Trác Thích Nghiễn cũng không nói gì. Đạo diễn Vương mân mê xem đi xem lại đoạn phim vừa rồi, đây là cảnh phim ông hài lòng nhất, đúng là phải cảm ơn đề nghị của Trác Thích Nghiễn: thay vì cho Hoa Tử Tuấn làm nền thì để Diệp Thiếu Cảnh một mình diễn đoạn phim đó.
Dù đây là ý tưởng táo bạo, nếu diễn viên không có diễn xuất tốt sẽ không thể diễn được nhiều sắc thái tình cảm đan xen một lúc được như vậy, Vương đạo diễn cũng không tin Diệp Thiếu Cảnh không tên tuổi này lắm, ông nghĩ muốn nam chính cùng diễn chung với nam phụ để phát triển nội dung kịch bản, nhưng Hoa Tử Tuấn bị diễn xuất của Diệp Thiếu Cảnh ép tới thống khổ, không thể phát huy được diễn xuất, hoàn toàn không diễn được.
Mà nếu làm theo đề nghị của Trác Thích Nghiễn, thì Diệp Thiếu Cảnh sẽ phải một mình tự thể hiện qua những biến đổi sắc thái tình cảm lớn, không dài dòng dây dưa mà vào thẳng chủ đề, điều này thực sự rất khó, đòi hỏi diễn viên phải có kỹ năng diễn xuất toàn diện.
Nhưng trong bộ phim này, Hoa Tử Tuấn đúng chỉ xứng làm diễn viên phụ, mặc dù Hoàn Á muốn nhờ bộ phim này mà nâng Hoa Tử Tuấn lên nhưng như vậy thì sẽ phải thay đổi nhân vật của Diệp Thiếu Cảnh như thế nào, hơn nữa kịch bản như bây giờ rất hay rồi, nếu viết lại sẽ rất cứng, như vậy không phải là….
Trác Thích Nghiễn nhìn Vương đạo diễn, cười cười, đôi con ngươi sắc bén: “Diệp Thiếu Cảnh là diễn viên tôi thích, Vương đạo diễn tại phim trường có thể chỉ dạy thêm cho cậu ấy, tôi nghĩ biểu hiện của cậu ấy sẽ không làm ông thất vọng.”
Hoa Tử Tuấn chỉ cách bọn họ vài bước, sắc mặt tái nhợt như người chết, không tin được Diệp Thiếu Cảnh sẽ được Trác Thích Nghiễn coi trọng, thậm chí cả ‘Thanh Thành’ cũng phải giao cho tên kia mới phát huy được, nhìn thấy là khó chịu. Hoa Tử Tuấn chợt cảm thấy lo lắng vị trí của mình sẽ bị đe dọa, giống như kho báu của mình bị người khác cướp mất.
“Hoa Tử Tuấn, đạo diễn nói anh chuẩn bị ra diễn.” Trợ lý Vương đi tới, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoa Tử Tuấn lo lắng hỏi: “Có chuyện gì rồi, sao sắc mặt anh khó coi vậy.”
Hoa Tử Tuấn cũng không nói gì, hầm hầm đoạt lấy kịch bản, sắc mặt hung hăng dọa cho trợ lý nhảy dựng, muốn đuổi theo hỏi nguyên nhân lại sợ bị mắng, thế là đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi Phương Vĩ Đông nói chuyện điện thoại xong, nhìn đạo diễn Vương đang trò chuyện với Trác Thích Nghiễn, thì tiến đến bên hắn nói thầm: “Tiên sinh, giám đốc Dịch thúc giục ngài lên văn phòng, hội nghị đang chờ ngài.”
Trác Thích Nghiễn mải miết ngắm nhìn Diệp Thiếu Cảnh, trong con ngươi lạnh như băng xuất hiện chút cảm xúc khó tả, ánh mắt không rời người ta mỉm cười đáp: “Thông tri bọn họ hủy hội nghị, văn kiện trọng yếu đưa cho giám đốc phê duyệt.” (Jer: >”< ảnh nhìn người ta không chớp mắt kìa…) “Ngài muốn ở lại đây?” Phương Vĩ Đông khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt toát lên vẻ khiếp sợ cùng không tin được, anh đã đi theo Trác Thích Nghiễn một thời gian, biết năng lực kiềm chế bản thân của hắn tốt thế nào. Có lần, vì công tác nên phải thường xuyên xã giao với các thương nhân khác, yêu cầu uống rất nhiều rượu, nhưng hắn biết không chế bản thân uống bao nhiêu, không ai biết hắn khi nào thì say, khi nào thì tỉnh. Chỉ cần nguyện ý, hắn có thể uống cho tới khi vào bệnh viện rửa ruột, nhưng vẫn vẫn có thể duy trì tư thái bình tĩnh phong độ quý tộc khi đề bút kí hợp đồng. Cho tới nay, Trác Thích Nghiễn đều có bộ dạng lãnh tĩnh, là người nguyên tắc, một nam nhân có kế hoạch, thậm chí có thể không từ thủ đoạn, chỉ cần có lợi, thì hắn bất chấp. Mà giờ, Trác Thích Nghiễn minh mục trương đảm (trắng trợn) bước vào phim trường, đừng nói đên việc không phù hợp với phong cách cư xử bình thường mà ngay cả việc trực tiếp nói chuyện với đạo diễn Vương cũng đều thực kinh thiên động địa, tất cả những điều này trước nay đều do cấp dưới làm, hắn bình thường cũng không có thời gian để ý. (Jer: vâng, chính vì anh lạ thế nên mới có bão cấp độ vàng đổ bộ vào thành phố anh =)))) Phương Vĩ Đông lại hỏi lại hắn thêm lần nữa, Trác Thích Nghiễn lặng yên (ngắm người ta) ngầm thừa nhận, Phương Vĩ Đông triệt để bị kinh hách, đơ ra như tượng. Diệp Thiếu Cảnh đang xem lại kịch bản cảm giác có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trác Thích Nghiễn đang chính diện nhìn thẳng mìng, ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, tâm động mà đập binh binh, cậu xấu hổ cúi đầu xuống trốn tránh. Mười phút sau, tiếp tục quay phim, ánh sáng, đạo cụ, quay phim hết thảy đều đã được chuẩn bị xong! “Action!” đạo diễn Vương hô một tiếng, không khí phim trường ngưng trọng. tất cả tiêu điểm đều tập trung trên người nhân vật chính, phân đoạn này là vai diễn của Diệp Thiếu Cảnh cùng Hoa Tử Tuấn có xô xát. Hoa Tử Tuấn diễn vai Thư Hòa, muốn thâu tóm công ty Lâm thị, vì thế Diệp Thiếu Cảnh đóng vai Lâm Vinh Thành cùng đường bị buộc phải bán cổ phần công ty, thì mới không phải tuyên bố phá sản, nhưng Lâm Vinh Thành thế nào cũng không buông tha cổ phần công ty, hai người ở trong phòng làm việc xảy ra xung đột kịch liệt. Chẳng biết tại sao Hoa Tử Tuấn lần này nhập vai rất nhanh, mấy lần trước không diễn được thì là quên lời thoại, lần này hoàn toàn nhập vào tâm trạng nhân vật, đánh mạnh vào cảm giác người xem, hay là muốn trước mặt ai đó mà cố biểu hiện. Hoa Tử Tuấn đứng ở trong phòng làm việc, Diệp Thiếu Cảnh đứng dậy nhìn anh ta, gườm gườm. trên người Hoa Tử Tuấn toát ra khí thế lành lạnh, giống như xé rách ngụy trang ác ma: “Anh Lâm, tôi rất thông cảm cho tình cảnh hiện tại cảu anh, cha chêt, bạn gái chạy theo tôi, hiện tại Lâm thị đã đóng cửa, nể tình bạn bè ngày xưa, tôi cho anh một con đường sống, tôi sẽ bỏ ra 3 tỷ để mua toàn bộ cổ phần của anh, với số tiền này, anh có thể sống yên bình tới cuối đời.” Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu lạnh lùng nói: “Cổ phần của tao có thể bán cho bất kỳ ai, nhưng riêng mày thì không bao giờ.” “Anh nghĩ còn có người muốn mua cổ phần của cái công ty rách nát này sao.” Hoa Tử Tuấn không chút để ý mà cười mỉa “Ngày trước anh có tiền, có bạn gái, cha lại là chủ công ty, nay công ty xảy ra chuyện thì chính bọn họ lại là người bỏ đi đầu tiên.” Diệp Thiếu Cảnh lạnh cả sống lưng, toàn thân run rẩy. “Tôi nói không sai đi.” Hoa Tử Tuấn tới gần Diệp Thiếu Cảnh, nghiến răng nghiến lợi mà nói “thức thời tý đi, giao cổ phần ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Đạo diễn Vương như trước chăm chú nhìn diễn xuất của hai người, cảm nhận được địch ý mãnh liệt toát ra từ người Hoa Tử Tuấn, đạo diễn Vương lo lắng có nên cho hai người dừng lại hay không, nhưng rồi lại luyến tiếc diễn xuất xuất thần của hai người, cảm xúc của hai người nhìn rất chân thật, thế là ông quyết định tiếp tục. Diệp Thiếu Cảnh trừng mắt nhìn Hoa Tử Tuấn, đáy mắt không có chút độ ấm nào “Mày hại tao còn chưa đủ sao? Mày còn nhớ tới giao tình của chúng ta không hả, sao mày lại trở thành thế này?” “Hại mày?” Hoa Tử Tuấn hung tợn đánh giá Diệp Thiếu Cảnh, khinh miệt nắm cằm cậu “Cha tao vì lợi ích của công ty mà bệnh tim phát tác qua đời, tao 5 tuổi đã tan cửa nát nhà, tao lang thang đầu đường xó chợ, tao đã thề phải bắt cả nhà chúng mày phải trả giá.” “Mày đừng có tìm cớ.” Diệp Thiếu Cảnh đẩy tay đang nắm cằm mình ra, Hoa Tử Tuấn mạnh tay hất mặt Diệp Thiếu Cằm sang một bên, lực tay rất lớn, động tác lại nhanh, nên Diệp Thiếu Cảnh đập đầu vào tường. End 12 <ins class=”adsbygoogle”