Diệp Thiếu Cảnh không biết Trác Thích Nghiễn có bao nhiêu xe, có mấy người lái xe riêng 24h chờ sẵn đợi hắn gọi, mà khi cậu ngồi trong xe hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên, còn có, cùng hắn ngồi trên một băng ghế khoảng cách thực gần….
Chiếc xe màu đen bon bon trên đường quốc lộ, Diệp Thiếu Cảnh tựa vào trên ghế da nhắm mắt dưỡng thần, vì lúc quay phim tốn rất nhiều sức lực. Trác Thích Nghiễn đẩy hẳn, khẽ đưa cho cậu một chiếc sandwich thịt nướng thơm phức “Đến phim trường luôn nên không có thời gian ăn ở nhà, hiện tại em ăn tạm đợi đến cơm trưa.”
Diệp Thiếu Cảnh nhẹ nói “Cảm ơn” sâng nay dậy trễ, không nghĩ tới Trác Thích Nghiễn còn mang theo bữa sáng lên xe, chẳng lẽ hắn thương xuyên ăn uống trên xe, cắn một miếng, liếc mắt nhìn Trác Thích Nghiễn bên cạnh, hắn vẫn đang xem tài liệu không có ý ăn.
Diệp Thiếu Cảnh nhìn nhìn hắn, lại nhìn sandwich trong tay nhịn không được hỏi Trác Thích Nghiễn “Anh không ăn sáng sao?”
“Tôi không đói, em cứ ăn đi.”
Diệp Thiếu Cảnh lại không nói gì, Trác THích Nghiễn vẫn lật xem văn kiện nội dung buổi họp sáng nay, an tĩnh lại lan tràn trên xe, giây lát, đột nhiên một nửa chiếc sandwich chìa ra ở trước mặt, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Cảnh, cậu cười cười nói: “Cho anh, nửa này tôi chưa ăn đâu.”
“Tôi không thấy đói.”
“Không đói cũng cố ăn chút, tôi đã nếm qua mùi vị không tệ.”
Bữa sáng là chuẩn bị cho Diệp Thiếu Cảnh, Trác THích Nghiễn còn muốn cự tuyệt, Sandwich đã đặt trong tay, ngẩng đầu nhìn ánh mắt thân thiết của cậu, nhiệt lưu ấm áp đem hắn vây lấy. Hắn không có thói quen ăn điểm tâm, trong công ty có các viên thuốc con nhộng cung cấp đầy đủ vitamin giúp hắn chống đỡ, nhưng hắn cũng băn khoăn thật nhiều, thậm chí bất tri bất giác thay đổi.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chuông di động vang lên, Diệp Thiếu Cảnh lấy điện thoại cầm tay ra tiếp, loa truyền ra giọng nói của Cẩm Đường, Diệp Thiếu Cảnh lòng hơi sợ hãi liếc mắt nhìn phản ứng của Trác Thích Nghiễn.
Trác Thích Nghiễn quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn Diệp Thiếu Cảnh, khóe môi gợi lên tươi cười, lát sau không có ý ngăn cản trò chuyện của bọn họ, cúi đầu lật xem văn kiện.
Diệp Thiếu Cảnh tựa vào bên cửa sổ, nghe Cẩm Đường nói lịch trình công tác hai ngày tới, cuối cung còn nhắc tới chuyện đang cân nhắc chuyển sang làm quản lý, Diệp Thiếu Cảnh giật mình ngồi thẳng dậy, thực vì anh ta mà cao hứng nói: “Đó là chuyện tốt, anh phải đáp ứng.”
“Nhưng như vậy, tôi sẽ không có biện pháp làm người đại diện cho cậu.”
Đột nhiên phát sinh thay đổi như vậy, Diệp Thiếu Cảnh cho dù không muốn thì cũng không hy vọng trở thành vật cản ngăn trở giấc mộng của anh ta “Đây là cơ hội tốt, không cần vì em mà thay đổi quyết định.”
Cẩm Đường liên hệ Diệp Thiếu Cảnh là muốn nghe ý kiến của cậu, hoặc là muốn nghe phản ứng mất mát của cậu khi anh rời đi nhưng một chút biểu hiện mong muốn cũng không có, nhất thời như chìm sâu trong bóng tối, còn vô pháp biểu đạt chân thật ý muốn của mình nói: “Đột nhiên nhận được quyết định này làm tôi thực kinh ngạc, cậu là người đầu tiên tôi nói cho biết.”
“Đó là điều anh nên được.” Diệp Thiếu Cảnh biết Cẩm Đường vì công tác mà phải chịu nhiều vất vả, nếu không cậu cũng không có khả năng vào được đoàn phim của Hoàn Á.
“sau này tôi không ở cạnh cậu, mọi việc từ lời nói đến việc làm phải thận trọng, không nên vì công tác mà mất niềm vui.”
“Em biết, anh không cần lo lắng cho em.” Kỳ thật không rõ vì sao đột nhiên thay đổi, nhưng giám đốc để Cẩm Đường làm quản lý cho nghệ sỹ, anh ta rất có tiềm lực, hiện tại năng lực của anh ta mới được trọng dụng.
Cẩm Đường vẫn không yên lòng “Có việc gì gọi cho tôi.”
“Vâng.” Diệp Thiếu Cảnh đáp ứng anh.
Cẩm Đường cúp điện thoại, anh khó có thể lựa chọn con đường khác dù vậy nhưng không cảm thấy bất kỳ cái gì gọi là khoái hoạt, có lẽ khoái hoạt tới không đúng lúc.
Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh cúp di động, Diệp Thiếu Cảnh quay đầu lại rất tự nhiên nói cho hắn biết “Cẩm Đường trở thành quản lý.”
“Chúc mừng anh ta.” Trác Thích Nghiễn thẳng tắp nhìn cậu, đáy mắt cảm xúc sâu không lường được “Từ trợ lý trở thành quản lý trừ bỏ người có quan hệ thì giám đốc đối năng lực của anh ta cũng có tán thưởng.”
Diệp Thiếu Cảnh tựa vào thành ghế, không chú ý thần sắc của Trác Thích Nghiễn “ So với tôi thì anh ấy thực ưu tú, thành công là chuyện sớm muộn.”
“Em cũng rất ưu tú.” Trác Thích Nghiễn vỗ vỗ vai cậu, an ủi cậu, giống như không ai tốt hơn cậu.
“Nếu ưu tú sẽ không có công việc như tôi, nếu không có Cẩm Đường thì tôi vẫn chỉ là vai nền, vai quần chúng, sinh hoạt cơ bản cũng chưa đảm bảo, tôi rất vui khi được gặp anh ta.” Diệp Thiếu Cảnh quay đầu lại nghiêm túc “Cũng không hối hận khi gặp được anh.”
“….” Trác Thích Nghiễn con ngươi hẹp dài dâng lên quang mang.
“Tôi với anh ta chỉ là quan hệ bạn bè, đối với anh ta chỉ có cảm kích, anh không cần tìm anh ta phiền toái.” Diệp Thiếu Cảnh không quên nhớ lại ánh mắt hắn nhìn Cẩm Đường, loại ánh mắt này làm cả người cậu lạnh sống lưng.
“Tôi biết.” Trác Thích Nghiễn nắm chặt tay cậu, gắt gao nắm chặt, không cùng cậu đàm luận vấn đề của Cẩm Đường “Sau này ai quản lý công tác của em?”
“Công ty sẽ an bài.” Diệp Thiếu Cảnh nhớ tới Cẩm Đường vừa nói qua, sau này công việc của cậu sẽ do người mới phụ trách.
Trác Thích Nghiễn âm thầm quan sát thần sắc của Diệp Thiếu Cảnh, phát hiện cậu không vì Cẩm Đường rời đi mà mất mát, tương phản còn vì anh ta được thăng chức mà cao hứng, đại khái đối Cẩm Đường không phải là đoạn tình cảm như hắn lo sợ.
Xe đến vùng ngoại thành chỗ quay ngoại cảnh, Trác Thích Nghiễn nhìn cậu, ánh mắt ôn nhuận chọc người tâm động “Có yêu cầu hỗ trợ gì, nói cho tôi biết.” Ý chỉ việc thay đổi người đại diện.
Diệp Thiếu Cảnh không đáp mà đẩy cửa xe ra.
Xa xa Trình Hạo Nam nhìn thấy xe của Trác Thích Nghiễn dừng lại, theo bản năng đi qua chào hỏi đến khi gần tiếp cận thì chợt dừng lại, rồi giống như bị sét đánh trúng mà vô pháp động đậy.
Anh ta nhìn thấy …. Trác Thích Nghiễn bắt lấy tay Diệp Thiếu Cảnh, dùng sức mà kéo cậu ta lại phía hắn, nhẹ nhàng ma sát đôi môi nóng hổi của cậu ta, tựa hồ biểu lộ rõ tình cảm của mình, thanh âm khàn khàn ôn nhu say lòng người “Tôi rất nghiêm túc.”
Diệp Thiếu Cảnh mặt đỏ tai hồng, lông mi đen nhánh khẽ động, cảm nhận được hô hấp của hắn phả lên mặt mình, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng cậu, tim đập gia tốc khó hiểu, một phen đẩy Trác Thích Nghiễn ra “Tôi…tôi tới phim trường.”
Mắt thấy Diệp Thiếu Cảnh đi hướng phim trường, Trình Hạo Nam vội vàng trốn vào rừng cây, đáy mắt che kín kinh hãi, sao cũng không ngờ tới Trác THích Nghiễn thích Diệp Thiếu Cảnh, còn bởi vì quan hệ với cậu ta mà đổi vai cho Hoa Tử Tuấn. Anh ta yên lặng thâu tóm toàn bộ chuyện tình xảy ra gần đây, khẩn cấp lấy ra di động, ấn một dãy số quen thuộc: “Có chuyện muốn nói cho anh biết, chắc chắn anh sẽ cảm thấy hứng thú, tôi đã có nhược điểm của Trác Thích Nghiễn.”
End 40
Ôn văn 41-45 <ins class=”adsbygoogle”