Cùng với cà chua trước kia bọn họ chuẩn bị rất khác biệt, chất lỏng đặc ấm áp này…… Là máu thật.
Mấy nữ sinh nhịn không được hét lên, sắc mặt trắng bệch, nhao nhao trốn sau lưng Tuyên Lân.
“Tại sao có thể như vậy?”
“…… Kha, Kha Kình làm sao, chết như thế nào?”
Nghiêm Đình Đình lá gan nhỏ nhất trong đám người, bị dọa đến ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát.
Ánh mắt Tịch Hoan trên thân Kha Kình nghiêm túc đánh giá một hồi, ánh mắt của hắn mở rất lớn, con ngươi đột nhiên rụt lại, tựa hồ trước khi chết nhận kinh hãi cực lớn.
Nếu như là bị người quen biết giết chết, không có chút phòng bị nào, hắn hẳn là sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế.
Nghĩ đến hiện tượng quỷ dị trên xe buýt lúc trước, Tịch Hoan quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Mẫn Quyên, cô ta luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này, Tống Lưu Văn vốn nên cùng Kha Kình một chỗ và Tôn Tường Vũ cùng nhau xuất hiện.
Tuyên Lân sải bước đi đến trước mặt Tống Lưu Văn, đem cô ta ôm vào trong ngực, “Còn tốt em không có việc gì, làm anh sợ muốn chết.”
Tống Lưu Văn cười cười an ủi hắn, “Khi mới vừa tới biệt thự nhìn thấy hậu hoa viên có một mảnh hoa tường vi rất đẹp, vừa mới đi thưởng thức một chút, chụp rất nhiều ảnh.”
Tôn Tường Vũ chú ý tới Kha Kình trên đất, mặt kinh biến, “A Kình cậu ấy sao…… Chết!” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, “Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôi bất quá mới rời khỏi ba phút, A Kình làm sao lại chết?”
“Sáu người chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, không có cơ hội giết chết Kha Kình.” Tịch Hoan đưa tay chỉ mấy người bên cạnh, “Nếu như hung thủ trong chúng ta, cậu cùng Tống Lưu Văn có hiềm nghi nhất.”
“Trang Nguyệt chị có ý tứ gì!” Tôn Tường Vũ sắc mặt không vui trừng mắt về phía Tịch Hoan, “Tôi cùng A Kình quan hệ tốt như vậy, tại sao lại giết cậu ấy? Chị đừng ngậm máu phun người.”
Tịch Hoan lẳng lặng mà nhìn hắn, “Tôi chỉ nói là các cậu có hiềm nghi, cũng không có nói cậu chính là hung thủ.”
Tống Lưu Văn ngược lại là rất bình tĩnh, không có một chút bối rối khi bị tố cáo hiềm nghi, “Chúng ta bây giờ báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý việc này đi?”
Cô ta nói xong, liền bấm dãy số 110, Tống Lưu Văn nhìn màn hình điện thoại di động, nhịn không được nhíu mày, “Không tín hiệu, không liên lạc được với cảnh sát.”
Tưởng Mẫn Quyên cắn cắn môi, đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm run run nói: “Các cậu chưa từng nghe đồn qua biệt thự này nháo quỷ sao? Có lẽ Kha Kình đồng học là bị…… Quỷ, quỷ giết chết.”
“Cậu biết cái gì?” Tịch Hoan nhìn về phía Tưởng Mẫn Quyên.
Tưởng Mẫn Quyên há miệng thở dốc, bỗng nhiên không tiếp tục nói nữa.
Ở đây phần lớn đều là giả thuyết vô thần, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng quỷ quái, nếu không phải quỷ gây nên, như vậy Kha Kình chết chính là người làm, đến tận đây, trong lòng mọi người cũng chôn xuống hạt giống hoài nghi đối với người bên cạnh.
Tuyên Lân nhìn mọi người thần sắc khác nhau, nói: “Hai ngày sau xe buýt sẽ đến đón chúng ta, mấy ngày nay, chúng ta trước ngừng chụp tuyên truyền, chờ sau khi trở lại trường học lại nói.”
Chính là trong bầu không khí khủng bố như vậy, mọi người cũng không tâm tư lại tiếp tục quay chụp, thế là nhao nhao đồng ý Tuyên Lân.
Vu Trừng nghi hoặc, “Vậy ban đêm chúng ta ở chỗ nào?”
Tuyên Lân nghĩ nghĩ, “Tôi thấy lầu một đại sảnh ghế sô pha còn rất lớn, bằng không chúng ta ủy khuất ngủ trên ghế sô pha đi, mọi người vẫn là ở cùng một chỗ sẽ tương đối tốt, coi như phát sinh cái gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
“Tường Vũ, nơi này chúng ta có hai tên nam sinh, chúng ta đem Kha Kình nâng đến hậu hoa viên…… Chôn đi.” Tuyên Lân mặt lộ vẻ đau đớn kịch liệt, Tôn Tường Vũ gật gật đầu, thanh âm khàn khàn nói: “Tốt.”
Mọi người tách ra hành động.
Một đêm này, mọi người trong đại sảnh bình an vô sự.
Sáng ngày hôm sau, Tịch Hoan cùng Tưởng Mẫn Quyên đi lên lầu hai lấy đồ vật bỏ sót hôm qua.
“A!”
Tưởng Mẫn Quyên thấp người đi lấy túi trang điểm trong tủ quần áo, trong lúc lơ đãng kéo ra cửa tủ quần áo, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh đỏ tươi “Tử Hàm đồng học!”
Tịch Hoan đi ở phía sau nghe tiếng, bước nhanh đến, kéo tủ quần áo ra xem xét, Lâm Tử Hàm lấy tư thế quỷ dị quay chụp hôm qua chết trong tủ quần áo.
—————Edit by Bách Lý Thiên Nhã