Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Chương 36



Dĩ Lộ ngước mắt nhìn anh, hai hàng mi ướt nhèm, cô như đứa con nít cả tin thỏ thẻ: “Thật không? ” – Quốc Tùng có chút bât ngờ, anh chưa từng thất vẻ mặt yếu đuối đến dễ thương này của cô, anh giữ lấy gương mặt vẫn còn hơi ấm của cô nở nụ cười duyên gật đầu. Dĩ Lộ cứ thế choàng tay ôm lấy anh. Rồi anh đưa cô về phòng. Dĩ Lộ mau chóng chìm vào giấc ngủ, Quốc Tùng ngồi bên giường nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu nó. Anh cứ ngắm nhìn cô không chán…

……………………

Về nhà Tiểu Hà vẫn có chút bất an liền nhắn tin ngay cho Quốc Tùng: “Dĩ Lộ sao rồi? “

“Cô ấy ổn rồi, đang ngủ. Em yên tâm.” – Thiên Quốc Tùng trả lời

Sau khi nhận được tin nhắn Tiểu Hà mới thở phào nhẹ nhõm bước vào trong, ngả người xuống chiếc giường thân yêu. Lúc này Tiếu Minh mới từ phòng tắm ra:

“Hồi nãy có ông chú nào gọi tìm mama. Con hỏi ai thì cúp máy, haizzz tốt nhất mama tránh xa mấy ông chú bất lịch sự ấy đi.” – Tiếu Minh vừa giữ khăn lau khô tóc vừa chèm chẹp

Tiểu Hà uể oải: “Ông chú bất lịch sự nào. Đấy là chú Tùng, bạn chú Hoắc.” – Tiểu Hà nói rồi ngồi dậy, đi đến tủ lấy quần áo

Tiếu Minh nghe mama nói thì gật gù: “Đúng là đôi bạn tri kỷ có khác. Tính y chang! ” – Thằng bé lắc đầu, nhảy lên giường ngồi chễm chệ

Tiểu Hà bất lực, cũng không buồn nói thêm gì, chỉ mang đồ vào nhà tắm.

Tiếu Minh ngồi trên giường đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn nhỏ đầu giường với lấy chiếc điện thoại của Tiểu Hà:

“Hello hai chú!” – Tiểu Minh gửi tin nhắn thoại

Bên Alan nhận được tin nhắn liền đáp luôn: “Tiểu bảo bối, con đang làm gì vậy? ” – giọng vui vẻ

Hoắc Tư Vĩ đáp: “Đang chuẩn bị tinh thần đón papa. “

Alan biết chuyện của Tiểu Hà và Hoắc Tư Vĩ nên anh cố tỏ ra bình thường nhất có thể: “Vậy sao? Anh Hoắc có đặt vé cho tôi về ăn tiệc không đây? “

Tiếu Minh mở cuộc thoại nghe xong bĩu môi: “Chú Hoắc keo kiệt lắm, con sẽ bảo mama đặt vé cho chú.” – Kèm icon lè lưỡi
Hoắc Tư Vĩ không đáp nữa, anh đang chuẩn bị tinh thần để ra mắt ba mẹ vợ nên không để ý. Alan bên kia nghe xong cười khổ: “Vậy thì mau bảo mama con đặt vé nha, không thì chú không về nữa đâu.”

Tiếu Minh nghe xong thì gật gù đắc ý: “Tất nhiên rồi, mama con nhiều tiền tiết kiệm lắm.” – Tiếu Minh nói nhỏ tránh để Tiểu Hà nghe thấy

“Tiếu Minh con dám xem trộm tài khoản của mama hả? ” – Tiểu Hà từ trong nhà tắm nói vọng ra. Tiếu Minh giật bắn người, toát mồ hôi hột: “Không ạ…làm gì có đâu…mama nghe nhầm rồi.” – Nói rồi thằng bé thì thầm vào điện thoại: “Thôi nhé, mama tá hỏa rồi, con gọi cho chú sau. “

Alan bên cười lắc đầu: “Lại bị Tiểu Hà tóm nữa rồi.”

Tắt máy thằng bé chạy ngay xuống lầu ngồi chơi với bà ngoại, tránh xa xa mama thì tốt hơn. Tiểu Hà tắm xong thì sấy tóc, makeup nhẹ nhàng rồi thay đồ xuống lầu. Vừa thấy mama xuống Tiếu Minh đã lẻn ngay vào lòng bà Chu. Tiểu Hà liếc mắt nhìn con trai, haizzz đến cạn ngôn với thằng nhóc này. Cô đi xuống bếp, dì quản gia đã sắp hết đồ ăn lên bàn. Hôm nay dì làm rất nhiều món ngon.

Tiểu Hà loay hoay nhìn ngắm một lúc thì Hoắc Tư Vĩ lái xe đến, anh đậu vào sân nhà cô. Trong xe Hoắc Tư Vĩ lấy bình tĩnh, hít thở sâu, anh lấy hai túi quà ra mắt bên cạnh rồi mở cửa bước ra. Tiểu Hà nghe tiếng xe thì chạy ra ngoài đón, bà Chu nhìn cô cười phúc hậu còn Tiếu Minh thì chẹp miệng, khoanh tay lắc đầu: “Đúng là không cưỡng lại được sự quyến rũ của đàn ông.” – Bà Chu nghe thằng bé nói mà phì cười, bứt nhẹ mũi nó

Ông Chu trên lầu lúc này cũng xuống, dì quản gia cũng ra. Tiểu Hà và Hoắc Tư Vĩ cùng nhau đi vào. Vừa vào Hoắc Tư Vĩ liền cúi đầu chào: “Con chào hai bác, chào dì.”

Dì quản gia vui mừng cười tươi đón tiếp: “Được rồi mau mau vào trong ngồi đi.”

“Vâng, đây là chút quà ba mẹ con gửi biếu hai bác.” – Hoắc Tư Vĩ gật đầu rồi đưa quà cho dì quản gia.

“Được rồi, mọi người đủ hết rồi cùng vào ăn cơm.” – Bà Chu cười duyên, rồi chỉ tay về hướng nhà bếp. Tất cả cùng ngồi quây quần bên bàn ăn.

Trước khi ngồi xuống ghế Tiếu Minh cố nói nhỏ một câu với Hoắc Tư Vĩ: “Chú mau lấy lòng của ông bà ngoại, không thì mama con không ở với chú đâu.”

Tiểu Hà thấy vậy liền kéo thằng bé lại: “Mau về chỗ mình nhanh lên. “

Tiếu Minh vẫn cố truyền khẩu hình miệng: “Nhớ nhé chú, cố lên.” – Hoắc Tư Vĩ càng hồi hộp hơn, thằng nhóc này đúng là làm người ta lo lắng mà.

“Gia đình cậu có mấy anh em? ” – Ông Chu lãnh đạm nói

“Dạ con là con một.” – Hoắc Tư Vĩ lễ phép. Từ trước lúc đến đây anh luôn nhắc nhở bản thân ” Phải để lại ấn tượng, không thì không được ngủ với vợ.””Con một chắc được chiều từ nhỏ. ” – Ông Chu không nhìn anh vẫn chăm chú cắt thức ăn

Hoắc Tư Vĩ bị rơi vào hoàn cảnh bí. Đúng thật từ nhỏ anh rất được chiều nhưng anh cũng đã phải rèn tính kỉ luật từ nhỏ, ba anh cũng rất nghiêm khắc với anh.

Tiểu Hà biết ba đang làm khó Tư Vĩ nên lên tiếng: “Ba, vậy là trước đây ba rất nghiêm khắc với con sao? ” – Tiểu Hà bĩu môi

Ông Chu bị con gái hỏi lật lại thì im lặng, đưa thức ăn vào miệng. Tiểu Hà nhìn biểu cảm của ba thì tủm tỉm cười đá chân Hoắc Tư Vĩ. Bà Chu nhìn cũng phì cười. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc trong yên bình, mọi người ra sofa ăn trái cây. Ngồi một lúc thì ông Chu hẹn Hoắc Tư Vĩ ra ngoài nói chuyện riêng. Tiểu Hà có chút lo lắng định đi theo thì bà Chu giữ lại: “Con để ông ấy.” – Tiểu Hà vân có chút không yên tâm nhưng cũng ngồi xuống. Bà Chu nhìn con gái, đưa tay vuốt tóc: “Con gái mẹ lớn rồi, biết lo cho gia đình rồi.”

Tiếu Minh không ai cản nên lẻn đi theo lúc nào không hay.

“Tôi không thích vòng vo. Tôi biết cậu và con gái tôi thương nhau nên tôi mới chấp nhận bữa ăn hôm nay. ” – Ông Chu bình thản nói, ông khoanh tay đứng thẳng nhìn về phía xa

“Bác có gì chỉ bảo, con xin nghe.”

“Tôi biết cậu từng khiến nó tổn thương nên tôi mong rằng sau này sẽ không có chuyện đó.” – Ông Chu nghiêm mặt nói

Hoắc Tư Vĩ gật đầu chắc chắn: “Điều này con có thể đảm bảo với bác. Con sẽ không để Tiểu Hà chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. “

Ông Chu quay sang nhìn Hoắc Tư Vĩ: “Nếu cậu không làm được tôi sẽ đón con gái tôi về ngay lập tức.” – Ông đưa tay lên.Hoắc Tư Vĩ thở phào, anh cười tươi đưa tay lên giữ lấy tay ông Chu: “Con chắc chắn làm được.”

Tiếu Minh lúc này mới nhảy từ trong ra: “Con sẽ bảo vệ mama, ông ngoại cứ yên tâm! ” – Tiếu Minh nắm chặt tay, vẻ mặt đầy quyết tâm. Ông Chu nhìn thằng bé thì cười phá lên: “Được, ông tin tưởng con. ” – Ba người cứ thế cười nói, ông Chu kể cho Hoắc Tư Vĩ chuyện lúc nhỏ của Tiểu Hà, còn cẩn thận dặn dò về những thứ cô không ăn được, hay dị ứng. Bà Chu, dì quản gia và Tiểu Hà bên trong ngó ra thì vui mừng, ba người nhìn nhau cười hạnh phúc.

Trò chuyện xong thì Hoắc Tư Vĩ xin phép về, Tiểu Hà tiễn anh ra cổng: “Anh về cẩn thận, nhớ gọi cho em. ” – Tiểu Hà giơ điện thoại lên đưa ngón trỏ chỉ chỉ

Hoắc Tư Vĩ gật đầu, anh nắm lấy hai tay cô: “Anh nhớ rồi. Sắp đồ mai về nhà cùng anh, vợ yêu.” – Anh cười hạnh phúc nhìn Tiểu Hà. Cô ngại ngùng cúi đầu. Anh nâng gương mặt đỏ chín của cô lên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng: “Nhớ, ngủ sớm. Mai anh sẽ qua đón em. “

“Dạ.” – Tiểu Hà gật đầu. Anh vào xe, cô vẫy tay nhìn chiếc xe đi rồi quay lại nhà. Bươc đến bậc thang là Tiếu Minh từ sau cửa rón rén, nhẹ nhàng bước đi như chưa thấy gì. Thằng bé nhại lại giọng một nam một nữa:

“Ngoan, mai anh đón em. / Dạ…hí hí ngại quá ngại quá…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.