Một xe buýt cỡ trung dán số 146 xoay quanh trên đường núi chạy, trong xe có chừng mười tám chỗ ngồi, lúc này trên xe cũng chỉ có chín người ngồi phân tán ra. Không biết bọn họ bởi vì nguyên nhân gì tụ tập trên chiếc xe này, gặp nhau có chút lạ lẫm, biết nhau sẽ ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, không quen biết thì ai chơi theo ý người nấy. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt uể oải ỉu xìu, có lẽ do xe lái thật lâu, một đường xóc nảy, không cách nào nghỉ ngơi thật tốt, xe chạy được một đoạn thời gian, rất nhiều người đều buồn ngủ. Mà lúc này một nữ sinh tóc ngắn hơi cuốn vị trí bên trên hàng thứ hai chậm rãi mở mắt ra.
Bởi vì nguyên nhân vừa tỉnh ngủ, cô có chút mờ mịt trừng mắt nhìn, đợi hai mắt trở nên thanh minh, mới không lộ ra dấu vết quét mắt bên trong xe buýt hết thảy. Tịch Hoan đi mỗi một vị diện đều có ký ức nguyên chủ, không có kịch bản nhiệm vụ, lần này cũng giống vậy. Nguyên chủ tên là Trang Nguyệt, sinh viên năm 2 khoa nhiếp ảnh đại học C, hôm nay cuối tuần, cô được mời làm người mẫu chụp cho một tổ tuyên truyền, địa điểm là biệt thự cũ xưa một chỗ thiên du trên núi, nghe nói biệt thự từ thời kì dân quốc vẫn bảo tồn đến nay, nhưng không người nào dám đi phá dỡ, nguyên nhân không rõ.
Bình luận