Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần

Chương 17: Bảo anh ta nhanh lên



“Giỏi lắm!”

Không biết là ai dẫn đầu, trong đám người phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Các bạn nhỏ thì càng hoan hô nhảy nhót, giống như anh hùng ở trong sách thiếu nhi thật sự xuất hiện ở thế giới thực vậy, khiến cho bọn trẻ cực kỳ phấn khích.

Mọi người vui vẻ ra mặt, sự u sầu vừa rồi đã bay sạch.

“Rầm!”

Lúc này, chỗ cổng sắt truyền đến một tiếng động lớn.

Mọi người cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy gã thanh niên cởi trần dựa lưng vào cổng sắt lớn kia, đang lắc lư đứng dậy.

Tình trạng hiện giờ của gã thanh niên cởi trần kia cực kỳ thê thảm.

Ở ngực gã, có một dấu chân thật lớn, đây hẳn là nguyên nhân đã khiến gã bay ngược về sau.

Mà từ mũi miệng của gã, không ngừng có mấy dòng máu màu đỏ tươi chảy ra bên ngoài.

Gã vươn tay lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều.

Gã kịch liệt thở hổn hển, bắt lấy lan can của cổng sắt, lảo đảo loạng choạng đứng dậy.

Người này cũng khá là hung ác, đến lúc này rồi mà gã vẫn chưa chịu khuất phục.

Gã giơ tay chỉ vào Ngô Đình Khải, thở hổn hển mấy hơi xong, mới giở giọng căm hận nói: “Là mắt tao vụng về, không nhìn ra mày lại là người biết võ, tao nhận thua.”

“Nhưng mà mày có biết đây là địa bàn của ai không? Mày có biết tao là đàn em của ai không?”

“Khụ! Khụ khụ!” Lúc này, gã thanh niên cởi trần ho khan thật mạnh vài cái, phun ra mấy bãi nước bọt trộn lẫn với máu tươi.

Ngô Đình Khải hoàn toàn không có hứng thú biết mấy chuyện này, chỉ bình thản nói: “Vẫn là câu nói đó, cho cậu ba mươi giây, biến!”

Sở dĩ thả bọn chúng đi, là do không muốn để cho bọn chúng làm bẩn đến nơi thần thánh này mà thôi.

Nếu không, chỉ với một cước vừa rồi, đến mười gã cũng phải đi gặp Diêm Vương.

Gã thanh niên cởi trần kia nghe thấy lời này, cười, cười đến mức điên cuồng.

||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa |||||

Gã rút điện thoại ra, hét lớn: “Anh Bách Từ, em ở cổng trường mẫu giáo, ở đây có một thằng khá khó chơi, em bị đánh chảy máu rồi, mau dẫn người tới giúp em.”

Nói xong, gã cười dữ tợn nhìn về phía Ngô Đình Khải, giận dữ hét: “Nhóc con, có ngon thì ở đây chờ, ông đây cũng không tin không chơi được chết mày!”

Lúc này, vẻ mặt đám người vây xem đột ngột thay đổi, ai cũng cảm thấy lo lắng.

“Anh Bách Từ mà gã đó nhắc tới, có phải chính là Vương Bách Từ đúng không?”

“Đúng vậy, Vương Bách Từ là đại ca của cả khu này, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào cái gật đầu của anh ta.”

“Má ơi, đại ca của gã lại là Vương Bách Từ, nghe đồn Vương Bách Từ không chỉ có bối cảnh mạnh, mà chính anh ta còn là một cao thủ cực siêu, nếu không thì cũng đã không cầm đầu được nhiều đàn em bên dưới như vậy.”

“Nhanh nhanh nhanh, đứng ra phía sau, đừng để bị liên lụy.”

“Vương Bách Từ kia có thế lực khổng lồ như vậy, hôm nay cậu thanh niên này xui xẻo rồi.”

“Đúng vậy, đợi lát nữa Vương Bách Từ tới, nếu như cậu ta quỳ nhanh chút, biết đâu vẫn còn có hy vọng sống.”

…..

Ngô Đình Khải nghe gã thanh niên cởi trần nói xong, trong lòng suy tư, Vương Bách Từ?

Có phải chính là Vương Bách Từ đã đánh bại đêm qua phải không?

Nghĩ đến đây, anh hỏi: “Anh Bách Từ trong lời của anh, có phải là Vương Bách Từ của club giải trí Hoàng Gia kia đúng không?”

Trong mắt gã thanh niên cởi trần tràn đầy tàn nhẫn, gã nghe thấy câu hỏi của Ngô Đình Khải xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, đắc ý mà quát: “Đúng vậy, chính là anh ấy!”

“Có phải sợ rồi đúng không?”

“Hừ hừ, đã muộn!”

“Nói cho mày biết, mày không chạy thoát được đâu, bọn tao đào ba thước đất cũng sẽ tìm ra được mày.”

Nhìn dáng vẻ phấn khích của gã thanh niên cởi trần, trong lòng Ngô Đình Khải lại phẳng lặng không một gợn sóng, anh bình thản nói: “Ồ, là anh ta sao, vậy bảo anh ta tới đây nhanh lên, tôi đang vội.”

Anh đúng là đang vội, bởi vì buổi sáng Lý Như Ý nói, đưa Khiết Nhan tới nhà trẻ xong, cô sẽ đưa anh đi mua vài bộ quần áo.

Dù sao bộ mà Ngô Đình Khải đang mặc này, thật sự là quá quê mùa.

Gã thanh niên vai trần ngẩn ra, ngay sau đó vui sướng cười nói: “Vội đi đầu thai đúng không?”

“Được, ông đây giúp mày!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.