Vương Bách Từ lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, đương nhiên có thể nhìn ra một già một trẻ này không đơn giản.
Nhưng vậy thì đã sao?
Có trâu bò thế nào?
Cũng không thể nào trâu bò bằng Long soái của Hoa Hạ?
Vương Bách Từ cười nịnh nọt với Ngô Đình Khải, coi như chào hỏi.
Sau đó, gã ta dẫn theo mấy tên đàn em, đến trước mặt hai người một già một trẻ kia, quát lớn: “Các người mau xin lỗi anh Ngô, sau đó cút khỏi đây, đừng quấy rầy an ninh nơi này.
“
“Nếu không đừng trách ông đây không khách khí.
“
Gã ta cố gắng tỏ ra lịch sự để tạo ấn tượng tốt với Ngô Đình Khải.
Hơn nữa, gã ta thực sự đang trong quá trình thay đổi bản thân, những hành động mua bán không vốn năm xưa, bây giờ không dám làm nữa.
Có Long soái Hoa Hạ cai quản ở Thục Đô, cho dù có cho gã ta mười lá gan, gã ta cũng không dám làm những chuyện trước đây.
Nhìn thấy Vương Bách Từ ra mặt, người thanh niên kia nhíu mày, không nói gì.
Người thanh niên đứng bên cạnh ông lão tóc hoa râm hừ lạnh: “Anh là ai?”
Ông già cũng hơi tức giận, ở thủ đô, người nào gặp họ mà dám không khách khí?
Không ngờ ở Thục Đô, lại có người dám ở trước mặt họ phách lối.
Vương Bách Từ cười to, nói: “Một người chính nghĩa không thích các người đứng ra nói lời công đạo!”
“Anh Ngô là người đứng đầu danh sách tân binh ưu tú, là niềm kiêu hãnh của Thục Đô chúng tôi.
“
“Một người như vậy, sao có thể để các người bôi nhọ!”
Nghe Vương Bách Từ nói vậy, các phụ huynh đều liếc mắt nhìn lại.
Người này đúng là không biết xấu hổ, làm đại ca xã hội đen mà còn mặt mũi nói mình là người chính nghĩa!
Ông già kia nghe vậy cũng không giữ được thái độ bình tĩnh nữa, lập tức đen mặt.
Ông ta trầm mặt, lạnh lùng nói: “Cút đi!”
“Mục tiêu của chúng tôi không phải anh, đừng làm tôi tức giận.
“
Vương Bách Từ cũng không phải người hiền lành gì, nào dễ chọc như vậy?
Gã ta lạnh lùng nói: “Nghe giọng các người không phải người Thục Đô!”
“Ở đất Thục Đô, không cho phép các người ngang ngược như vậy!”
“Lập tức xin lỗi sau đó cút khỏi Thục Đô!”
“Nếu không, Vương Bách Từ tôi cũng không phải người ăn chay!”
Lời nói của Vương Bách Từ ẩn chứa ý uy hiếp rõ ràng.
Đấy là còn đang ở trước mặt Ngô Đình Khải nên lời nói của gã ta vẫn khá lịch sự.
Nếu là trước kia, người nào dám nói chuyện với gã ta như vậy, gã ta đã rút súng dí vào trán rồi!
Ông già nghe gã ta tự giới thiệu thì hỏi: “Anh là Vương Bách Từ của Thành Nam?”
Trước khi tới đây, ở thủ đô ông ta đã xem qua một số tài liệu, từng thấy qua cái tên Vương Bách Từ.
Vương Bách Từ tưởng ông già này sợ, lớn tiếng nói: “Chính là ông đây!”
“Bây giờ, các người lập tức xin lỗi anh Ngô, tôi sẽ để các người rời đi.
“
Dù gì cũng là đại ca xã hội đen, gã ta hoàn toàn có đủ tự tin để nói ra lời này.
Nào ngờ, câu nói tiếp theo của ông già lập tức khiến gã ta tức giận.
Ông ta lạnh lùng nói: “Đúng là nước cạn nhiều ba ba!”
“Chỉ là một tên Vương Bách Từ mà cũng dám càn rỡ trước mặt chúng tôi, không biết trời cao đất rộng.
“
Nói xong, ông già không nói nhảm với gã ta nữa, lập tức ra quyền.
“Chết tiệt!”
Cùng với tiếng kêu của Vương Bách Từ, gã ta trực tiếp bị ông già đánh một quyền ngã xuống, lăn mấy vòng trên đất.
Mấy tên đàn em thấy vậy, lập tức chạy đến đỡ Vương Bách Từ dậy.
“Anh Từ, anh có sao không?”
“Lão già này nói đánh là đánh, quá càn rỡ, anh Từ, em phải khô máu với lão!”
Bọn đàn em vây quanh Vương Bách Từ, rối rít đòi lên đánh.
Bởi vì gần đây Vương Bách Từ ra lệnh, không có sự cho phép của gã ta, không ai được phép tùy tiện đánh người.
Vương Bách Từ quay đầu nhìn Ngô Đình Khải, thấy sắc mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ.
Gã ta cắn chặt răng, cả giận nói: “Đi đi, đánh chết lão!”
“Thằng chó này, tưởng ông đây ăn chay chắc!”
Nói xong, đám đàn em lần lượt rút gậy ra, hét lên lao về phía ông già.
Vương Bách Từ cắn răng lao tới, chuẩn bị nhân cơ hội cho ông già mấy cước.
Không ngờ, mấy người họ vừa mới vọt tới trước mặt ông già, còn chưa kịp nhìn ông ta ra tay thế nào, tất cả đã bay ngược ra ngoài.
Ông già kia ra tay cực kỳ nhanh, cho Vương Bách Từ và đám đàn em mỗi người một cái bạt tai, còn bổ sung cho mỗi người một cái đá.
Cái tát này trực tiếp khiến đám người của Vương Bách Từ choáng váng!
Họ nằm la liệt trên mặt đất, phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Ông già nhìn đám người nằm giãy dụa trên đất, hừ lạnh nói: “Một lũ vô dụng!”
Nói xong, ông ta nhìn về phía người thanh niên, hơi khom người, chìa tay làm động tác mời, nói: “Cậu chủ, mời!”
Nhìn thấy cảnh này, các phụ huynh đều sốc nhẹ.
Hai người này mạnh quá!
Ông già kia tuy tuổi tác đã cao nhưng thân thủ rất linh hoạt, công phu lại mạnh đến mức kinh người.
Vương Bách Từ và đám đàn em đều là hạng giỏi đánh đấm.
Nhiều người như vậy mà đến một vạt áo của ông ta cũng không đụng vào được, thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa, ông ta giỏi như vậy mà lại rất cung kính với cậu thanh niên kia.
Đúng là không hợp lẽ thường!
Ông ta gọi cậu thanh niên là gì ấy nhỉ?
Cậu chủ?
Con mẹ nó, ở xã hội hiện đại rồi còn lưu hành cách gọi cổ đại này sao?
Trừ khi người này xuất thân từ một đại gia tộc có truyền thống lâu đời.
Nghĩ tới đây, các phụ huynh lo lắng nhìn về phía Ngô Đình Khải.
Loại gia tộc kiểu này thường có thế lực lớn, gia đình bình thường không dám chọc vào.
Hai người này rõ ràng là nhắm vào anh Ngô.
Nghĩ tới đây, có phụ huynh lớn tiếng nói: “Các người là ai?”
“Đừng có mà đến Thục Đô chúng tôi gây sự!”
“Chúng tôi không phải người dễ chọc đâu nhé!”
Ngay khi những lời này được nói ra, nhiều người lập tức ủng hộ:
“Đúng, nếu các người dám gây sự, đừng trách chúng tôi không khách khí.
“
“Bạn tôi mở võ quán, ông có tin tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại, lập tức có một trăm người tới không!”
!
Nhưng những lời này hoàn toàn không thể dọa được ông già và người thanh niên kia.
Ông già lạnh lùng nói: “Tránh hết ra đi, đừng tự chuốc khổ!”
Nói xong, ông già dùng sức đẩy một cái, lập tức kéo đám người đứng trước mặt sang hai bên.
Hình như ông ta dùng lực hơi quá tay, đẩy mấy người bọn họ ngã xuống đất.
Nhìn thấy cảnh này, Ngô Đình Khải nhíu mày.
Anh nhìn về Huyết Đồ, hơi nghiêng đầu, Huyết Đồ hiểu ý.
Huyết Đồ nắm khớp ngón tay, sải bước đi về phía ông già và người thanh niên kia.
Anh ấy lạnh lùng nói: “Ông già kia, bắt nạt người không biết võ công không tốt lắm đâu!”
Trong giọng nói của anh ấy có thể nghe ra sự tức giận.
Ở nước Hoa Hạ, không thể để người của danh gia vọng tộc tùy ý phách lối.
Lúc nãy nghe ông ta gọi người thanh niên kia là cậu chủ, Huyết Đồ đã sớm có kết luận.
Hai người này chắc hẳn xuất thân từ danh gia vọng tộc nào đó.
Nghe Huyết Đồ nói vậy, ông già cười lạnh nói: “Đối với một số người không biết thức thời, thì chẳng cần khách khí làm gì.
“
“Sao nào, nhìn dáng vẻ của cậu, muốn so chiêu với tôi hả?”
Ông già cũng nhìn ra người đàn ông cao lớn này có công phu rất khá.
“So chiêu?” Huyết Đồ hỏi ngược lại.
Sau đó, anh ấy lắc đầu, nói: “Không phải so chiêu!”
“Mà là tôi muốn dạy dỗ ông!”.
Nghe thấy lời của Huyết Đồ, vẻ mặt ông già kia cứng đờ ra.
Một luồng sát khí nhanh chóng tỏa ra từ trên người ông ta.
Thời còn trẻ tuổi ông ta cũng không phải người dễ tính gì.
Trên tay dính vô số mạng người.
Sau này vì né tránh những trận đuổi giết và trừng phạt nên ông ta đã đi nương nhờ nhà họ Chu ở Kinh Đô, lúc này mới tránh được một kiếp nạn.
Thế mà bây giờ lại có người nói với ông ta như vậy khiến ông ta không thể nhịn nổi nữa.
Ông ta vung nắm đấm lên lao thẳng về phía Huyết Đồ đang bày ra dáng vẻ lạnh lùng.
Trong lòng ông ta đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải đánh cho cái tên vạm vỡ này một trận nằm bò ra đất.
Để anh ấy hiểu được một câu: Họa từ miệng mà ra!
Thấy ông già kia tấn công mình, Huyết Đồ lạnh lùng cười.
Nếu ông ta đã dám ỷ vào việc mình có võ công cao cường để đánh người thì đừng trách anh ấy không nương tay.
Nói là không nương tay nhưng trên thực tế thì vẫn nương.
Huyết Đồ do dự nửa giây rồi cuối cùng vẫn không rút dao găm đang giấu trên người ra.
Dao găm vừa ra tất nhiên sẽ phải có một trận chiến đổ máu.
Dù sao nơi này cũng là trên đường cái, vẫn phải kiềm chế mới được.
Huyết Đồ hừ một tiếng lạnh lùng rồi đạp chân thật mạnh vọt về phía trước. Một lực lớn truyền từ eo đến cánh tay đang trống rỗng của ông ta.
“Chát!”
Hai nắm đấm va vào nhau sau đó đều tự lùi về phía sau.
Ông già kia lùi ba bước, Huyết Đồ lùi hai bước.
Sự ngạc nhiên và hoảng sợ hiện lên trong lòng ông ta. Phải biết một đòn này chứa một trăm phần trăm sức mạnh của ta, thế mà nó lại không thể gây ra chút tổn thương nào cho người vạm vỡ kia.
Mà trong lòng Huyết Đồ cũng hơi giật mình. Trông tuổi tác của ông già này cũng không hề nhỏ, đã vậy sức mạnh trên nắm đấm cũng rất mạnh.
Hơn nữa cách phát lực của ông già này cũng khá đặc biệt, như có một sức mạnh cực lớn nào đó phát ra từ chính cơ thể ông ta vậy.
Xem ra ông già này cũng từng là một nhân vật làm mưa làm gió đây!
Nghĩ vậy, hai bên cùng lúc dẹp sự xem thường sang một bên.
Võ giả nào cũng có lòng tin về việc giành chiến thắng!
Nhưng niềm tin này cũng vừa mù quáng vừa tự kiêu.
Lãnh thổ Hoa Hạ rộng lớn nơi nào cũng có những tài năng đang ẩn giấu. Không ai dám khoe khoang bản thân mình là người đứng đầu giới võ đạo cả.
Hai người trở nên nghiêm túc, đầu tiên là chăm chú quan sát động tác của đối phương rồi sau đó lại đột nhiên vọt về phía trước.
Lần đánh này diễn ra rất nhanh.
Hai bên đều đánh ra những đòn nhanh như chớp. Những người đứng xem chỉ có thể nhìn thấy bước chân của hai người đang di chuyển không ngừng, hai tay không ngừng múa máy.
Còn chiêu thức và đòn kết thúc cụ thể thì bọn họ lại không biết gì.
Kha Vũ Dương nhìn hai người đang đánh nhau giữa sân, mồ hôi như hạt đậu không ngừng lăn dài trên trán.
May quá!
May mà ngày hôm qua người đàn ông cao to đẹp trai này không ra tay.
Nếu không có khi cái Võ quán Hám Sơn của ông ta đã bị phá hủy trong tay người này rồi cũng nên.
Đồng thời, Kha Vũ Dương còn lặng lẽ nhìn về phía Ngô Đình Khải.
Cấp dưới của anh mà đã lợi hại như thế rồi, vậy bản lĩnh võ đạo của người đứng đầu trong danh sách tân binh ưu tú này sẽ cao đến mức nào?
Có khi không phải độ cao mà ông ta có thể tưởng tượng ra cũng nên!
Nghĩ đến đây, Kha Vũ Dương không thôi cảm thán.
Anh còn trẻ đã có được võ công cao cường như vậy, tương lai rất rộng mở đấy!
…
Cùng lúc đó, một đoàn đội vô cùng xa hoa đang tiến về phía thành phố Thục.
Đằng trước và đằng sau đoàn xe đều có mấy chiếc xe chiến đấu quân dụng hộ tống.
Cả đoàn xe toàn là những chiếc xe sang cùng màu hàng đầu thế giới.
Ở cuối đoàn xe còn có một chiếc xe việt dã màu xanh lục đi theo từ xa.
Có mấy người lính mặc quân phục ngồi trong chiếc việt dã màu lục đó.
Người lái nó là một người đàn ông đầu đinh có khuôn mặt vuông vức.
Người đàn ông đó vừa lái xe vừa nhàm chán nói: “Còn phải chịu những tháng ngày khổ sở này bao lâu nữa đây?”
“Ngày nào cũng đi theo sau đít người ta ăn tro ăn bụi, hừ!”
Bởi vì đoàn xe phía trước được xe chiến đấu áp trận nên những nơi mà đoàn xe đi qua đều bụi đất đầy trời.
Ngồi bên ghế phó lái là một nữ quân nhân để tóc ngắn.
Nữ quân nhân này có một đôi lông mày lưỡi mác, mũi cao vút, đôi mắt sắc bén như diều hâu.
Nữ quân nhân duỗi thắt lưng một cái rồi cũng chán chường đáp: “Tổ trưởng, hay là anh tặng cái chức tổ trưởng kia cho tôi làm đi!”
Có một người lính ở ghế sau trêu đùa: “Tiêu Anh Viên, cô muốn soán vị à?”
“Tổ trưởng của chúng ta còn chưa hy sinh vì tổ quốc đâu đấy!”
Người đàn ông mặt vuông đang lái xe cười mắng: “Cút đi!”
Sau đó anh ta lại nghiêng đầu nhìn nữ quân nhân đang ngồi trên ghế phó lái rồi cười nói: “Sao nào, cô cho là cái chức tổ trưởng này dễ làm lắm hả?”
Nữ quân nhân tên là Tiêu Anh Viên kia ngáp một cái rồi buồn bực nói: “Tổ trưởng, không phải tôi nói anh đâu nhưng anh đã giao cho tổ Ẩn Sát chúng ta cái nhiệm vụ gì thế này?”
“Đi theo cả quãng đường mấy nghìn cây số chỉ để làm bảo mẫu cho kẻ khác!”
“Ài!”
“Nếu tôi mà là tổ trưởng thì chắc chắn tôi sẽ vọt thẳng đến bộ chỉ huy làm ầm lên cho mà xem.”
“Tốt xấu gì tổ Ẩn Sát chúng ta cũng là một nhóm nhỏ đứng đầu cơ mà. Bọn họ giao cho chúng ta nhiệm vụ gì thế này?”
Nghe lời nói bực tức của cô gái, tổ trưởng mặt vuông cũng hiểu được đây là người này đang trút giận!
Tổ trưởng mặt vuông cười nói: “Nếu cô có gan cáu kỉnh làm trò trước mặt Tô Nguyệt Mi thì tôi bằng lòng đề cử cô lên vị trí tổ trưởng.”
“Hả?” Tiêu Anh Viên ngẩn người rồi hỏi: “Đây là sắp xếp của chị cả sao?”
“Thôi bỏ đi, đội trưởng, ngài xem như tôi chưa nói gì đi nhé. Tôi cũng không dám chọc vào cô ta đâu!”
Tốc độ tiếp nhận thông tin của Tiêu Anh Viên rất nhanh. Bây giờ cô ta ngậm miệng không nói gì nữa.
Cửu Vĩ Hồ Tô Nguyệt Mi chính là kẻ dám khó chịu ra mặt với Long soái, ai dám chọc đến cô ta chứ?
Tổ trưởng mặt vuông cười ha ha, dáng vẻ vô cùng hiền hòa.
Sau mấy phút im lặng, tổ trưởng mặt vuông mới chậm rì rì nói: “Nói giỡn thì nói giỡn vậy thôi nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ được.”
“Trong đoàn xe phía trước, chúng ta không chỉ cần phòng bị với mỗi mình vị chiến tướng nước Tu La kia đâu.”
“Ngay cả cô công chúa Tu La kia cũng là một cao thủ võ đạo đấy.”
“Chúng ta vẫn nên nghiêm túc đi theo đi!”
Nói xong lời này, không khí trong xe thay đổi.
Nước Tu La đúng là cử đoàn người đến đây để đưa tận tay thư xin đầu hàng, thế mà lại dẫn theo một đám cao thủ võ đạo trong đội ngũ.
Đây là một tín hiệu vô cùng không tốt!
…
Đoàn xe đi tới trước một tòa nhà cao tầng.
Phía trước tòa nhà, nhân vật số một thành phố Thục là Tần Tất An đang dẫn theo một đám người nghênh đón sứ đoàn nước Tu La.
Mặc dù nước Tu La thua trong trận chiến nhưng dù sao thì đây vẫn là một quốc gia lớn nên vẫn phải chú ý các lễ tiết cần thiết.
Lúc này, đoàn xe của sứ đoàn nước Tu La đã tới gần.
Rất nhanh sau đó, một đám binh lính nước Tu La đi ra mở đường rồi xếp thành hai hàng như đang chờ đợi một nhân vật lớn nào đó.
Một vị quan bên người Tần Tất An hỏi nhỏ: “Số Một, nước Tu La này là nước thua trận mà sao phô trương lớn thế làm gì nhỉ?”
Ông ta không hiểu, các người đã nếm mùi thất bại, còn suýt chút nữa đã bị quân đoàn Cuồng Long tiến công vào thủ đô, sao còn mặt mũi làm lớn vậy?
Sao thế, đang cao giọng tuyên bố với toàn thế giới rằng các người đến tra thư đầu hàng à?
Nghe thấy lời này, Tần Tất An nghi ngờ lắc đầu nói: “Không biết!”
“Chỉ là không được lơ là!”
“Nghe nói đối phương mang theo một đoàn võ giả. E rằng tới đây không có ý tốt đẹp gì!”
Tần Tất An hơi nghi ngờ trong lòng. Sứ đoàn nước Tu La này mang theo nhiều võ giả như vậy làm gì chứ?
Nếu bọn họ dám gây chuyện ở Hoa Hạ chẳng lẽ không sợ quân đoàn Cuồng Long trả thù?
Với tác phong làm việc của quân đoàn Cuồng Long thì nước Tu La không sợ bị quân đoàn này đánh thẳng vào thủ đô à?
Tần Tất An lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa.
Bởi vì bên phía sứ đoàn nước Tu La đã có động tĩnh.
Ở giữa đoàn xe sứ đoàn, cửa xe mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn, khí thế kinh người bước xuống.
Ở cửa xe bên kia, một người phụ nữ mặc trang phục dân tộc cũng đi xuống.
Tần Tất An híp mắt. Xem ra hai vị này chính là người chủ sự của sứ đoàn:
Công chúa Tu La và chiến tướng đứng đầu Tu La!