Ôn Văn Nho Nhã

Chương 27



Xe bus chờ mãi vẫn không thấy đến, gió đêm mang theo sương lạnh, Diệp Thiếu Cảnh kéo cao cổ áo khoác, thầm nghĩ có phải đã hết xe hay không. Nhà cậu lại ở ngoại thành, số lượng xe bus chạy ra thực không nhiều, thậm chí còn phải đổi tuyến mấy lần, nếu không có xe bus chắc phải bắt taxi thôi.

Xe taxi buổi tối cũng rất đắt, không phải vạn bất đắc dĩ cậu cũng sẽ không gọi, đợi tiếp thêm một lúc, Diệp Thiếu Cảnh cảm thấy trời như sắp mưa, trên vai đã thấm vài giọt nước, lạnh như băng, rất nhanh mưa rơi rào rào ướt đẫm vai cậu, cậu theo bản năng chạy tới siêu thị phía trước tránh mưa, bỗng một chiếc Maybach dừng ở trước mặt, lái xe bước xuống cung kính mở cửa xe cho cậu, Trác Thích Nghiễn tao nhã ngồi bên trong, khuôn mặt tuấn mỹ phong thái quý tộc: “Em lên xe đi, tôi đưa em về.”

Diệp Thiếu Cảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngồi lên xe, cậu vẫn nghĩ hôm nay Trác Thích Nghiễn có cuộc họp, không tới phim trường, không nghĩ tới ra khỏi công ty liền gặp được hắn, hiển nhiên phi thường lưu ý hành tung của cậu.

Lên xe mới biết bên cạnh hắn có rất nhiều văn kiện, tựa như vĩnh viễn cũng không làm xong, cả trên xe cũng không nghỉ ngơi, lúc trong bệnh viện cũng là như vậy, chỉ cần cậu ngủ thì hắn sẽ bắt đầu làm việc, giống như 2/3 thời gian hắn sẽ dùng để kiếm tiền, không biết hắn có thấy vui không.

Cậu cho tới giờ đều không hiểu rõ Trác Thích Nghiễn, mà hắn lại đem chính mình phủng trong tay, cho dù cậu có ở chỗ nào, dù cậu cố ý hay vô ý tránh hắn, chỉ mong không quen biết hắn, hắn đều có biện pháp tìm được cậu, cho nên cậu cũng chả thèm tránh làm gì.

Huống chi hắn rất giữ lời, trừ bỏ lần đó hắn cường hôn cậu ra, cho tới giờ đến tay cậu hắn cũng chưa chạm vào, hắn như vậy làm cậu cũng thấy không biết phải làm sao nếu hắn không từ thủ đoạn để theo đuổi cậu còn có thể phẫn nộ cự tuyệt, thậm chí cùng hắn trở mặt, ngay cả bằng hữu cũng không làm, nhưng hắn lại giữ lời nghiêm túc vậy, nên cậu không có cách nào khắc khẩu với hắn.

Diệp Thiếu Cảnh đột nhiên thấy mệt mỏi dã dời, không còn khí lực gì, cứ như vậy tựa vào thành ghế da ngủ mê mệt, không biết ngủ bao lâu, cảm giác thấy mùi nước hoa D&G thoang thoảng chóp mũi, thân thể bỗng nhiên được ôm lấy…ấm áp….thoải mái…

Một cánh tay thon dài đỡ lấy thắt lưng cậu, tay kia thì vuốt ve người cậu, hô hấp nóng rực phả vào bên tai cậu, tựa như có tiếng nói, nửa mê nửa tỉnh, một câu cậu cũng không nghe rõ, theo bản năng đẩy người kia ra…

Tay mình bị gắt gao chế trụ, toàn thân bị ôm chặt, không cách nào thoát được, người kia lần nữa tham lam sờ soạng thân thể cậu từ ***g ngực đến vùng bụng, một đường thẳng tới hai chân, bất luận địa phương nào cũng không bỏ sót.

Diệp Thiếu Cảnh nhăn mi, khí tức nóng bỏng của người kia phả vào mặt cậu, mấy lọn tóc mềm mại chạm vào cổ cậu, ngưa ngứa, tay người kia dừng trên môi cậu, mê man sợ hãi mà giãy dụa…

Diệp Thiếu Cảnh không biết chuyện gì sắp phát sinh, chỉ thấy thân thể vô pháo kháng cự, bị một vật gì đó nằng nặng đè lên, thực ấm áp, nong nóng… tựa như nhiệt khí của hỏa lò, chặt chẽ ôm trụ thân thể cậu.

Khí tức nam tính tràn ngập chóp mũi cậu, tâm cậu mạc danh kì diệu khinh hoàng, mãnh liệt sợ hãi nổi lên, bắp đùi bị một vật cứng cọ sát, đôi môi bị một thứ mềm mại hàm trụ…

Diệp Thiếu Cảnh khẽ rên ra tiếng, chiếc lưỡi mềm dẻo cạy mở khoang miệng cậu, chậm rãi cuốn lấy hút trụ lưỡi cậu, yêu thương ôn nhu hôn cậu, nhẹ nhàng điêu luyện trấn an cậu, đôi tay thon dài bá đạo lạp xả quần áo cậu, dùng sức vuốt ve, nụ hôn cường liệt dừng trên da thịt dẻo dai, hàm răng trắng bóng cắn nhẹ nhũ tiêm trước ngực, tựa như dã thú đang làm thịt con mồi.

Diệp Thiếu Cảnh vẫn mê man thở dốc… nam nhân lần nữa ngăn chặn môi cậu, lần này không còn ôn nhu như trước mà bá đạo thô lỗ, làm các mạch máu cũng phải sôi trào.

Cảm giác dị thường rõ ràng, Diệp Thiếu Cảnh mơ mơ màng màng cố mở mắt ra, nhưng lại không có khí lực, có chút thiếu dưỡng khí, nam nhân nhanh chóng buông cậu ra, nhấm nháp mỹ thực nơi vùng cổ bóng loáng, cậu khó chịu vươn tay…

Trác Thích Nghiễn bắt lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen giao triền, nhiệt tình hôn cậu, thô lỗ gạt bỏ quần áo cậu, phát hiện Diệp Thiếu Cảnh không hề giãy dụa nữa, chỉ nằm thở dốc, tùy ý hắn, thoạt nhìn rất đáng thương, lực thô bao giảm nhẹ rất nhiều, Diệp Thiếu Cảnh an tĩnh ngủ say.

Trác Thích Nghiễn vuốt ve đôi mắt mệt mỏi của cậu, đem cậu ôm chặt trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng, gương mặt tuấn mỹ của hắn dưới ánh đèn toát lên vẻ nóng bỏng ôn nhu hiếm có. (Jer: anh Trác là nhịn quá hóa liều =)))

Đêm lạnh.

Diệp Thiếu Cảnh yên tĩnh ngủ, dường như cậu đã trải qua một giấc mơ dài, cũng không còn nhớ rõ được nội dung của nó, chỉ nhớ được duy nhất một chi tiết đó là Trác Thích Nghiễn, cậu không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của hắn.

Trên đời luôn có những người vô cùng rực rỡ, luôn tỏa ánh hào quang lấp lánh quanh người, mọi con mắt đều dõi theo họ. Trác THích Nghiễn chính là một trong số đó, hắn ăn mặc rất đẹp mắt, lúc nào cũng làm người ta nghĩ tới một nhà quý tộc nổi tiếng, có thể linh hoạt đối phó được mọi tình huống mà không hề thay đổi sắc mặt.

Không ai biết anh ta đã phải trả giá như thế nào mới được như ngày hôm nay, hắn dùng trăm phần nỗ lực của bản thân, nhưng người ngoài chỉ thấy được mười phần, trong thế giới đây hỗn loạn này, anh ta là một người đản ôn rất mạnh mẽ.

Lần thứ hai tỉnh lại Diệp Thiếu Cảnh phát hiện mình đang nằm trên ghế sau xe ô tô, trên người đắp áo vest của Trác Thích Nghiễn, xe của hắn dừng bên hồ, lái xe không biết đã đi đâu, chỉ còn hai người bọn họ ở trong xe.

Trác Thích Nghiễn so với cậu tỉnh sớm hơn, lại tinh thần sảng khoái, sức lực căng tràn, tươi cười sáng lạn, cổ áo trắng tuyết phẳng phiu, đường cong cần cổ tinh xảo như tượng điêu khắc, hắn nhìn cậu không chuyển mắt mỉm cười: “Buổi sáng tốt lành.”

“Vâng…” Diệp Thiếu Cảnh nhìn hắn, theo bản năng dùng tay che mặt, không nghĩ cũng biết khuôn mặt vừa tỉnh dậy của mình rất khó coi, tóc tai bù xù, tinh thần uể oải, làn da đầy nhờn, tựa như gió bắc thổi bay rơm rạ.

“Em tối qua ngủ say, kêu cũng không tỉnh, nên tôi cho lái xe về trước.” Trác Thích Nghiễn như trước không rời mắt khỏi cậu, cũng không có ý ghét bỏ hay khó chịu.

Diệp Thiếu Cảnh xấu hổ cúi đầu. Hai ngày nay quay phim gấp gáp rất cực khổ, an tĩnh ngồi nghỉ cũng có thể ngủ gật, toàn là staff gọi cậu dậy, cho nên khi công việc kết thúc cậu tận lực về nhà luôn, tối qua ngủ luôn trong xe Trác Thích Nghiễn, cứ thể bất tỉnh trong xe hắn, làm sáng nay hắn đã thấy được bộ dạng chật vật khi mới tỉnh của cậu. xấu hổ quá đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.