Ôn Văn Nho Nhã

Chương 44



Lục Triển Đình dẫn Diệp Thiếu Cảnh và Lâm Tú Nhi vào câu lạc bộ, ánh mắt tà khí thỉnh thoảng dừng trên người Diệp Thiếu Cảnh, khi cậu quay sang nhìn gã lại lộ ra nụ cười không sơ hở.

Chắc là mình suy nghĩ nhiều…

Diệp Thiếu Cảnh tùy ý theo Lục Triển Đình vào một gian phòng, trong phòng thực náo nhiệt, có khoảng 7,8 nam nhân ngồi trên ghế sa lông, phần lớn đều hơn 20 tuổi, bọn họ tây trang phẳng phiu, phong lưu, ngả ngớn, nhìn kỹ thì đều là hạng công tử thừa tiền.

“Bên trong có người anh quen không?” Lâm Tú Nhi thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Cảnh.

Cậu lắc đầu. Lâm Tú Nhi nhìn cậu một vòng, đáy mắt toát ra tia khó hiểu, thoạt nhìn không phải nói dối, những người muốn nổi danh đều thích tụ tập ở đây, chỉ cần ở trong này chơi bời một đêm đại khái sẽ phải chi một năm tiền lương.

Ghế sa lông ở bốn vách tường đều dùng hoa văn Victoria trang trí. Thêu kim tuyến màu xanh biển, bàn đá cẩm thạch bày la liệt đồ ăn cao cấp, sân khấu nhỏ ở giữa có ca sỹ đang hát. Lục Triển Đình đi qua chào hỏi với bọn họ, hướng bọn họ giới thiệu Diệp Thiếu Cảnh và Lâm Tú Nhi, gã kéo cô vào uống rượu cùng bọn họ.

Lâm Tú Nhi thực xấu hổ, lại không muốn đắc tội, đành phải uống một vòng.

10p trôi qua, sắc mặt Lâm Tú Nhi đỏ bừng, mắt sương mù lờ đờ dường như đã say xỉn ngã lên sô pha, mấy nam nhân vây quanh cô, còn không ngừng rót rượu cho cô ấy, Lâm Tú Nhi chống đỡ không được, xin giúp đỡ mà nhìn Lục Triển Đình cách đó không xa, gã lại mặc kệ cô, hai bên trai phải đang chơi đùa tán tỉnh với hai mỹ nữ khác, đôi khi gã còn liếc nhìn Diệp Thiếu Cảnh đang ngồi một góc, hiển nhiên không hề quan tâm tới bạn gái là Lâm Tú Nhi.

Lâm Tú Nhi say xỉn nằm gục trên ghế, ánh mắt mê mang nhìn bọn họ, lúc này Lục Triển Đình cầm ly rượu đỏ hướng đến trên người cô định đổ xuống.

Diệp Thiếu Cảnh đứng dậy bước tới, một phen đoạt lấy ly rượu, ánh mắt nghiêm nghị nói: “Rượu không phải là thứ để chơi đùa.”

“Nhìn xem! Sứ giả chính nghĩa tới này! Vui đùa một chút thôi mà, hà tất phải nghiêm túc như vậy.” Lục Triển Đình lưu manh cười khả ố.

“Lục thiếu gia nói phải.” Mấy nam nhân khác cười phụ họa gã, rồi mới dùng ánh mắt tục tĩu đánh giá Diệp Thiếu Cảnh “Cậu vì cô ấy mà ra mặt, chẳng lẽ muốn uống thay?”

Diệp Thiếu Cảnh sắc mặt xanh mét, Lục Triển Đình nhếch mép, đùa giỡn ác ý, lời nói châm chọc: “Cậu là thanh niên nghiêm túc, các ngươi đừng xằng bậy.” Dứt lời, hướng nam nhân bên cạnh duỗi tay ra, một ly rượu đỏ đã được chuyển tới tay gã “Muốn uống rượu sao, còn rất nhiều, chén đó cho cậu.” Nói xong đem ly rượu đổ hết lên người Lâm Tú Nhi.

Mấy tên xung quanh cười khả ố khoái trá, cười Diệp Thiếu Cảnh không biết lượng sức mình, giống như đang đối đãi với nô lệ dơ bản thấp hèn, tiếp tục ác ý mà lấy một ly khác giơ lên.

Diệp Thiếu cảnh nhất thời huyết khí dâng trào, đi nhanh tới trước, đem ly rượu trong tay dùng sức hất lên mặt Lục Triển Đình, chất lỏng lạnh như băng theo mái tóc tán loạn nhỏ tong tong xuống sàn nhà, khuôn mặt gã rũ rượi há miệng kinh ngạc.

Không khí tựa như cao su đông đặc lại, mấy tên kia không dám lên tiếng, Lục Triển Đình sững sờ đứng đó, ánh mắt âm tình bất định, gương mặt đẹp trai hiện lên nụ cười đáng kinh, tựa như xé rách mặt nạ thiên sứ lộ ra gương mặt ác quỷ dữ tợn thật sự, gã vươn lưỡi ra liến chất lỏng chảy qua khóe miệng “Phương thức nhiệt tình tiếp đón như thế, tôi thích.” Vươn tay đấm Diệp Thiếu Cảnh một cái.

Cậu theo bản năng thối lui, cánh tay đột nhiên bị gã bắt được, đón nhận ánh mắt ác liệt của gã, cả người cả kinh, Lục Triển Đình tựa như dã thú hung mãnh, dùng sức kéo cổ cậu xuống hung hăng mà cắn xé cậu.

Trong chiếc xe đang lao vun vút trên đường, sắc mặt Trác Thích Nghiễn trắng dã như tờ giấy, bất an thình lình hiện ra như sấm sét bổ ngang thân thể, hắn không rõ nỗi bất an này biểu hiện cho cái gì, tựa như một quả bom giấu sẵn trong góc tối, chẳng lẽ Diệp Thiếu Cảnh và Lục Triển Đình ở chung một chỗ?!

Lục Triển Đình là thiếu gia có gia tài triệu phú, trên người có thói quen của các công tử nhà giàu, thích chơi đùa nam nhân cùng nữ nhân, chỉ cần có hứng thú gã sẽ bắt đầu chơi đùa người ta, nếu không phục liền bị đánh. Trước đây có nam nghệ sỹ trong công ty có từng kết giao với gã, Lục Triển Đình chơi chàn liền ch o bằng hữu hắn tiêu khiển, mà nhóm người đó thích chơi SM, cho nên nghệ sỹ rất thê thảm, cơ hồ bị tra tấn đến tê liệt.

Tuy có khởi kiện lên tòa án tội danh của Lục Triển Đình, nhưng vì quan hệ với cha gã nên tin tức gì cũng không bị lộ, bị giam giữ vài ngày rồi được thả ra, đến tận bây giờ vẫn không có tin. Lần thứ 2 xuất hiện, tuy đã thu liễm lại, ngày thường chỉ cùng nữ nhân chơi đùa, bời vì có tiền nên chơi nghệ sỹ, đại đa số nghệ sỹ đều vì tài lực nhà gã mà không dám đắc tội, thậm chí có nhiều người muốn dựa vào gã để có nhiều cơ hội dấn thân vào giới giải trí, hoặc là có thể rời khỏi nơi hỗn tạp này mà không cần phải lo cơm áo gạo tiền.

Hoắc Chí Ảnh đem Lục Triển Đình giới thiệu cho Lâm Tú Nhi, muốn gã ta đầu tư cho Lâm Tú Nhu tham gia điện ảnh, hắn biết sau đó Hoắc Chí Ảnh đã nhắc nhở Lâm Tú Nhi không nghĩ cô ta không chấm dứt liên lạc lại còn tham gia tụ tập gì đó.

Lục Triển Đình biết được nghệ sỹ muốn cái gì của gã, nên đối với bọn họ không có hảo cảm, chơi chán liền chia tay, chia tay xong tìm người mới và lại dẫn tới câu lạc bộ bắt đầu cuộc chơi mới.

Câu lạc bộ Hằng long tụ tập nhiều nhân vật quý tộc nổi tiếng thượng lưu, đi vào là phải có thẻ thành viên, không có tiền không thể tùy tiền bước vào, nghệ sỹ biết nơi này có thể gặp gỡ nhiều đại gia cho nên cũng không muốn cự tuyệt.

Trác Thích Nghiễn lấy di động ấn một dãy số, liên hệ quản lý của câu lạc bộ Hằng Long “Đã lâu không gặp, tôi là Trác Thích Nghiễn, giúp tôi tìm phòng của Lục Triển Đình.”

End 44 <ins class=”adsbygoogle”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.