Nếu cuộc sống không có hiểu lầm mà cãi vã xung đột, nếu mọi người đừng tức giận mà tỉnh táo nói chuyện với nhau, sẽ không trở thành cục diện gay gắt khó giải quyết, nhưng cuộc sống chính là một vở kịch, vĩnh viễn có những tình huống phát sinh khiến người trở tay không kịp, hết chuyện này đến chuyện khác, làm cho cuộc sống so với điện ảnh Hollywood còn phấn khích hơn.
Đầu óc Diệp Thiếu Cảnh đã bị phẫn nộ bao trùm, nói không lựa lời mà chọc tức Trác Thích Nghiễn, những lời kia cho dù nằm mơ Diệp Thiếu Cảnh cũng sẽ không nói, càng miễn bàn tới có ý với Cẩm Đường, nhưng hiện tại chính là muốn phát tiết với Trác Thích Nghiễn.
Ngực Trác Thích Nghiễn giống như bị búa tạ đập vào, đau đớn tê tái, nỗi đau như vậy hắn chưa bao giờ trải qua, cứ thế đem toàn thân hắn như bị cào nát: “Em..đang nói gì?” giọng nói run run không giống bình thường.
“Tôi trong mắt anh tùy tiện như vậy, mặc kệ tôi có cùng ai ở một chỗ, đều không cần anh quan tâm!” Thái độ Diệp Thiếu Cảnh kiên định, thanh âm trong gió đêm trở nên khàn khàn.
Trác Thích Nghiễn xưa nay ôn văn nho nhã, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, túm lấy tay cậu, ánh mắt hằn đầy vết đỏ: “Em đã nói như thế, vậy tôi sẽ không khách khí với em nữa!”
“Buông ra!” Diệp Thiếu Cảnh giãy dụa, nhưng không chống cự lại được khí lực của hắn, bị Trác Thích Nghiễn một đường ôm vào trong biệt thự, thẳng tới phòng ngủ, ném cậu lên giường, hắn nóng nảy đè lên người cậu.
“Hỗn đản!” Diệp Thiếu cảnh định đấm vào người hắn, nắm tay bị Trác Thích Nghiễn bắt được. Diệp Thiếu Cảnh lại giơ chân lên đá hắn, cũng bị hắn nhìn thấu mà túm được hai chân, có qua có lại, hắn tựa như đao phủ giảo hoạt, đoán hết trước được mà ngăn chặn cậu, giữ cậu vô pháp nhúc nhích nhưng cũng không đến nỗi lộng thương cậu.
Khi toàn bộ thân thể cậu dán trên ra giường, không có biện pháp giãy dụa, Trác Thích Nghiễn cúi người nhìn cậu: “Ai cũng có thể, như vậy sao không chọn tôi, tôi có rất nhiều tinh lực phụng bồi em, muốn cái gì cũng có thể cho em!” Thái độ của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn…
“Anh coi tôi là cái dạng gì!” Diệp Thiếu Cảnh tức giận mặt đỏ bừng, liều mạng giãy dụa lung tung, lại phát hiện thân thể hai người đang dán sát vào nhau, càng động càng ma sát, hiển nhiên làm thân thể Trác Thích Nghiễn nảy sinh phản ứng.
Trác Thích Nghiễn lẳng lặng nhìn cậu, khuôn mặt thon dài dưới ngọn đèn tựa như khe sâu thăm thẳm, ân ẩn lộ ra một cỗ tính dục xâm lược nguyên thủy, khí thế như vậy làm Diệp Thiếu Cảnh hoảng hốt, theo bản năng chống cự, thân thể bị Trác Thích Nghiễn ôm lấy, Diệp Thiếu Cảnh xoay người bò dậy, lại bị Trác Thích Nghiễn ngăn chặn ấn nằm lại trên giường.
“Anh dám!” Diệp Thiếu Cảnh nghẹn họng nhìn trân trối Trác Thích Nghiễn, cậu không quên lời hứa của Trác Thích Nghiễn, nhưng nay hắn lại hung hăng cho cậu một bạt tai.
“Sao tôi không dám, em vốn chính là của tôi, những nơi khó nói, những chỗ bị che dấu đều là của tôi, tôi sẽ không cho em cơ hội chạy đến bên người khác!”
Trác Thích Nghiễn kháp trụ cánh tay Diệp Thiếu Cảnh, đem cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu, lưu loát cởi bỏ áo khoác cậu, tháo cà vạt, xé rách áo sơ mi, rút dây lưng, dùng sức tụt quần cậu ra, khóa quần bị mắc, Trác Thích Nghiễn mặt không đổi sắc mà dùng lực kéo cho bằng được, nhất thời tại bắp đùi cậu lưu lại một vệt hồng ngân dài.
“Đau không?” Tay hắn xoa xao trên miệng viết thương ở đùi cậu, đau lòng như vết thương trên người hắn, độ ấm đầu ngón tay giống như làm cậu bị phỏng, càng đừng nói tới thân thể phát ra khí tức tính dục.
“Cút ngay!” Khuôn mặt Diệp Thiếu Cảnh trắng bệch, lạnh lùng nhìn hắn, so với đau đớn trên đùi, càng không thể chịu đựng được tình trạng hiện giờ.
Trác Thích Nghiễn hung hăng ngăn chặn cậu, ***g ngực nóng ấm kề sát cậu, đồng tử hẹp dài như bóng ma hắc ám bảo phủ tràn đầy huyết khi: “Trốn tôi sao, thân cận cùng tôi ghê tởm vậy sao?”
“Anh buông ra!” Diệp Thiếu Cảnh nam khan trừng hắn, chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ bị nam nhân đặt dưới thân, đầu nhũ còn tùy ý bị đùa bỡn, cậu lại càng khuất nhục khiếp sợ, giãy dụa cật lực, mong muốn trốn thoát khỏi cục diện bế tắc này, hiển nhiên chống cự lại càng chọc giận Trác THích Nghiễn.
Ánh mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm cậu, tùy tay tháo cà vạt của mình, đem cổ tay cậu cột vào đầu giường, hai tay nhanh chóng cởi bỏ hết mọi thứ che đậy trên người cậu.
Diệp Thiếu Cảnh nháy mắt lạnh cả người.
“Lần trước không thấy rõ, hiện tại nhìn em, thật sự rất mê người!”
Trác Thích Nghiễn mê luyến mà tuần tra thân thể cậu, khối thân thể hoàn mỹ tràn ngập nam tính, ***g ngực rộng lớn, tứ chi rắn chắc, toàn thân trơn bóng không có một vết sẹo, da thịt màu đồng rất có xúc cảm. Đương nhiên so với thân thể khêu gợi, điều đặc biệt làm hắn chú ý chính là Diệp Thiếu Cảnh bị hắn cởi sạch quần áo, cả người phát ra khí tức cấm dục.
Trác Thích Nghiễn tham lam vuốt ve thân thể cường tráng của cậu, biết mình đã đụng phải cực phẩm, tay hắn vi vu từ bả vai rộng lớn cho tới cơ ngực rắn chắc, một đường thẳng xuống chiếc bụng phẳng lỳ… Rõ ràng cản thấy cơ bắp người dưới thân cứng ngắc, từ từ chạm tới giữa hai chân giấu diếm nam tính lực lượng thần bí…
Diệp Thiếu Cảnh giống như một chiến binh gầm lên: “Dừng tay!”
Nam nhân vẫn còn cố chống cự hắn, phát hiện điểm ấy, Trác Thích Nghiễn vừa mất mát vừa thấy giận, thô bạo tách ra hai chân cậu, đặt mình giữa hai chân cậu, ôm chọn thắt lưng cậu, hạ xuống cánh môi một nụ hôn nóng cháy, Diệp Thiếu Cảnh quay đầu tránh đi nụ hôn của hắn.
Trác Thích Nghiễn nguy hiểm nheo lại con ngươi xinh đẹp, hung ác gặm cắn cổ cậu, giống như một con báo đang cực đói, tơ máu ướt át thấm lên cánh môi hắn… <ins class=”adsbygoogle”