Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

Chương 42: Quan tài



Trận chiến đột nhiên ngừng lại.

Mọi người đều bất động, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng.

Thanh đao kia đang gác nghiêng trên cổ Quan Thất.

Quan Thất không cử động, ngay cả mí mắt cũng không nháy một lần.

Y nhìn thanh đao kia.

Một bóng người gầy ốm quay lưng về phía Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, đao của y đặt giữa vai cằm Quan Thất.

Y vừa mới hiện thân, mạng của Quan Thất đã nằm trong tay.

Người này không quay đầu lại, nhưng Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều biết y là ai.

Từ khi tiếng ho lọt vào tai, ánh đao đập vào mắt, bọn họ đã biết người đến là ai, không cần đợi nhìn thấy bóng lưng đã bật thốt lên:

– Đại ca!

Đao nằm ngay trên cổ Quan Thất.

Quan Thất vẫn rất bình tĩnh, trong mắt không có vẻ sợ hãi, thậm chí cũng không có chết, không có sống, giống như tính mạng này vốn không phải của y. Y còn khách quan và bình tĩnh hơn so với bất cứ người nào ở đây.

Y lạnh lùng nhìn Tô Mộng Chẩm, trong mắt dường như có chút khinh thường, có chút khinh miệt, lại giống như chẳng có thứ gì.

Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói:

– Ta không thể giết ngươi như vậy.

Dứt lời đao của y bỗng biến mất một cách thần kỳ, trở về trong tay áo.

Y đã thu đao.

Y vốn có thể một đao giết chết Quan Thất, nhưng lại quyết định thu đao.

Đúng lúc này, từ xa xa giống như đầu phố, hoặc là nơi xa hơn bỗng vang lên một tiếng thét âm trầm:

– Không thể…

Nhưng Tô Mộng Chẩm đã thu đao.

Trong mắt Quan Thất lại xuất hiện một vẻ kỳ quái:

– Ngươi chính là Tô Mộng Chẩm sao?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Không phải Tô Mộng Chẩm thì ai có thể một đao chế ngự được ngươi?

Quan Thất hỏi:

– Tại sao ngươi lại thu đao?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Bởi vì một đao này đắc thủ là nhờ đánh lén.

Quan Thất chậm rãi lắc đầu, nói với giọng lạnh như băng:

– Đánh lén cũng là giao thủ. Người với người giao thủ vốn đã bao gồm cả đánh lén. Trên đời này, người động đao giết người đã xem như là quân tử, bởi vì phần lớn đều là giết người không động đao, không thấy máu, thậm chí là không cần tự mình ra tay.

Tô Mộng Chẩm cười lạnh nói:

– Chẳng lẽ ngươi cũng đánh lén địch thủ của ngươi?

– Ta không làm chuyện như vậy, bởi vì ta khinh thường, nhưng thủ hạ của ta thì không phải.

Cặp mắt Quan Thất mắt như băng lửa, đã lạnh mà lại nóng:

– Nếu như ta đủ mạnh, vậy không cần phải đánh lén người khác; nếu như ta đủ mạnh, người khác cũng không đánh lén được ta.

Y dừng một chút rồi nói:

– Hiện giờ ta bị ngươi đánh lén thành công, ta không có gì để nói.

Vương Tiểu Thạch kinh ngạc. Bạch Sầu Phi cũng kinh ngạc.

Bọn họ đều không ngờ Quan Thất nhìn giống như nửa điên nửa khùng, nhưng lại có thể nói ra những đạo lý như vậy.

Tô Mộng Chẩm trầm mặc một chút rồi nói:

– Dù sao chúng ta cũng nhiều người hơn.

– Ngươi biết “vạn nhân địch” có nghĩa là gì không?

Quan Thất đột nhiên hỏi một câu như vậy.

– “Vạn nhân địch” là có thể một địch vạn người.

– Nếu có mười kẻ “thiên nhân địch” đến đấu với y, y lại không thể ngăn cản được người thứ mười một, vậy y có còn tính là “vạn nhân địch” không?

Tô Mộng Chẩm không ngờ lại có câu hỏi này, nhất thời đáp không được. Quan Thất lại tự trả lời:

– Đương nhiên không tính. “Vạn nhân địch” thật sự là bất kể cao thủ nào, bất kể bao nhiêu người đến, y vẫn là vô địch.

Tô Mộng Chẩm trong lòng cảm phục khí phách của y, nhưng lại không hoàn toàn đồng ý:

– Đó không phải người, mà là thần.

Quan Thất nói:

– Kỳ thật người cũng chính là thần. Không có người thì nào có thần.

Tô Mộng Chẩm không khỏi ngẩn người.

Quan Thất nói từng chữ từng câu:

– Vừa rồi ngươi không giết ta, ta sẽ không lĩnh tình.

Tô Mộng Chẩm ngạo nghễ nói:

– Ta không giết ngươi không phải vì muốn ngươi cảm kích. Ta bình sinh làm việc không cần người cảm kích.

– Tốt!

Quan Thất chỉ về phía Lôi Thuần nói:

– Vậy ta vẫn muốn đưa cô ấy đi.

– Vậy ta cũng không cho phép

Tô Mộng Chẩm nói:

– Hơn nữa, ta còn muốn giết ngươi.

Quan Thất nói:

– Cho nên vừa rồi ngươi chỉ là không muốn giết ta trong hoàn cảnh như vậy, đúng không?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Giết ngươi như vậy, đối với ngươi mà nói thật không công bằng, là một chuyện vô sỉ vô nghĩa.

Y nói tiếp:

– Ta trước giờ ra tay tàn độc, nhưng quyết không phái kẻ vô sỉ vô nghĩa.

– Vậy ngươi sẽ lại giết ta thêm lần nữa chứ?

Quan Thất nói:

– Nếu không, chính ta sẽ giết ngươi.

Y vừa nói xong liền ra tay.

Y lao nhanh về phía Lôi Thuần.

Tô Mộng Chẩm lập tức ngăn cản, dùng người của y, còn có đao của y.

Y ho một tiếng, phát ra một đao. Tiếng ho đột nhiên vỡ thành từng mảnh, không còn thành tiếng.

Bởi vì kiếm phong.

Bởi vì kiếm khí.

Bởi vì “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” còn đáng sợ hơn kiếm phong và kiếm khí, phát ra từ hai tay Quan Thất.

Kiếm khí của y cực thịnh, giống như vừa rồi giao đấu với hai đại cao thủ là Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, chẳng những khí lực của y không hề hao tổn, ngược lại còn dồi dào hơn.

Cả thân thể y đều dào dạt, tràn trề, sôi sục vô hình kiếm khí.

Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm đã không thấy rực rỡ, không nghe phong tình, hơn nữa cũng không còn mãnh liệt.

Mỗi lần y đều tiến đến vị trí có lợi mới xuất đao. Mỗi lần xuất đao đều đánh vào nơi hiểm yếu, khiến đối phương phải thủ, phải bại, phải chết.

Đối phương dù có thể tiếp được một đao của y cũng phải chật vật vô cùng.

Thế công của Quan Thất quả nhiên yếu đi.

Khi bắt đầu đối mặt, Tô Mộng Chẩm xuất ra ba đao thì Quan Thất đã phát ra bảy kiếm, còn tình thế hiện giờ lại là Tô Mộng Chẩm xuất ra sáu đao thì Quan Thất mới có thể phát ra bốn kiếm.

Tô Mộng Chẩm trong lòng vừa khẽ vui mừng, liền phát hiện một chuyện.

Hóa ra Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi cũng đã gia nhập vào trận chiến, kiềm chế “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” của Quan Thất.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vốn muốn tham gia trận chiến, trợ giúp Tô Mộng Chẩm một tay. Nhưng bọn họ không ra tay, bởi vì bọn họ cũng không biết Tô Mộng Chẩm có cao hứng hay không, có bằng lòng hay không, huống hồ bọn họ đều có nỗi khổ của riêng mình.

Vương Tiểu Thạch vốn không muốn giết chết Quan Thất, còn Bạch Sầu Phi lại rất kiêu ngạo, vốn khinh thường việc liên thủ.

Có điều hiện giờ bọn họ đã không thể không liên thủ.

Chẳng những hai người liên thủ, mà còn là ba người hợp lực. Bởi vì Quan Thất vừa hăng hái chiến đấu với Tô Mộng Chẩm, vô hình kiếm khí lại ngầm công kích Bạch Sầu Phi.

Lúc Bạch Sầu Phi phát giác ra, kiếm khí đã đến gần ngay trước mắt, chỉ đành xuất ra “Đại Mãn” phản công.

Bạch Sầu Phi mới phát ra sáu bảy chỉ, Vương Tiểu Thạch ở bên cạnh cũng cảm thấy kiếm khí bắn thẳng vào mặt.

Kiếm khí đã đến gần, hắn chỉ đành ứng chiến.

Như vậy chẳng khác nào cả ba người Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi cùng hợp công Quan Thất.

Quan Thất đối mặt với địch thủ đáng sợ như Tô Mộng Chẩm, nhưng dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, liền chủ động phát ra công kích khiến Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch ở gần đó cũng đành phải ra tay.

Đến nước này bọn họ đã không có lựa chọn.

Quan Thất cũng không có lựa chọn.

“Phá Thể Vô Hình kiếm khí” của y tung hoành, quyết chiến với Hồng Tụ đao và “Tam Chỉ Đạn Thiên”, còn có “Cách Không Tương Tư đao” và “Lăng Không Tiêu Hồn kiếm”.

Đao phong bức người. Kiếm khí ngang trời. Trong đó còn có chỉ kình rít lên bắn đến, lại rít lên bay đi, giống như cướp biển trên tàu thuyền.

Đúng lúc này Quan Thất đột nhiên ngã nhào.

Hồng Tụ đao lập tức chém xuống. Quan Thất dang hai chân ra, một đao kia liền chém vào trên xích chân của y.

Xích chân này lại không đứt.

Tô Mộng Chẩm lập tức thu đao.

Không phải y giật mình vì xích sắt kia không đứt, bởi vì y đã sớm nhìn ra xích sắt kia không phải vật tầm thường, mà là y tiếc thanh đao của mình.

Quan Thất lại bật dậy.

“Hàn Thực” của Bạch Sầu Phi cũng xé gió bay đến.

Quan Thất lại dang hai tay ra, chỉ kình bắn vào trên xích sắt. Bạch Sầu Phi chợt cảm thấy đầu ngón tay run lên, trong lòng phát lạnh, không tự chủ được lui về sau hai bước.

Trong khoảnh khắc này Vương Tiểu Thạch đã đến nơi, tay trái đao, tay phải kiếm.

Vốn là tay phải đao, tay trái kiếm, lúc này lại đảo ngược, đao kiếm trên hai tay vận chuyển tự nhiên.

Nhưng lúc hắn dùng đao kiếm tấn công Quan Thất, một luồng kiếm khí quái dị lại ập đến, khiến cho đao của hắn đánh vào kiếm của mình, kiếm cũng ngược lại đâm về phía đao, tia lửa bắn ra khắp nơi.

Trong nháy mắt này, Quan Thất lại lao về phía Lôi Thuần.

Chẳng lẽ trong vòng vây của chúng cường địch, y vẫn muốn mang Lôi Thuần đi?

Tại sao y phải làm như vậy?

Không cần biết vì sao đối phương làm như vậy, Tô Mộng Chẩm đều không thể cho phép, loại chuyện này quyết không thể xảy ra ngay trước mặt y.

Y bay vọt lên. Lúc tay trái của Quan Thất đặt lên vai Lôi Thuần, một đao của Tô Mộng Chẩm cũng chém xuống.

Một đao này của Tô Mộng Chẩm chỉ muốn cứu Lôi Thuần, đã quên mất an nguy của mình. Hơn nữa y cũng đã tính toán kỹ càng, Quan Thất nhất định phải bảo vệ tay của mình trước; chỉ cần Quan Thất rút tay về, muốn công kích thì đao pháp cũng đã triển khai, quyết không để cho đối phương đắc thủ.

Không ngờ tay trái Quan Thất lại rung lên, rời khỏi bờ vai mềm của Lôi Thuần, bắt lấy lưỡi đao của Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm không kịp suy nghĩ, đao thế vừa kéo vừa đè xuống, ánh máu bừng lên, một bàn tay của Quan Thất đã rơi xuống.

Tô Mộng Chẩm một đao đắc thủ, nhưng muốn thu đao thì đã chậm. Quan Thất đã tính trước, tay phải như điện vươn ra, kiếm khí ngưng tụ nơi cổ họng Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm bất động.

Y không thể động, bởi vì mạng của y đã ở trên tay Quan Thất.

Mặc dù Quan Thất chỉ còn có một tay.

Vương Tiểu Thạch cũng không thể động, hắn không dám động.

Bạch Sầu Phi cũng ngừng lại, không dám vọng động.

Cục diện bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ có tiếng bàn tay bị đứt của Quan Thất rơi xuống trước người Lôi Thuần, còn có tiếng giọt máu rơi từ cổ tay.

Lôi Thuần rất muốn khóc lên.

Máu nhiều như vậy, tràng diện đáng sợ như vậy.

Nhưng nàng cũng không dám động. Nàng sợ vừa lên tiếng sẽ chọc giận Quan Thất, khiến y giết chết Tô Mộng Chẩm.

Đáng tiếc nàng cố kìm nén, nhưng lại có người khác hét lên giúp nàng.

– Ai da!

Ôn Nhu che mặt kêu lên:

– Không hay rồi!

Tai sao những lúc bên bờ sinh tử, thời khắc quan trọng, nữ nhân lại luôn làm ra một số chuyện chẳng có chút ý nghĩa nào như vậy?

Bạch Sầu Phi thật sự không hiểu.

Trái tim Vương Tiểu Thạch cơ hồ nhảy ra ngoài theo tiếng hét của Ôn Nhu, hắn dường như trông thấy gân xanh trên mu bàn tay Quan Thất cũng nổi lên.

Gân xanh cũng hiện ra trên trán Tô Mộng Chẩm.

Nhưng tay của Quan Thất vẫn không đâm xuống.

– Ta đã từng nói.

Quan Thất cười, miệng ứa máu, hàm răng trắng tinh cũng biến thành đỏ tươi:

– Ta sẽ không lĩnh tình của ngươi.

Sau đó y bỗng nhiên thu tay lại, cũng là thu kiếm.

– Bây giờ ta trả lại cho ngươi.

Y nói:

– Lần này ta không giết ngươi, từ giờ trở đi chúng ta không ai nợ ai.

Y lại buông tha Tô Mộng Chẩm như vậy.

Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người muốn giết chết Tô Mộng Chẩm. Bởi vì giết chết Tô Mộng Chẩm, chẳng khác nào phá hủy “Kim Phong Tế Vũ lâu”, cũng đủ xưng bá kinh sư.

Nhưng Quan Thất lại dễ dàng buông tha.

Hơn nữa còn vì chế ngự đối phương, y không tiếc hi sinh một tay của mình.

Tô Mộng Chẩm không nói gì, chỉ dùng bàn không cầm đao sờ sờ cổ họng, cặp mắt như ma trơi không mừng, không bi, chỉ có ngọn lửa không tên.

Quan Thất lại dùng tay phải điểm vào mấy huyệt đạo trên cánh tay trái, đồng thời nói với Lôi Thuần:

– Hôm nay ta chỉ còn lại một tay, không thể đưa nàng đi được. Nàng phải đi theo người khác…

Y không nói dứt câu, đột nhiên hét lớn một tiếng:

– Nhưng một ngày nào đó ta nhất định sẽ tới đón nàng. Nàng hãy chờ ta!

Y vừa nói xong, đột nhiên lại tấn công Tô Mộng Chẩm.

Y chỉ còn một tay, nhưng thế công vẫn điên cuồng như cũ.

Tô Mộng Chẩm giống như đã sớm đoán được y sẽ tấn công, liền vọt người né tránh.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch lập tức xông đến.

Quan Thất chợt vọt người lên.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch sợ hắn lại đánh lén người khác, liền một trái một phải, đao kiếm và chỉ pháp đồng thời giáp công giữa không trung.

Quan Thất vẫn đang bay vút đi, kiếm khí trên tay chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Ba người giao thủ giữa không trung. Quan Thất bỗng nhiên lại đảo ngược thân hình, thế công trở nên quái dị. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nhất thời không biết ứng phó ra sao, đành phải chuyển mình đáp xuống đất, lại phát hiện đã đứng ở đầu đường.

Quan Thất lộn nhào ba cái giữa không trung, xoay người bảy lần, nhanh chóng bay ra. Y vốn định thừa dịp này nhảy đến góc đường, nhưng thân hình chợt khựng lại, đáp xuống mặt đất.

Bởi vì có một người đang ngồi ở góc đường.

Một người áo trắng ngồi trên ghế mây vô cùng thoải mái.

Người áo trắng kia cúi thấp đầu, không ai thấy rõ mặt của y.

Trước người y bảy thước có đặt một cỗ quan tài, một cỗ quan tài sơn màu đen, nhìn có vẻ cũ kỹ, lớn hơn một chút so với quan tài bình thường.

Sắc mặt Quan Thất lúc này lại tái xanh đến phát lạnh, ánh mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi.

Dường như không phải y sợ người cúi đầu ngồi trên ghế mây, mà là sợ cỗ quan tài này.

Đây rốt cuộc là quan tài gì? Vì sao có thể làm cho Quan Thất đứt tay còn không động dung lại biến sắc?

Vương Tiểu Thạch nhìn Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi lại nhìn về phía Tô Mộng Chẩm.

Bọn họ đều biết người áo trắng cúi đầu kia chính là Địch Phi Kinh của Lục Phân Bán đường, nhưng lại không biết quan tài này có chỗ nào đáng sợ.

Bọn họ vừa nhìn thấy thần sắc của Tô Mộng Chẩm, trong lòng càng thất kinh.

Vừa rồi khi Tô Mộng Chẩm bị Quan Thất chế ngự, trên mặt vẫn bình thản ung dung, nhưng khi nhìn thấy cỗ quan tài kia, ánh mắt của y cũng hiện lên vẻ lo lắng.

Không chỉ có y, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi còn phát hiện, kể cả Địch Phi Kinh ngồi trên ghế cũng rất cung kính đối với cỗ quan tài này.

Đây chỉ là một cỗ quan tài. Bọn họ không có lý do gì sợ hãi và tôn kính với một cỗ quan tài không có sinh mạng như vậy, trừ khi…

Chẳng lẽ là trong quan tài có thứ gì làm bọn họ kính sợ?

Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho đám nhân vật võ lâm không sợ trời, không sợ đất này cũng phải động dung?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.