Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 73: Đại kết cục (3) - HOÀN TOÀN VĂN



Người yêu?

Người yêu!!!

Lần này đến lượt Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu sốc, không đúng, vừa rồi Tang Tửu nói gì nhỉ, họ còn chưa nghe rõ đấy.

Nhưng Ôn Quý Từ đã ra khỏi phòng bao, bóng lưng đx hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ, họ cũng không thể nào kéo người lại hỏi tiếp được.

Lúc hai người hoàn hồn thì lập tức bắt dầu lên mạng tìm đoạn livestream của Tang Tửu, họ nhớ vừa rồi cô nói tiếng Pháp.

Không cần nhóm Tưởng Thiếu Du phải tốn nhiều tâm tư, dân mạng đã dịch những lời này ra giúp họ rồi. Đừng nói là họ sốc, ngay cả dân mạng cũng vô cùng kích động.

Tay đang cầm điện thoại của Tang Tửu hơi run lên, Tang Tửu mạnh mẽ cool ngầu như vậy, còn là Tang Tửu mà họ biết sao?

Mặc dù trước đây tính Tang Tửu cũng gai góc, nhưng cô sẽ không làm cái chuyện tỏ tình trước công chúng thế này.

“Ôi vãi! Tiểu Tửu tỏ tình rồi, còn là trên thảm đỏ, lại còn phát sóng trực tiếp!”

Tống Hữu đã nói năng lộn xộn, nhất thời không biết nên ngưỡng mộ ai.

Ngưỡng mộ Ôn Quý Từ được công khai tỏ tình hay là ngưỡng mộ Tang Tửu có thể nói ra lời yêu không chút do dự.

Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu phấn khích xong thì bắt đầu tìm bình luận trên mạng, dù sao thì lần trước phản ứng của dân mạng vô cùng xung đột.

Họ không muốn Tang Tửu và Ôn Quý Từ lại chia xa ba năm lần nữa vì dư luận, không ngờ kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ.

Dựa vào năng lực quảng đại của dân mạng, Tang Tửu và Ôn Quý Từ lần nữa lên hot search.

Tang Tửu vừa về nước, khoảng thời gian trước cô lên hot search rất nhiều lần.

Co dù là hợp trác với đạo diễn n Tu hay là lần này tỏ tình với Ôn Quý Từ, không có chuyện nào là không có độ đề tài cao.

Tang Tửu không mua PR, bài đăng trên các nền tảng lớn đã chiếm đầy trang chủ.

Thấy dân mạng đều chúc phúc cho Ôn Quý Từ và Tang Tửu, nhóm Tưởng Thiếu Du cũng hoàn toàn yên tâm, không tính toán khi anh đột ngột bỏ đi nữa.

Đúng vậy, Tang Tửu đã tỏ tình công khai, làm tròn lên thì cũng được xem là vợ Ôn Quý Từ rồi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng Ôn Quý Từ cũng được tuyên bố chính thức.

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi cũng không dễ dàng gì mà.

Tống Hữu ‘chậc chậc’ hai tiếng, bắt đầu ngưỡng mộ cặp đôi này. Trông như con đường tình cảm gặp đầy trắc trở, khó khăn, nhưng cuối cùng cũng trở thành happy ending.

Xem ra anh ta già thật rồi, không biết đối tượng có thể cùng anh ta hoạn nạn có nhau, cuối cùng tu thành chính quả đang ở đâu.

Tưởng Thiếu Du cũng cảm khái, anh ta thở dài thườn thượt, dài đến nỗi ngay cả Tống Hữu cũng không nhìn tiếp được nữa.

“Cậu gào khóc cái gì?”

Tưởng Thiếu Du ngả đầu lên lưng ghế sofa, già mồm nói một câu: “Ông đây cũng muốn yêu rồi.”

Tống Hữu: “….”

Tống Hữu đột nhiên bị đâm vào tiếng lòng cũng im lặng, hai người đồng thời thở dài, ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Ôn Quý Từ – người vừa kích thích tâm lý yêu đương của người khác đang lái xe đến lễ trao giải có Tang Tửu.

Cách không xa, lúc Ôn Quý Từ đến thì Tang Tửu vẫn đang ở phòng nghỉ ngơi trong cánh gà tẩy trang.

Ôn Quý Từ đến vội nên không báo trước với Tang Tửu, tất nhiên anh cũng không biết cô đang ở phòng trang điểm nào. Anh vừa đi ra cánh ra vừa gọi cho trợ lý của Tang Tửu.

Trên hành lang có rất nhiều ngôi sao nữ đến tham gia lễ trao giải tối nay, lúc họ thấy Ôn Quý Từ xuất hiện sau cánh gà thì đoán được anh đến tìm Tang Tửu.

Ngay sau đó, đáy mắt mọi người đều toát vẻ ngưỡng mộ.

Trong giới có ai mà không biết quan hệ anh em giữa Ôn Quý Từ và Tang Tửu chưa từng có hiệu lực pháp lý, sau đó phát triển thành cặp đôi yêu nhau được vô số người chúc phúc.

Họ đều cho rằng Ôn Quý Từ lạnh lùng, cánh cửa trái tim sẽ không bao giờ mở ra vì bất cứ ai. Nhưng đó chỉ là chưa gặp được người thích hợp.

Vì Tang Tửu ra mặt nhận hết trách nhiệm về mình, chỉ là không phải ai cũng có khí thế chẳng chút sợ hãi như vậy.

Xem ra tính tình lạnh lùng của Ôn Quý Từ là giả, đã chơi là phải chơi lớn.

Con đường tình cảm dù suôn sẻ đến đâu thì cũng sẽ gặp biến cố, nhưng Tang Tửu và Ôn Quý Từ lại có thể vượt qua khó khăn để đi đến ngày hôm nay.

Không phải ai cũng đợi được ba năm, huống hồ mọi người cũng nhìn thấy nỗ lực mà Tang Tửu bỏ ra vì chuyện này.

Nghĩ vậy, sự ngưỡng mộ của họ ít đi đôi chút mà thêm vài phần chúc phúc từ tận đáy lòng.

Trong đám đông, Cổ Sa đứng ở bên kia hành lang. Tất nhiên náo động bên ngoài phòng nghỉ không thể giấu được, chị Bùi ấp úng không giải thích được, cô ta dứt khoát đi thẳng ra ngoài.

Vừa ra cửa đã nhìn thấy Ôn Quý Từ xuất hiện ở cuối hành lang.

Anh mặc quần áo bình thường nhưng vẫn tỏa sáng, vóc dáng cao gầy, gương mặt xuất chúng, ngoài bối cảnh gia đình ra thì năng lực của bản thân anh cũng đủ mạnh.

Rõ ràng không ai có thể xứng với anh, nhưng…

Lúc này, Tang Tửu xuất hiện trước phòng trang điểm. Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Quý Từ, cô bất ngờ nở nụ cười, người đàn ông trước giờ không cười, lúc này trên khuôn mặt lại dễ dàng đượm ý cười.

Đúng vậy, vẻ thờ ơ của Ôn Quý Từ chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho cô ta.

Lúc Tang Tửu lướt mắt qua, Cổ Sa vô thức lùi lại, giấu đi bóng dáng của mình. Cố Đoàn Thuần không muốn để Tang Tửu nhìn thấy bộ dạng đầy thảm hại của cô ta.

Tang Tửu đi tới bên cạnh Ôn Quý Từ, anh khoác vai cô chẳng chút kiêng dè, cả hai cùng bước đi.

Quả thực trong giới giải trí ít thấy người quang minh chính đại công khai chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện tình trước đây ầm ĩ xôn xao, Tang Tửu cũng được xem là người duy nhất làm điều đó.

“Anh đặc biết đến đón em à?” Tang Tửu biết rõ còn cố hỏi.

“Không phải.”

Tang Tửu không nghe được đáp án trong dự liệu, cô sửng sốt.

Đáp lại Tang Tửu là một tiếng cười trầm thấp, Ôn Quý Từ nhướng mày, cố ý nói chậm lại: “Đến nghe một lần tỏ tình trực tiếp.”

Mặt Tang Tửu nóng lên, vừa tẩy trang xong, làn da trắng mịn lập tức nhuốm sắc đỏ.

“Cho nên…” Ôn Quý Từ nhàn nhã nhìn Tang Tửu: “Khi nào mới có thể để anh nghe lại lần nữa?”

Tang Tửu đã không còn là cô của trước đây, động tí là đỏ mặt nữa, cô nhanh chóng hoàn hồn.

“Làm gì có chuyện tỏ tình hai lần, anh muốn nghe thì lên mạng xem video, Ôn thái tử muốn nghe hai mươi lần hay ba mươi lần cũng không thành vấn đề.”

“Học khi nào vậy? Đến giờ mới nói cho anh.”

Trước khi ra nước ngoài, Tang Tửu vẫn không biết tiếng Pháp, ngay cả lời Ôn Quý Từ cố ý trêu chọc cô ở đỉnh Mont Blanc cô cũng không hiểu.

Bây giờ Tang Tửu nói tiếng Pháp lưu loát trôi chảy, vừa nghe đã biết cô đã học rất chăm chỉ.

“Nếu nói trước với anh thì còn gì là bất ngờ nữa, vả lại em biết nhiều thứ lắm, đều học vào ba năm trước, sao có thể nói hết với anh được.”

Lời vừa dứt, cả Ôn Quý Từ và Tang Tửu đều sững sờ.

Họ đều nhận ra, trong ba năm không có mặt trong đời nhau, họ đã bỏ lỡ rất nhiều.

Ôn Quý Từ không tưởng tượng được trong ba năm Tang Tửu ở Mỹ đã liều mạng thế nào, cô gần như đã tận dụng mỗi một giây rảnh rỗi.

Giọng anh hơi khàn: “Lần sau muốn học thì anh dạy em.”

Tang Tửu cong môi, chủ động nắm tay Ôn Quý Từ, lòng bàn tay ấm áp nắm lại.

“Được, sau này em muốn học gì, anh học trước rồi lại dạy cho em.”

Tiểu Hòa – trợ lý của Tang Tửu bảo tài xế lái xe đến vị trí khuất nẻo, lúc Ôn Quý Từ với Tang Tửu đi ra, không biết phóng viên nghe được tin ở đâu mà chạy đến.

Lần đầu tiên chụp được ảnh Ôn Quý Từ và Tang Tửu chung khung hình, quả thực là hiếm có quá.

Hơn nửa trước đó Tang Tửu vừa công khai tỏ tình trên thảm đỏ trong cuộc phỏng vấn, bây giờ Ôn Quý Từ lại xuất hiện trong cánh gà, hoàn toàn chứng thực tình cảm của hai người.

Đồng thời chứng minh, chia tay ba năm chỉ để ngày đoàn tụ càng viên mãn hơn.

Nhất thời, vô số ống kính và micro đều chĩa vào Tang Tửu với Ôn Quý Từ, câu hỏi liên tục được đưa ra.

Xe bị chặn, Tang Tửu cũng không lên xe được. Trông điệu bộ của phóng viên, nếu không hỏi ra được gì từ họ thì sẽ không từ bỏ.

Mà Ôn Quý Từ trước giờ không lộ cảm xúc ra ngoài, trước ống kính, lần đầu tiên anh cười với mấy phóng viên đó.

Anh bỗng duỗi tay ra sau Tang Tửu, thản nhiên đặt trên vai cô, từ tốn nói một câu: “Ý của Tang Tửu chính là ý của tôi.”

Hiện trường ngoài iếng ‘tách tách’ của máy ảnh ra thì các phóng viên đều im lặng.

Ôn Quý Từ chu đáo mở cửa xe giúp Tang Tửu, bảo vệ cô lên xe.

Bây giờ phóng viên đã có được đáp án mà họ muốn, tất nhiên sẽ không chặn hai người nữa. Huống hồ nụ cười như hoa quỳnh sớm nở tối tàn của Ôn Quý Từ chỉ là vì Tang Tửu thôi.

Nhưng không có nghĩa là anh sẽ đủ kiên nhẫn để trả lời người khác,

Xe rời đi dưới ánh mắt của mọi người, không thể tránh khỏi, lúc truyền thông tung ta câu nói này của Ôn Quý Từ, trên mạng lập tức sục sôi.

Chuyện tình cảm được chính miệng hai người thừa nhận, có thể không ngọt ngào được sao?

Tang Tửu đã miễn nhiễm khi chuyện này lên hot search bất cứ lúc nào rồi, khoảng thời gian tiếp theo, cô không có hoạt động nào khác.

Nên nói là công việc tìm đến Tang Tửu nhưng đều bị Tang Tửu tạm thời từ chối, cô muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên người thân.

Hôm sau, Ôn Quý Từ đến công ty, Tang Tửu lại đột nhiên muốn đi nơi nào đó, cô không nói với Ôn Quý Từ mà lái xe đi luôn.

Đó là nơi lần đầu gặp Ôn Quý Từ, từ khi cả nhà họ chuyển đi thì căn nhà cũ vẫn luôn để trống, nhưng luôn có người dọn dẹp.

Không biết có phải cố ý chăm sóc hay không, ngay cả cây dâm bụt trong sân vẫn còn nguyên, cắt tỉa thành từng bụi.

Ánh nắng chói chang xuyên qua tán cây, như một bức ảnh cũ, năm tháng đang dừng lại ở nơi này.

Tang Tửu thuộc nằm lòng kiến trúc bên trong, cô đẩy cửa phòng Ôn Quý Từ, dường như cô vẫn có thể láng máng nhìn thấy chàng thiếu niên kiêu ngạo đầy khí phách năm đó.

Dùng giọng điệu lạnh lùng xa cách để che giấu nội tâm của mình.

Nghĩ đến đây, Ôn Quý Từ không khỏi bật cười.

Nếu trước đây cô có thể sớm hiểu ra vẻ lạnh lùng của Ôn Quý Từ chỉ là lớp nguy trang của anh, thực ra vẻ xa cách của anh là để dễ đến gần cô hơn.

Nếu cô có thể hiểu lòng Ôn Quý Từ sớm hơn, yêu anh sớm hơn…

Nhưng trên đời không có nếu như, không thể quay lại. Nếu thật sự có thể như vậy thì không còn là chính họ nữa.

Cửa phía sau hé mở, trong căn phòng chỉ có một mình Tang Tửu lại thêm tiếng bước chân của một người.

Đúng lúc rèm của sổ bị gió thổi, Tang Tửu chợt quay đầu, một người đứng ở cửa.

Lúc này, cách bài trí trong phòng vẫn là phong cách của Ôn Quý Từ, trắng đen đơn giản.

Khoảnh khắc cửa mở ra, ngày hạ oi bức, tiếng chim ríu rít, tiếng ve sầu râm ran, Ôn Quý Từ như bước ra từ trong một bức ảnh trắng đen, vén lên ký ức đã phủ bụi.

Tang Tửu mở lớn mắt, sao Ôn Quý Từ biết cô ở đây: “Sao anh lại đến đây?”

Ôn Quý Từ bước tới một bước, cười nói: “Anh đoán.”

Người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, gặp được Tang Tửu, ngay cả ánh nắng gay gắt như thiêu đốt cũng trở nên dịu nhẹ.

Không sớm một giây, cũng không muộn một giây, Tang Tửu bước vào căn phòng có Ôn Quý Từ ở thời gian thích hợp nhất.

Như cuộc gặp gỡ đầu tiên đã được định trước.

Cuối cùng rồi sẽ gặp nhau ở cuối ngã ba đường, mỗi một giây trong đời như dừng lại ở vĩnh hẵng.

Ngày hạ, tiếng côn trùng, bóng cây…

Cuối cùng, trên đầu lưỡi lướt qua ba chữ, Ôn Quý Từ.

Hai người hiểu ý đi về phía đối phương, đồng thời nắm tay nhau, mười ngón đan cài, chiếc nhẫn trên ngón áp út chạm khẽ vào nhau, xúc cảm lành lạnh xua đi một chút nhiệt độ.

Chia xa cũng được, gặp lại cũng được. Tất thảy hôm nay vừa vặn đều tốt.

“Thích anh.” Tang Tửu chợt ngẩng đầu cười, bất ngờ ôm lấy Ôn Quý Từ, tai dán sát lên vị trí trái tim anh, nghe nhịp đập trước nay luôn ổn định của Ôn thái tử, vì lời nói của cô mà đập nhanh hơn.

Một câu nói không đầu không cuối, nhưng Ôn Quý Từ lại hiểu.

Khóe môi anh cong lên, cánh tay ôm chặt lấy Tang Tửu, kề sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp từ tính, đáp lại lời nói bất chợt của Tang Tửu: “Ừm.”

Mấy chữ như ‘yêu anh’ Tang Tửu không nói vào lúc này, cảm xúc ‘thích’ có thể khiến tình cảm duy trì lâu dài, trước khi nói ra chữ ‘yêu anh’.

‘Thích’ của quãng đời còn lại tích lũy theo từng ngày từng tháng, chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.

Thời gian dần trôi, họ đã trở thành những đứa con phụng dưỡng cha mẹ, cuộc sống viên mãn, ngồi trong ánh hoàng hôn cuối cùng, nhìn vào mắt nhau. Cho đến giây phút này mới nói một câu, anh/ em yêu em/ anh.

Cuộc đời luân hồi, tất thảy quay về con số không, cuộc đời của họ cũng bắt đầu lại ngay thời khắc này.

– Hoàn chính văn –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.