử dụng loại thuốc bổ trợ đó?
Nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng không thông hắn mới rút di động gọi cho Lâm Vỹ. Trợ lý nhỏ lập tức nghe máy, với tông giọng cực kỳ cung kính: “Lục tổng anh có gì xin cứ dặn dò.”
“Gần đây tình hình sức khoẻ của Triệu Yên thế nào? Có vấn đề gì bất thường không?”
Lâm Vỹ bên này đổ mồ hôi hột, không biết là hoạ gì lại tới. Buổi sáng anh có nói Triệu Yên thấy bất thường cứ đi bệnh viện rồi, không phải cô ấy xảy ra chuyện gì đó chứ?
“Cô Triệu vẫn bình thường thưa ngài. Có… Có chuyện gì sao ạ?”
“Ngày mai mời bác sĩ đến đây khám đi.” – Hắn chắc chắn chuyện không đơn giản như vậy, hồi đó Triệu Yên của hắn không như thế!
Lục Dương nói xong chuyện chính định tắt máy thì Lâm Vỹ bên kia níu kéo, anh ta nói: “Lục tổng khoan hãy tắt máy, tôi… Tôi còn có chuyện này…”
“Nói đi.” – Hắn phẩy phẩy điếu thuốc trong tay, im lặng lắng nghe.
“Cô Tố mấy hôm nay vẫn luôn hỏi hành tung của ngài. Tôi nói ngài bận làm việc, sáng nay cô ấy có đến công ty lúc ngài họp. Tôi thấy hình như cô ấy đang gấp lắm.” – Lâm Vỹ nói xong vả mồ hôi hột. Mối quan hệ giữa Lục Dương và Tố Kiều Như đó luôn luôn khiến anh phải căng não.
Đằng gái thì nhiệt tình như lửa thân phận là tiểu thư nhà họ Tố cao quý. Đằng trai lại là “tổ tông đại nhân” anh có theo phe nào cũng chết chẳng phải sao?
“Mặc kệ cô ta.”
Nói xong hắn tắt máy, không mảy may quan tâm.
Nói về Tố Kiều Như hắn cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ biết cô ta là người cha mẹ hắn “chấm” làm con dâu.
Dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn đi vào trong phòng, cởi bỏ áo choàng tắm rồi lên giường ôm Triệu Yên vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.
Đối với hắn, chỉ cần như vậy, là đủ rồi!
*
Triệu Yên tưởng mình bị núi đè, sắp đè chết cô luôn rồi!
Lọ mọ thức dậy, cô mới biết thì ra không phải “núi đè” cô mà là một con “ngựa đực”. Cô giả vờ trở người dùng lực hất hắn lăn xa hai vòng.
Lục Dương cũng bị động tác này làm cho bừng tỉnh, thấy hắn còn lớ ngớ, cô mới giả bộ cười nói: “Ôi tiên sinh làm anh giật mình hả, xin lỗi nha em lỡ tay.”
“Tỉnh rồi à?”
Hắn day day mi tâm, cũng không muốn ngủ nữa. Triệu Yên định đi tìm nước uống, cổ họng cô khô khốc, sắp nói không ra tiếng nữa rồi. Vừa quay người định xuống giường hai mắt cô liền trợn to, Triệu Yên nhìn chằm chằm vỉ thuốc trên bàn, chẳng phải cô đã cất nó trong tủ đồ lót hay sao?
Bất ngờ này còn chưa đi, bất ngờ khác lại đến. Lục Dương ôm cô, vòng tay mang đầy hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của cô gái.
“Bé cưng, tôi làm em khó chịu sao?”
“Tiên sinh, anh nói gì vậy?” – Cô giả vờ không hiểu.
“Sao em lại uống loại thuốc đó?” – Hắn cắn cắn vành tai cô, âu yếm hỏi.
Triệu Yên rùng mình, cô lắp bắp vờ giải thích: “Thuốc gì, thuốc của con gái thôi mà.”
“Em không cần uống loại thuốc này. Muốn hưng phấn, tôi có thể khiến em hưng phấn đến phát khóc. Khó chịu thì phải nói, thuốc này uống không tốt biết chưa?”
Triệu Yên bị doạ sợ rồi, Lục Dương khó ở sao hôm nay lại dịu dàng thế?
Không được cô không thể bị hắn lừa, chắc chắn hắn muốn lừa cô yêu hắn rồi “đá” cô để báo hận đây mà.
Cô vung ra khỏi vòng tay hắn, sau đó chủ động ngồi trong lòng đối phương. Ngón trỏ vẽ vẽ vòng tròn lên cơ ngực cứng rắn của hắn, cô chu môi nói: “Người ta không phải khó chịu đâu, anh làm em thích lắm luôn. Cái đó chị bán thuốc nói là tăng hứng thú chuyện phòng the, em chỉ muốn tiên sinh thích em, đến với em thôi.”
“Thật sao?” – Hắn cảm thấy cô thật lạ, sao tự dưng con báo con lại biến thành con mèo ngoan như thế?
“Người ta lừa anh làm gì? Người ta thích anh lắm, nhưng mà anh đâu phải chỉ có một mình người ta.”
Lục Dương chịu thua, Triệu Yên bình thường đã khiến hắn điên đảo rồi, bây giờ cô còn làm nũng, hắn không có cách vượt qua cám dỗ này.
“Tôi chỉ có một mình em, đâu ra nhiều cô như em nói vậy?”
“Anh hứa rồi đó, anh chỉ có mình em thôi nha?”
Quỷ mới tin hắn, lúc sáng ai bảo trợ lý gọi cho cô bảo cô đi bệnh viện? Đúng là đàn ông, lời nói một chữ cũng không đáng tin!
Lục Dương cúi người ngậm lấy bờ môi cô, hắn yêu chết dáng vẻ này của Triệu Yên. Cho dù có moi tim ra cho cô hắn cũng nguyện ý!