Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi!

Chương 10: Anh đùa vui lắm chắc!



Lục Dương hắn say rượu là thật, trèo lên giường định đi ngủ. Mới nhắm mắt được một lúc đã bị ai đó siết cổ, hắn mở to mắt.

Triệu Yên đang bóp cổ hắn, dùng lực rất mạnh. Hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ đập đập tay xuống giường ra vẻ chống cự rồi lúc sau đó hắn ngất liệm.

Cô chỉ muốn trút giận một chút, thấy hắn xỉu cô vội buông tay ra vỗ vỗ má hắn: “Nè, em có siết lắm đâu. Anh giả vờ phải không?”

Hắn nằm im bất động, cô có lay cỡ nào cũng không tỉnh lại. Triệu Yên mới đưa tay sờ lên mũi hắn, tắt thở rồi?

Triệu Yên tá hoả, cô vội bò xuống giường tìm điện thoại định gọi cấp cứu. Bỗng lúc đó nghe được giọng cười nham nhở của Lục Dương.

“Anh đùa vui lắm chắc?” – Cô vứt chiếc di động về phía hắn, cũng may là Lục Dương né được.

Cô phát cáu rồi, chân mày nhăn lại đến khó coi.

“Nhanh đi tắm đi, rồi ngủ.”

“Không phiền anh lo.” – Cô cáu giận nói, vừa rồi hắn doạ cô sợ chết khiếp.

Lúc nào hắn cũng vậy, lưu manh đến nổi cô bực mình.

Thấy cô không vui, gương mặt xinh đẹp bí xị. Lục Dương mới xuống giường, ôm eo cô, hắn hỏi: “Sao thế, chọc em giận rồi à?”

“Đâu có, tiên sinh là ông chủ mà. Phận làm tôi tớ như em thì làm sao dám giận tiên sinh.”

Rõ ràng là giận rồi, hắn gác cằm lên vai trần của cô, dịu dàng hiếm có hỏi: “Cưng muốn cái gì? Tôi không đoán được, muốn thì nói. Chẳng lẽ cưng còn không hiểu tôi?”

Triệu Yên biết hắn là con người khô khan, nhưng mà rõ ràng lúc nảy hắn đã rất dịu dàng. Hay hắn chỉ khô khan với mỗi cô thôi?

“Muốn anh tắm cho em, em mệt!” – Cô nói bằng giọng mũi, giống hơn mát nhưng cũng giống làm nũng.

Lục Dương yêu chết cái vẻ nửa nạc nửa mỡ này của cô, năm năm qua hắn chưa gặp được một Triệu Yên thứ hai nào. Ngay cả tìm một thế thân cũng không có khả năng, đôi lúc hắn rất thù cô, thù cô vì cô nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Nói đi là đi, chẳng cần nhìn lại một lần nào.

“Có vậy thôi hả? Mở nước nóng sẵn cho em bên trong rồi đó.”

Cô nghe vậy mới chớp mắt nhìn hắn, tự dưng trong lòng len lỏi một chút cảm giác thoả mãn. Thì ra hắn không bỏ mặc cô, hắn cũng không phải chỉ biết dịu dàng với người khác.

“Này, anh làm gì đó?” – Đột ngột hắn nhấc bổng cô lên, bế kiểu công chúa.

Lục Dương nói: “Thì tắm cho em, tôi mệt rồi. Tranh thủ ngủ, ngày mai tôi có cuộc họp khá sớm.”

Cô cũng không chống đối nữa, để hắn bế vào phòng tắm. Triệu Yên ngâm mình trong bồn nước nóng do hắn mở sẵn từ trước đó, tận hưởng bọt xà phòng từ tay hắn chà sát trên làn da mịn màng. Cảm giác có người chăm sóc thật là tốt, cô nghiêng đầu nằm trên thành bồn tắm hưởng thụ.

“Bà chủ, thoải mái không?” – Hắn ghẹo.

“Tay nghề có hơi kém, nhưng tàm tạm cũng được. Học hỏi thêm!”

“Quỷ đòi hỏi.”

Mọi thứ diễn ra theo một cách tự nhiên nhất, chính Lục Dương cho cô cái quyền coi trời bằng vung. Cho nên cho dù ở thân phận, địa vị gì, chỉ cần đối phương là hắn cô sẽ không kiêng nể mà sống đúng với chính mình.

Hắn khó chịu cũng được, không hài lòng cũng tốt. Tốt nhất là hắn thả cô đi, đừng bày cách hành cô nữa. Tính tình hắn dở dở ương ương, ai biết khi nào hắn sẽ nổi điên chứ?

*

Lục Dương tới văn phòng tổng công ty Lục Thị đúng 7 giờ sáng, Lâm Vỹ đã mua cafe cho hắn từ trước. Anh dâng lên bằng hai tay, cung kính như đối với bậc vua chúa.

“Sếp, cafe của anh.”

“Cảm ơn.”

Đón lấy thức uống sau đó Lục Dương đi thẳng vào văn phòng làm việc. Lâm Vỹ ở đó thất thần hết một lúc, vừa rồi “tổ tông” cảm ơn anh sao?

Anh có nghe nhầm không?

Mấy năm đi theo Lục Dương thú thật Lâm Vỹ sợ nhất là khi hắn say rượu. Bình thường hắn có kiềm chế nộ khí của mình, nhưng chỉ cần khi hắn say, hắn sẽ mất khống chế.

Mấy lần “hầu” sếp say rượu có không dưới mười lần anh bị đánh. Không biết vì sao lần này hắn say lại muốn tới chỗ của Triệu Yên, anh cứ nghĩ đêm qua căng thẳng lắm, ai mà ngờ sáng ra “tổ tông” đặc biệt vui vẻ khác thường.

Triệu Yên đó đã làm gì?

Nghĩ nghĩ lo lắng cho tính mạng của Triệu Yên nên Lâm Vỹ quyết định gọi một cuộc điện thoại.

“Cô… Cô còn sống không?”

Triệu Yên: “???”

Cô ngồi dậy từ trong ổ chăn, nhìn lại màn hình di động đang hiển thị số của Lâm Vỹ. Anh ta sáng sớm gọi cho cô, nói năng linh tinh cái gì thế?

“Tôi chết rồi ạ, định hiện hồn về báo mộng cho anh Lâm đây.”

Lâm Vỹ biết mình vừa rồi khinh suất, nên mới nuốt nước bọt nói: “Cô có bị thương không, nếu đau ở đâu thì đi khám bác sĩ. Tiên sinh sẽ lo cho phí toàn bộ cho cô.”

“Anh ta dặn anh nói với tôi như vậy à?”

“Cái đó không cần ngài nói, tôi là trợ lý của ngài tôi tự biết cân nhắc.”

“Mấy cô khác đều vào viện sao? Anh ta là ngựa đực à? Luôn hăng hái như thế?”

Triệu Yên nói chuyện rất lớn tiếng, muốn thét thủng màn nhĩ của Lâm Vỹ luôn.

Anh còn chưa kịp há mồm nói gì thêm, thì hắn đã đi ra gọi anh: “Trợ lý Lâm, anh không chuẩn bị cuộc họp à? Đứng ở đó làm gì vậy?”

“Dạ sếp, tôi đi ngay.”

Lâm Vỹ cắm mặt mà đi, anh nói vội qua điện thoại: “Thế nhé, cô cứ làm theo lời tôi nói. Bị thường thì đi khám đi nha, tôi bận lắm. Cô bảo trọng!”

Nói xong anh ta cúp máy, để lại Triệu Yên với lửa nóng bừng bừng.

Lục Dương đáng ghét, trăng hoa, hư hỏng, hừ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.