Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

Chương 16: Ho và cúi đầu



Chiếu cố những người không giao tình

Thiên hạ chỉ có Địch Phi Kinh

Nếu như ngươi không có bằng hữu, hãy tìm Địch Phi Kinh, Địch Phi Kinh sẽ là bằng hữu tận tâm nhất của ngươi.

Nếu như ngươi không có ai hiểu, hãy tìm Địch Phi Kinh, Địch Phi Kinh sẽ là tri âm của ngươi.

Nếu như ngươi gặp phiền toái, hãy tìm Địch Phi Kinh, y có thể giúp ngươi giải quyết tất cả khó khăn.

Nếu như ngươi muốn tự sát, hãy tìm Địch Phi Kinh, y nhất định có thể khiến cho ngươi lại mong được sống, cho dù hoàng đế lão tử đưa ra một ngàn vạn lượng hoàng kim cầu ngươi đi chết, ngươi cũng sẽ không chịu cắt một ngón tay.

Đây là lời đồn lưu truyền rộng nhất trong kinh thành.

Đáng tiếc Địch Phi Kinh chỉ có một, muốn gặp y cũng không dễ dàng.

Trong thiên hạ chỉ một người có thể gặp y bất cứ lúc nào, đó không phải là con của Địch Phi Kinh, bởi vì Địch Phi Kinh không có con; cũng không phải là phu nhân của Địch Phi Kinh, bởi vì Địch Phi Kinh không có vợ. Địch Phi Kinh cả đời chỉ có bằng hữu, không có người thân. Y chỉ có một thân một mình.

Người có thể tùy thời gặp y là Lôi Tổn.

Bất kể là ai, có thể kết giao được bằng hữu như Địch Phi Kinh nhất định đều có bối cảnh kinh người. Nhưng có lẽ tri giao thật sự của Địch Phi Kinh cũng chỉ có một mình Lôi Tổn.

Có người nói, Địch Phi Kinh có thể chứa cả thiên hạ, Lôi Tổn biết dùng Địch Phi Kinh cho nên y mới có được thiên hạ.

Nhưng cũng có người nói, một núi không thể chứa hai hổ, Lôi Tổn và Địch Phi Kinh hiện giờ chưa xung đột với nhau, đợi đến khi thiên hạ bình định sẽ khó tránh khỏi hai hổ tranh đấu. Đây có thể nói là một nỗi lo xa của Lục Phân Bán đường, cũng là một mối họa ngầm.

Tô Mộng Chẩm đương nhiên cũng nghe được những lời đồn này.

Về phần lời đồn cuối cùng chính là do y “sáng tạo” ra, cố ý làm cho lời đồn này lưu truyền trên giang hồ, sau đó chờ đợi phản ứng của hai kẻ đứng đầu Lục Phân Bán đường.

Phương pháp tiêu diệt kẻ địch tốt nhất chính là làm cho bọn chúng tự diệt lẫn nhau.

Muốn kẻ địch tự giết lẫn nhau, trước tiên phải làm cho bọn chúng nghi ngờ lẫn nhau, khi đã nghi ngờ thì sẽ không thể hợp tác chặt chẽ, chỉ cần không hợp tác chặt chẽ thì sẽ có kẽ hở để thừa cơ.

Muốn kẻ địch không tin tưởng nhau, có thể dùng lợi ích dụ dỗ, nhưng đối phó với những người như Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, áp bức dụ dỗ cũng giống như trò trẻ con.

Cho nên Tô Mộng Chẩm tạo ra lời đồn.

Lời đồn luôn luôn hữu hiệu.

Cho dù là người có định lực cao, cũng khó tránh bị lời đồn lừa gạt, bị lời đồn làm nghi hoặc. Bởi vì bản thân lời đồn có thể tạo thành một loại áp lực, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Có câu “lời đồn dừng ở kẻ trí *”, nhưng ngươi muốn mua vải cũng phải xem có phải là cửa hiệu lâu đời được bảo đảm chất lượng hay không, kẻ trí cũng khó tránh phải nghe lời đồn, chỉ là có thể suy xét về lời đồn mà thôi.

* Ám chỉ những lời nói không có căn cứ, truyền đến người có đầu óc thì không thể lưu truyền tiếp.

Cho dù là người không nghe lời đồn, cũng chỉ xem như một sự trốn tránh với lời đồn. Nói cách khác, lời đồn vẫn có sức ảnh hưởng với hắn như thường, cho nên hắn mới không dám đối mặt.

Người có thể đối mặt với lời đồn, giải quyết lời đồn, đó mới là một người dũng cảm.

Tô Mộng Chẩm truyền lời đồn ra ngoài, sau đó chờ đợi phản ứng của Lục Phân Bán đường. Nơi kẻ địch đã có một kho thuốc nổ, y cũng không có ý định chuyển nó trở về, chỉ cần giúp đối phương châm một ngòi nổ là được.

Y tin tưởng cách làm của mình giống như đổ một thùng nước vào túi bột mì, không lâu sau túi bột mì này sẽ mốc meo và lên men.

Nếu như ngươi muốn một đôi vợ chồng cãi lộn, rất đơn giản, chỉ cần ở bên ngoài rêu rao rằng bọn họ sống chung không hòa thuận.

Trong một tổ chức, khi lão đại và lão nhị bắt đầu tranh đấu với nhau, thông thường là vì bên ngoài lưu truyền rằng lão đại muốn đá lão nhị xuống, còn lão Nhị thì muốn chiếm quyền của lão đại.

Có đôi khi Tô Mộng Chẩm cũng phải tin, chỉ cần Lôi Tổn và Địch Phi Kinh vẫn tâm đầu ý hợp, thế lực của Lục Phân Bán đường sẽ bền vững không thể lay chuyển được.

Cho nên y đã đổ ra “thùng nước” này, sau đó kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Kết quả y được gì?

Không có kết quả.

Lôi Tổn vẫn là Lôi Tổn, không hề tổn hại; Địch Phi Kinh vẫn là Địch Phi Kinh, gặp biến không kinh. Một người vẫn là Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, còn một người vẫn là Đại đường chủ của Lục Phân Bán đường, kính trọng lẫn nhau, mỗi người một nửa.

“Thùng nước” kia giống như đổ vào trong biển, hoàn toàn không phản ứng.

Từ đó về sau, Tô Mộng Chẩm càng cảm thấy hiếu kỳ đối với Địch Phi Kinh.

Lão nhị bắt buộc phải nhường nhịn lão đại, bởi vì thế lực của lão đại lớn hơn hắn. Lão nhị không nhịn được thì không thể trở thành lão nhị, hắn có thể là lão đại hoặc không là gì cả, nhưng thiên chức của lão nhị chính là phải biết nhường nhịn.

Nhưng lão nhị này làm sao có thể khiến cho lão đại hoàn toàn không lo ngại hắn?

Đây là điểm mà Địch Phi Kinh rất giỏi, cũng là điểm không thể xem thường Lôi Tổn.

Tô Mộng Chẩm cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn không từ bỏ.

Y biết giữa Địch Phi Kinh và Lôi Tổn nhất định có lý do gì đó khiến bọn họ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Đây có thể là một bí mật, chỉ cần tìm được bí mật thì sẽ có thể phá vỡ quan hệ mật thiết của bọn họ.

Tô Mộng Chẩm rất muốn tìm ra bí mật này.

Vì bí mật này, y đã hạ lệnh cho những người nằm vùng tại Lục Phân Bán đường, xem việc tìm ra “nguyên nhân” Lôi Tổn và Địch Phi Kinh hợp tác khăng khít là quan trọng nhất.

Hiện tại y đã có đầu mối.

Y đã gặp qua Lôi Tổn.

Lôi Tổn là thủ lĩnh của Lục Phân Bán đường, chỉ cần có chuyện quan trọng, chẳng hạn như thừa tướng đại nhân đãi tiệc đám đương gia trong kinh thành, Lôi Tổn sẽ khó tránh phải gặp gỡ Tô Mộng Chẩm.

Nhưng Tô Mộng Chẩm vẫn chưa từng gặp Địch Phi Kinh. Địch Phi Kinh cũng không thích lộ diện.

Hiện giờ trên lầu có một Địch Phi Kinh.

Tô Mộng Chẩm muốn gặp Địch Phi Kinh một lần.

Y đã nhìn thấy Địch Phi Kinh, nhưng y lại giật mình.

Một Địch Phi Kinh tuấn tú, trẻ tuổi, cô tịch, tiêu sái, lại mang theo một loại khí chất xuất trần, ngay cả Bạch Sầu Phi nhìn thấy trong lòng cũng có cảm giác đố kị.

Địch Phi Kinh đẹp đến mức làm cho người vừa thấy liền biết y là Địch Phi Kinh.

Địch Phi Kinh luôn nhìn xuống vạt áo dài của y, hoặc là nhìn mũi giày, giống như một vị cô nương thẹn thùng không dám ngẩng mặt nhìn người.

Một vị cô nương không dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì nàng là một nữ nhân.

Nữ nhân hay thẹn thùng.

Cho dù nàng muốn nhìn người, cũng có nhiều thứ không tiện. Khi một nữ nhân có nhiều thứ không tiện, từ xưa đến nay đều giống nhau.

Địch Phi Kinh đương nhiên không phải là nữ nhân, hơn nữa còn là Đại đường chủ của Lục Phân Bán đường, tại sao cả khi nói chuyện với người khác đều không ngẩng đầu?

Hành vi này của y không khỏi hơi thất lễ.

Nhưng không ai trách y, cũng không đành lòng trách y.

Bởi vì khi vừa thấy ba người Tô Mộng Chẩm lên lầu, Địch Phi Kinh đã áy náy nói:

– Xin đừng trách ta thất lễ! Xương cổ của ta không tốt nên không thể ngẩng đầu lên, rất xin lỗi!

Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều không biết Địch Phi Kinh có nói thật hay không.

Nhưng ba người bọn họ trong lòng đều giật mình.

Một nam tử tuấn tú như vậy, phần cổ lại bị gãy, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, cũng vĩnh viễn không nhìn được cảnh vật ở xa.

Trong lòng ba người không khỏi thoáng hiện vẻ bi ai.

Cảm thấy bi ai sâu sắc vì một nhân tài tuấn tú.

Có phải bởi vì như vậy, Địch Phi Kinh mới trở thành lão nhị?

Cổ của Địch Phi Kinh mềm mại rũ xuống, ai cũng thấy được xương cổ của y đã bị gãy. Khiến người ta ngạc nhiên là y còn không chết, vẫn có thể sống được đến bây giờ.

Giọng nói của y rất nhẹ, như có như không, lúc liền lúc đứt, đó là vì y khó có thể nói một hơi hết được.

Y sống như vậy, có thể tưởng tượng thân thể và tinh thần phải chịu bao nhiêu dày vò và đày đọa.

Một người không có cổ, nội tức khó vận chuyển tự nhiên, e rằng võ công cũng không cao được bao nhiêu.

Sống như vậy thật sự là thống khổ đến cực điểm

Nhưng Địch Phi Kinh vẫn mỉm cười, giống như cảm thấy rất hài lòng với tình trạng của mình. Bởi vì sắc mặt của y trắng bệch một cách kỳ lạ, khi cúi đầu cười như vậy, cho dù cười có ưu nhã cũng khó tránh khỏi làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị

Địch Phi Kinh luôn nhìn xuống dưới, cho nên y dễ dàng nhìn thấy đám người Tô Mộng Chẩm từ bậc thang bước lên. Đến khi đám người Tô Mộng Chẩm lên lầu y vẫn cúi đầu, nói chuyện rất không tiện.

Nhìn vào giống như Địch Phi Kinh đang mất tinh thần, thấp đi một nửa.

Bạch Sầu Phi đưa mắt nhìn, sự đố kị trong lòng đột nhiên biến mất.

Trên đời dù sao cũng không có chuyện mười phân vẹn mười, cho nên cũng sẽ không có người thập toàn thập mỹ.

Vương Tiểu Thạch lại hận không thể quỳ xuống để nói chuyện với Địch Phi Kinh.

Có lẽ chỉ như vậy mới công bình một chút với Địch Phi Kinh, hơn nữa Địch Phi Kinh cũng gây cho người ta một loại xúc động như muốn quỳ bái.

Tô Mộng Chẩm thì sao?

Tô Mộng Chẩm nghĩ thế nào?

Y đi đến trước cửa sổ.

Ngoài cửa sổ nhìn ra phía bắc kinh thành vô tận, sông như đai ngọc, tháp hồ in bóng, kiến trúc hoa mộng, mái ngói cong cong, muôn hình vạn trạng.

Tô Mộng Chẩm đặt hai tay lên cửa sổ, không nhìn phía xa, chỉ nhìn xuống lòng đường.

Mưa bụi mịt mờ, sắc trời u ám.

Trên đường chỉ có hai màu vàng và lục.

Dù vàng và dù lục như hoa văn đan vào nhau, mỗi bên tập trung lại một nơi, có lúc lại di động thật nhanh, chiếm lấy tiên cơ, hòa lẫn vào nhau. Từ trên cửa sổ nhìn xuống, giống như trong cảnh mưa biến ảo thành một bức tranh tươi đẹp có hai màu vàng và lục.

Người ở bên dưới dù.

Tô Mộng Chẩm từ trên lầu nhìn xuống, cho nên chỉ thấy dù chứ không thấy người.

Dù xanh lục là đội ngũ “Vô Phát Vô Thiên” do Mạc Bắc Thần thống lĩnh.

Dù vàng là người của Lôi Mị.

Lúc Tô mộng Chẩm quay người lại bỗng ho lên kịch liệt. Khi y ho, mỗi bắp thịt trên người đều co giật, mỗi sợi thần kinh đều rung động, mỗi tấc gân cốt đều bị dày vò.

Y lại lấy khăn tay trắng ra che miệng.

Trên khăn trắng có nhuốm máu hay không?

Lần này Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều nhìn không thấy, bởi vì Tô Mộng Chẩm ho xong liền đem khăn tay nhét vào trong vạt áo.

Rốt cuộc thống khổ mà Địch Phi Kinh phải chịu lớn hơn, hay sự đau đớn của Tô Mộng Chẩm nhiều hơn một chút?

Chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả để có được quyền lực và thanh danh?

Phải trả giá lớn như vậy mới có thành tựu, liệu có đáng giá hay không?

Vào thời khắc này, trong lòng Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều có suy nghĩ này.

Tô Mộng Chẩm lên tiếng, y nói chuyện không hề khách khí.

Y chỉ dựa vào cửa sổ nhìn một cái, đã xác định được một chuyện: cục diện đã được khống chế.

Dù trận của Mạc Bắc Thần tạm thời có thể chống đỡ thế công của Lôi Mị, hơn nữa từ ám hiệu trên dù truyền đến, y biết Dương Vô Tà đã sắp đến nơi. Dương Vô Tà tuyệt đối sẽ không đến một mình.

Dương Vô Tà cũng gần như đồng nghĩa với tinh binh trong lâu.

Chỉ cần đại cục không có vấn đề, vậy thì sẽ có điều kiện để đàm phán. Đây là một trong những nguyên nhân Tô Mộng Chẩm muốn biết rõ tình thế trước.

Bất cứ điều kiện đàm phán nào đều phải dựa trên thực lực của mình. Một người không có thực lực, vậy thì không thể bàn điều kiện với người khác, chỉ có thể xin người khác hỗ trợ, khoan dung, nâng đỡ, bố thí hay bồi dưỡng.

Tô Mộng Chẩm hiểu rất rõ điểm này.

Y từ trong cục diện hỗn loạn nhận rõ tình thế của mình, chờ đến khi tình thế có lợi cho mình mới bắt đầu đàm phán.

Trước giờ y đều cho rằng đàm phán là một hình thức công kích khác, công kích không đánh mà thắng.

– Đầu của ngươi sao vậy?

Tô Mộng Chẩm hỏi rất trực tiếp. Y luôn cho rằng phương thức làm việc có thể dài dòng phức tạp, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu thì dùng phương pháp nào cũng được, nhưng nói chuyện thì cần phải trực tiếp.

Đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát luôn là phương thức an toàn tin cậy nhất, cũng tiết kiệm thời gian nhất.

Nhưng loại phương thức này người không có quyền uy chưa hẳn đã dám dùng.

Hiện giờ cho dù mặt đối thiên tử Tô Mộng Chẩm cũng có tư cách nói như vậy, không cần nhìn sắc mặt của người khác để hành sự.

Đây cũng chính là điểm quyền lực làm cho người ta mê mẩn.

Tô Mộng Chẩm vừa mở miệng liền hỏi nhược điểm của đối phương.

Khi một người bị đâm vào chỗ đau, mới có thể nhìn ra năng lực ứng phó của hắn; khi một người bị đánh trúng nhược điểm, mới có thể nhìn được điểm mạnh của hắn.

– Xương cổ của ta bị gãy.

Địch Phi Kinh trả lời cũng rất trực tiếp, hơn nữa còn rất khẩn thiết.

– Xương cổ đã gãy, vì sao không chữa?

– Xương cổ của ta đã gãy bảy năm, nếu như chữa được thì đã sớm chữa khỏi rồi.

– Ngự y Thụ đại phu chính là một trong những thầy thuốc của Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta. Ngươi hãy đến chỗ chúng ta, ta sẽ mời y trị bệnh cho ngươi

– Thầy thuốc nổi danh không nhất định là thầy thuốc tốt. Ngươi cho rằng món ăn do đầu bếp hoàng cung làm ra thật sự ngon nhất thiên hạ sao?

Địch Phi Kinh trả lời rất nhanh, cũng rất sắc bén:

– Nếu y thật sự là thầy thuốc tốt, bây giờ ngươi đã không phải ho như vậy.

– Ho là do ta tự mình chọn, giữa cái chết và ho, ta đã chọn ho. Ho dù sao vẫn dễ chịu hơn là chết, đúng không?

– Cúi đầu cũng là vận mệnh của ta. Một người chung quy khó tránh có lúc phải cúi đầu. Thường hay cúi đầu cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể không cần quan tâm đến việc đụng phải mái hiên. Nếu như cho ta lựa chọn giữa cúi đầu và ho, ta muốn cúi đầu hơn.

– Ta hiểu ý của ngươi.

– Ta cũng nói rất rõ ràng.

– Một người làm việc rõ ràng, luôn là bằng hữu có thể kết giao.

– Cảm ơn ngươi.

– Đáng tiếc chúng ta không phải là bằng hữu.

– Chúng ta vốn không phải.

Tô Mộng Chẩm khẽ ho hai tiếng.

Địch Phi Kinh vẫn đang cúi đầu.

Hiệp một đàm phán giữa bọn họ đã có kết quả.

Địch Phi Kinh đã tỏ rõ lập trường của mình. Y cự tuyệt lời mời của Tô Mộng Chẩm, đại biểu cho việc Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu vẫn là kẻ địch.

Cho nên bọn họ là địch nhân, không phải là bằng hữu.

Nhưng trên thế giới này người bằng hữu hiểu rõ về mình nhất chẳng phải chính là kẻ địch lớn nhất sao?

Bọn họ lập tức bắt đầu đàm phán hiệp hai.

– Gần đây triều đình muốn gây dựng lại thanh thế. Biện pháp thông thường của bọn họ là nghĩ cách tìm một kẻ thù bên ngoài, kích thích niềm tự hào dân tộc của mọi người, khiến cho trên dưới một lòng, tôn vinh thiên tử, bài trừ kẻ địch, nhất thống giang sơn.

Điểm này Tô Mộng Chẩm cũng ngầm đồng ý. Nếu như muốn Lôi Tổn và Địch Phi Kinh trở mặt với nhau, nói không chừng phải đợi đến sau khi Kim Phong Tế Vũ lâu sụp đổ, thiên hạ bình định, hai người mới có thể không kìm nén được gây nên bất hoà.

Đại địch trước mắt, ngược lại càng dễ khiến người ta đoàn kết.

Đáng tiếc Tô Mộng Chẩm không thể đợi đến lúc đó.

– Ta có nghe nói.

Địch Phi Kinh nói một cách ôn hòa.

– Có điều nếu như muốn xuất binh, trước hết quốc gia phải yên ổn đã.

– Chuyện này là đương nhiên.

– Bên ngoài hỗn loạn cũng không quan trọng, nhưng bên trong cần phải bình định; nơi xa bất ổn cũng không quan trọng, nhưng trước mắt thiên tử thì cần phải bình an.

– Dưới chân thiên tử là kinh thành.

– Đúng, kinh thành muốn bình an vô sự, quan trọng nhất là phải giảm bớt người chủ sự.

– Người chủ sự càng ít, càng có thể tập trung, tập trung sẽ dễ dàng thống trị, cũng có lợi đối với việc xuất binh viễn chinh.

– Cho nên các nhân vật lớn ăn bổng lộc của triều đình đều muốn thấy trong kinh thành chỉ còn lại một bang hội.

– Mê Thiên Thất Thánh là người từ ngoài đến, không tính vào trong, như vậy Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường chỉ có thể còn lại một bên.

– Ngươi cho rằng có khả năng sát nhập không?

– Không có khả năng.

– Vì sao?

– Bởi vì ngươi không đáp ứng.

– Vì sao ta không đáp ứng?

– Bởi vì trước giờ ngươi đều muốn làm lão đại. Sát nhập tuyệt đối không thể khoan nhượng, cũng sẽ không chấp nhận gia nhập liên minh.

– Ngươi thấy có thể gia nhập liên minh không?

– Không thể.

– Vì sao?

– Bởi vì Lôi tổng đường chủ cũng muốn làm lão đại. Gia nhập liên minh quyết không cân nhắc, chỉ có thể chấp nhận việc sát nhập.

– Cho nên chúng ta đều có ý kiến riêng.

– Bởi vậy, dưới chân thiên tử chỉ có thể còn lại Lục Phân Bán đường hoặc Kim Phong Tế Vũ lâu.

– Ngươi quả nhiên là người hiểu chuyện.

– Mặc dù ta có rất ít cơ hội ngẩng đầu.

Trong nụ cười của Địch Phi kinh thoáng hiện lên vẻ bi thương:

– Nhưng trước giờ ta có thể xem như là một người hiểu lý lẽ.

– Người hiểu lý lẽ thường không gặp may.

Trong đôi mắt lạnh lẽo của Tô Mộng Chẩm dường như cũng thoáng hiện lên chút ấm áp:

– Bởi vì hắn không thể giả vờ hồ đồ, lại không thể sống tự do, thông thường còn phải mang trên mình trách nhiệm nặng nề.

– Trách nhiệm quá nhiều, cuộc đời sẽ không còn niềm vui.

– Ngươi biết lần này mình phải chịu trách nhiệm gì không?

– Ngươi muốn ta phải chịu trách nhiệm gì?

– Rất đơn giản.

Tô Mộng Chẩm sảng khoái nói:

– Muốn Lôi Tổn đầu hàng.

Nói xong những lời này, y lại bắt đầu ho.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.