Tay Ôn Quý Từ vẫn đặt hờ trên miệng Tang Tửu, cho dù anh dời tay đi thì Tang Tửu của lúc này vẫn không có lòng dạ đâu mà trả lời câu hỏi của anh.
Tiếng bước chân lên cầu thang ngày càng gần, Ôn Quý Từ vốn không định để lộ chuyện của anh với Tang Tửu ngay lúc này.
Ôn Quý Từ quét mắt nhìn phần lưng Tang Tửu trước, tấm lưng trần trắng nõn lộ ra ngoài, bên trên còn có vài dấu đỏ nhàn nhạt.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ bỗng vươn tay, gỡ mái tóc dài được búi cao của Tang Tửu ra, tóc đen như tơ lụa xõa sau đầu.
Lúc thần kinh Tang Tửu đang vô cùng căng thẳng, Ôn Quý Từ chợt rút tay về, không khí lại tràn vào.
Người phía sau lui lại, bỗng nhiên biến mất.
Đồng thời, cửa phòng trước mắt Tang Tửu vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói thăm dò truyền đến.
“Tang Tửu, cậu có trong phòng không?”
Tang Tửu nhìn phía sau, cửa ban công hé mở, rèm cửa sổ lay động theo cơn gió nhẹ trong đêm, bóng cây mờ ảo hệt như ánh trăng lặng im.
Trong phòng đã không còn bóng dáng Ôn Quý Từ nữa.
Tang Tửu không đáp mà kéo mở cửa phòng.
Động tác không báo trước của Tang Tửu khiến Tưởng Thiếu Du và Lâu Nguyệt ở cửa giật mình cùng la lên, hai người đỡ nhau lùi lại mấy bước.
Đặc biệt là trong phòng không mở đèn, Tang Tửu đứng trong ánh trăng và bóng tối, dáng vẻ không rõ ràng, chỉ nhìn thấy cô mặc váy trắng, mái tóc dài hơi rối.
Thực sự khiến Lâu Nguyệt với Tưởng Thiếu Du giật cả mình.
Tiếng la của họ khiến người dưới lầu cũng ngẩn ra, họ chỉ để hai người xung phong đi đầu, sao lại dọa luôn cả bản thân thế không biết.
Có khoảng thời gian hòa hoãn này, nhịp tim Tang Tửu dần ổn định lại, cô liếc nhìn tấm vải mỏng vừa bị Ôn Quý Từ xé ở trên đất, tỉnh bơ nhích tới, giẫm chân lên mảnh vải.
Tưởng Thiếu Du với Lâu Nguyệt thân mình còn lo chưa xong, hoàn toàn không để ý đến động tác của Tang Tửu.
Để không khiến hai người bạn này của mình cứ thế bị dọa, Tang Tửu bất đắc dĩ lên tiếng: “Tớ là người hay là ma, hai người vẫn không nhìn rõ sao?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tang Tửu, hai người mới đi tới vài bước, nhìn rõ mặt Tang Tửu rồi mới thở phào một hơi.
“Em không bật đèn đứng trong phòng làm gì? Anh bị em dọa cho chết sớm mất thôi.” Tưởng Thiếu Du đến để mở tiệc chúc mừng, không phải đến tham quan nhà ma.
Tang Tửu sẽ không nói với họ là mình bị Ôn Quý Từ hôn đến nỗi không kịp bật đèn.
Cô thò đầu nhìn xuống lầu, sau đó hiểu ra rồi gật đầu: “Tổ chức party bất ngờ cho em đúng không? Cho em nửa phút, thay đồ xong sẽ xuống.”
Tang Tửu đóng cửa, chỉ để lại Tưởng Thiếu Du mặt mày sa sầm.
Ý tưởng này là do anh ta nghĩ ra, nhưng anh ta không ngờ kết quả sẽ thế này.
Đây mà là bất ngờ sao?
Lâu Nguyệt thì không bận tâm đến điều này, chỉ cần trong phòng Tang Tửu thật sự không có ma là được rồi.
Cô ấy kéo Tưởng Thiếu Du đang kinh hồn bạc vía xuống lầu.
Đàn ông mà đi so đo tính toán chút chuyện cỏn con này sao?
Tang Tửu nhanh chóng thay đồ, cô còn mở hết đèn trong phòng, đứng trước gương soi thật kỹ, xác nhận vừa rồi trên cổ không để lại bất kỳ dấu vết gì.
Về phần miếng vải mỏng dưới đất, vốn dĩ Tang Tửu muốn vứt xuống đáy sọt rác nhưng nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn nhét đó vào trong ngăn kéo.
Dù sao cũng là bộ quần áo đầu tiên Ôn Quý Từ xé, vẫn có ý nghĩa rất đặc biệt.
Mặt Tang Tửu hơi nóng, cô lập tức dùng tay quạt rồi đi ra khỏi phòng.
Tang Tửu đoán không sai, dưới lầu đúng là chuẩn bị party bất ngờ cho cô, lúc cô đi xuống lầu thì nhìn thấy rồi nở nụ cười, cũng chẳng dễ gì để họ có thể âm thầm chuẩn bị nhiều như vậy.
“Dù sao thì chủ nhân vui là được, party cũng không đến nỗi là thất bại.” Tưởng Thiếu Du cũng từ bỏ đấu tranh.
Tang Tửu bị đẩy đến trước bánh kem, chủ nhân phải đích thân cắt bánh kem.
Lúc Tang Tửu đang chuẩn bị cắt bánh thì Tưởng Thiếu Du tự dưng la lên khiến Tang Tửu giật mình, tay cầm dao lệch đi, một miếng bánh kem rơi lên bàn.
Tang Tửu đang muốn hỏi thì câu tiếp theo của Tưởng Thiếu Du khiến câu hỏi của cô nghẹn lại.
“Anh em hai người có thể đừng hù người ta như vậy được không?”
Tang Tửu lập tức ngẩng đầu nhìn lên tầng, Ôn Quý Từ đang đứng ở đầu cầu thang, vừa từ trong phòng cho khách đi ra.
Như nhận ra ánh mắt của Tang Tửu, Ôn Quý Từ cũng nhìn sang.
Ở giữa là khoảng cách xa như vậy, nhưng mặt Tang Tửu vẫn khó khỏi nóng lên.
Cảnh tượng vừa xảy ra trong phòng như bộ phim lặp đi lặp lại, trong bóng tối, các giác quan được phóng đại đến vô tận, chỉ một chút ít thôi cũng có thể in sâu vào linh hồn.
“Vừa rồi bọn tôi ầm ĩ như vậy sao cậu không xuất hiện? Tôi còn tưởng trên lầu chỉ có Tang Tửu chứ.” Tống Hữu bị Tưởng Thiếu Du làm giật mình, thực ra anh ta nói thật, nhưng bản thân anh ta cũng không phát hiện ra.
Tang Tửu lập tức dời mắt đi.
Ôn Quý Từ chậm rãi xuống lầu: “Còn tổ chức tiệc bất ngờ nữa không?”
Họ cũng không mong cầu Ôn Quý Từ sẽ giải thích mà lại mở nhạc, chuẩn bị khui rượu.
Ôn Quý Từ thì vô cùng tự nhiên đi tới bên cạnh Tang Tửu, nắm lấy tay đang cầm dao của cô trong lòng bàn tay anh dưới ánh mắt của mọi người.
“Không biết cắt bánh kem?”
Cùng cầm dao cắt bánh, giống như một kiểu chúc mừng thay thế, bầu không khí sôi động, không ai để ý đến chi tiết này, cũng không ai cảm thấy kỳ lạ.
Tang Tửu cũng không định lấy tay đi, chẳng qua là cắt bánh kem cùng anh trai thôi, nếu cô né tránh thì chẳng phải càng khả nghi hơn sao.
“Hi vọng tỷ suất người xem cao!”
Tưởng Thiếu Du cố ý lắc chai rượu sâm panh, khui ‘póc’ một tiếng.
Cùng lúc đó, những người đã chuẩn bị xong đạo cụ khác cũng đồng loạt phun dây màu ra.
Trong sự náo nhiệt, Ôn Quý Từ nắm tay Tang Tửu, cùng cắt bánh kem.
Tang Tửu cất giấu niềm vui thầm kín không ai biết, như thể lan ra toàn thân cô, thậm chí cô còn ngước mắt cười với Ôn Quý Từ.
Như đang chúc mừng phim mới, lại như đang chúc mừng một chuyện khác.
*
nhanh chóng được phát sóng, vì nam nữ chính đều có lượng fan hùng hậu, thế nên ngay tỷ suất người xem tập đầu tiên đã phá một.
Giống như lời chúc của nhóm Tưởng Thiếu Du dành cho Tang Tửu tối đó, tỉ xuất người xem ở các tập sau cũng dần tăng lên.
Tuyến tình cảm của Cổ Sa và Tông Ngộ trong phim cũng dấy lên bàn tàn xôn xao,vai nữ phụ của Tang Tửu cũng thu hút sự chú ý của dân mạng.
Phân cảnh của Tang Tửu không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thể thu hút ánh nhìn.
Mặc dù là bộ phim đầu tay của cô, thế nhưng diễn xuất của cô đầy chân thật, trên mạng gần như đều là đánh giá tốt.
“Nhan sắc của chị gái đẹp quá đi mất, diễn xuất trong phim khiến trước mắt người ta sáng rỡ cả ra.”
“Tôi gần như tâm trí không kiên định mà đứng trên thuyền Tang Tửu với Tông Ngộ rồi, vì Tang Tửu thực sự xinh đẹp quá, ngay cả người khác tôi cũng chẳng nhìn thấy.”
Chiếu cùng khung thời gian với còn có cả phim truyền hình mới quay của Nghiêm Mô.
Anh ta với Cổ Sa từng là kim đồng ngọc nữ trong showbiz, bây giờ trong giới giải trí vẫn có fan couple của hai người.
Đây là lần đầu tác phẩm của hai người cùng công chiếu, trong buổi tuyên truyền phim mới của Nghiêm Mô, tất nhiên không tránh được những câu hỏi của phóng viên.
Tính tình Nghiêm Mô không tệ, phóng viên đều muốn phỏng vấn anh ta, đối mặt với các câu hỏi, thường thì Nghiêm Mô đều sẽ trả lời.
“Phim mới của anh với Cổ Sa phát sóng cùng lúc, anh có bình luận gì về diễn xuất của Cổ Sa không?”
Phóng viên hỏi câu rất táo bạo, Nghiêm Mô cũng chỉ cười nói: “Tôi cảm thấy mỗi diễn viên trong phim đều diễn rất tốt.”
Nghiêm Mô không hề nhắc đến tên Cổ Sa mà chủ động nhắc đến tên một nhân vật khác trong phim: “Tang Tửu là một người mới, diễn xuất cũng không hề thua kém, tôi thấy tương lai của cô ấy rất khả quan.”
Vẻ mặt Nghiêm Mô tự nhiên, không hề cảm thấy những lời anh ta đang nói có gì đột ngột.
Rõ ràng Cổ Sa mới là bạn gái cũ của Nghiêm Mô, thế nhưng anh ta lại như đang tránh, ngay cả tên Cổ Sa cũng né không nhắc đến, lời nói chỉ quay quanh người mới Tang Tửu.
Hiện trường yên tĩnh vài giây, chỉ còn lại tiếng ‘tách tách’ của máy ảnh, ánh đèn chiếu rọi, rất nhiều máy ảnh nhắm chuẩn vào Nghiêm Mô nhưng anh ta lại không hề che giấu vẻ tán thưởng dành cho Tang Tửu.
Phóng viên đưa ra câu hỏi trước đó lập tức dẫn đề tài đến Tang Tửu: “Trước đây anh với Tang Tửu xảy ra bất hòa, giờ hai người hoàn toàn làm lành rồi sao?”
Nụ cười bên khóe miệng Nghiêm Mô hơi thu lại: “Vấn đề này rôi đã từng thanh minh rồi, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm giữa tôi và cô ấy, hi vọng sau này mọi người đừng nhắc đến nữa.”
“Nghiêm Mô, vậy hình mẫu lý tưởng của cậu là thế nào?” Phóng viên đổi cách hỏi.
Nghiêm Mô hiếm khi nghiêm túc nhìn vào ống kính: “Như Tang Tửu rất tốt.”
Ngay khi video phỏng vấn được phát, vì thái độ của Nghiêm Mô mà trên mạng lập tức dấy lên làn sóng, Tang Tửu lập tức bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió.
Mấy hot search quay quanh Tang Tửu, Nghiêm Mô và Cổ Sa cũng lập tức bùng nổ.
#Nghiêm Mô thừa nhận Tang Tửu là hình mẫu lý tưởng của mình#
#Nghiêm Mô và Cổ Sa đã là quá khứ rồi, Nghiêm Mô công khai tỏ tình với Tang Tửu#
Sau khi nhấp vào, dân mạng mới phát hiện, vốn dĩ không phải Nghiêm Mô tỏ tình với Tang Tửu mà là công khai bày tỏ sự tán thưởng mình với Tang Tửu.
Trước đó, Nghiêm Mô cũng từng công khai bày tỏ tán thưởng Cổ Sa, sau đó Cổ Sa trở thành mối tình duy nhất được công bố của anh ta.
Lẽ nào Tang Tửu sẽ trở thành bạn gái công khai tiếp theo của Nghiêm Mô?
Dân mạng bàn tán sôi nổi.
“Hu hu hu, tôi còn trông mong sẽ có ngày họ chính thức thông báo làm lành, giấc mơ của tôi tan vỡ rồi.”
“Tang Tửu bất hòa với Cổ Sa, lại có thể bám vào Nghiêm Mô, đâu ra mà có bản lĩnh thế, chắc không phải chỉ là biến tướng sao tác phim mới đấy chứ?”
Nghiêm Mô đã debut nhiều năm, lượng fan khó mà tưởng tượng được, trong đó có không ít người phản đối, nhưng cũng có rất nhiều dân mạng nói giúp Tang Tửu.
“Có khả năng là sao tác, nhưng tôi xem phỏng vấn của Nghiêm Mô rồi, tôi là fan của anh ấy, tôi có thể nhận ra anh ấy thật sự có hứng thú với Tang Tửu đấy.”
“Là Nghiêm Mô tự tay phá bỏ couple năm đó, liên quan gì đến Tang Tửu đâu.
Cổ Sa với Nghiêm Mô là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, tôi khuyên một số fan đừng cố chấp quá.”
“Công khai tỏ tình cái gì, dù sao tôi vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.”
*
Thành tích phát sóng của rất tốt, tỷ suất người xem cũng đang tăng lên, có hi vọng trở thành bộ phim truyền hình số một của năm.
Đạo diễn tự bỏ tiền túi tổ chức tiệc mừng, chủ yếu là diễn viên và nhân viên công tác tham gia.
Người đến bữa tiệc đều là người quen, mọi người cùng nói cười vui vẻ.
Sau khi nhận được thông báo, Tang Tửu không cố ý sửa soạn gì, chỉ chọn đại một bộ quần áo bình thường rồi đi.
Trước khi tiệc bắt đầu, họ chụp một tấm ảnh tập thể, đăng lên weibo chính thức, mặt người nào người nấy cũng nở nụ cười, bầu không khí hòa hợp, vô cùng náo nhiệt.
Vì là tiệc riêng tư nên Tang Tửu cũng không dẫn theo trợ lý.
Đạo diễn hào hứng uống mấy ly rượu, thật lòng khen ngợi các diễn viên có mặt ở bữa tiệc.
Tông Ngộ và Cổ Sa rất khiêm tốn, liên tục xua tay, không nhận lời khen gì.
“Tang Tửu.” Đạo diễn chém gió một hồi cũng đến Tang Tửu rồi: “Mặc dù cô mới vào nghề nhưng thấy sự chăm chỉ của cô khi quay, tôi biết ngay cô là một hạt giống tốt.”
Tang Tửu nghiêm túc nhận lời khen: “Cảm ơn đạo diễn, tôi cũng thấy vậy.”
Giọng cô nghe không giống đang đùa, Tông Ngộ không nhịn được cong khóe môi.
Tang đại tiểu thư bình thường đã quen được săn đón, thái độ quả thực là như lẽ đương nhiên.
Bên này nhắc đến Tang Tửu thì người của một bàn khác cũng nhớ đến tin tức của Nghiêm Mô gần đây.
Chẳng có mấy người biết gia thế của Tang Tửu, họ cũng chỉ biết chuyện cô vừa debut đã hắt rượu vào Nghiêm Mô.
Bây giờ phim vừa phát sóng thì Nghiêm Mô đã chịu khó bày tỏ thiện cảm của mình.
Những lời Nghiêm Mô nói, nghe thì là tán thưởng Tang Tửu, nhưng hai người không có chút quan hệ lợi ích nào, sao anh ta lại năm lần bảy lượt chủ động nhắc đến cô?
Vì bạn gái cũ của Nghiêm Mô là Cổ Sa đang ở đây nên mọi người cũng không tiện lên tiếng hỏi, nhớ đến thái độ quay ngoắc của Cổ Sa dành cho Tang Tửu trước đó, khó tránh khỏi sẽ có người đoán được lai lịch của Tang Tửu.
Cho dù Tang Tửu có bối cảnh hay không, cô có tố chất như vậy, chắc chắn tương lai rất rộng mở.
Biết bao nhiêu lần Tang Tửu bị cộng đồng mạng công kích, nhưng cô vẫn thành công trở mình, tương lai của cô đã bắt đầu xuất hiện rồi.
Trên bàn ăn, cứ chốc chốc lại có người ở bàn bên cạnh chạy đến kính rượu tiểu hoa tương lai.
Tang Tửu cũng không thể từ chối mãi, cô vẫn uống vài ly tượng trưng, nhưng không ai ngờ tửu lượng của Tang Tửu lại kém đến mức này.
May mà Tang Tửu theo bản năng bắt đầu từ chối ly rượu tiếp theo, nếu không cô sẽ đến bất tỉnh nhân sự mất.
Tang Tửu uống say nên nói rất ít, lúc người khác nói chuyện với cô thì cô chỉ im lặng cười với họ, thời gian còn lại chỉ ngồi ngẩn ở đó.
Đạo diễn nhìn Tang Tửu vài lần, khó mà tin được nói: “Tửu lượng của Tang Tửu kém quá rồi, mới uống có mấy ly mà sao đã say?”
Huống hồ hôm nay trợ lý của Tang Tửu không đến vậy lát nữa ai đưa Tang Tửu về nhà cũng rất khó chọn.
“Có nên tìm ai đó đưa Tang Tửu về trước không nhỉ?”
Suy nghĩ đầu tiên của đạo diễn là tìm Ôn Quý Từ, nhưng người có mặt ở đây đều không biết thân phận của Tang Tửu, nếu ông ta tùy tiện nói ra…
Đạo diễn nhất thời do dự.
Vốn dĩ Tông Ngộ muốn nói anh ta biết địa chỉ nhà Tang Tửu, nhưng lại lo nói ra sẽ khiến người khác hiểu lầm.
Sau khi cân nhắc mọi mặt, anh ta cũng không nói ra mà nghĩ nên làm thế nào để liên lạc với Ôn Quý Từ.
Đạo diện định đợi mọi người đi rồi sẽ liên lạc riêng với Ôn Quý Từ, đưa Tang Tửu về nhà, không ngờ Cổ Sa đột nhiên lên tiếng: “Tôi biết Tang Tửu ở đâu, hay là tôi đưa Tang Tửu về nhé?” Câu này chỉ đúng một nửa, Cổ Sa muốn nhân cơ hội đưa Tang Tửu về nhà, nhưng cô ta hoàn toàn không biết Tang Tửu sống ở đâu.
Cổ Sa tìm người điều tra địa chỉ của Ôn Quý Từ nhưng không thể tìm được.
Tang Tửu là em gái Ôn Quý Từ, vậy chắc chắn hai người sống cùng nhau, chỉ cần cô ta gọi cho Ôn Quý Từ, sao anh có thể không đích thân đến đây được.
Đạo diễn cũng đơ ra, thậm chí ông ta còn hỏi: “Sao cô biết?”
Lẽ nào quan hệ giữa Cổ Sa và Tang Tửu thật sự tốt đến mức này, ngay cả chuyện cô là người nhà họ Ôn cũng nói với Cổ Sa?
Hơn nữa Nghiêm Mô còn nhiều lần công khai bảo vệ Tang Tửu mà vả mặt Cổ Sa, theo tính Cổ Sa thì sao có thể nhịn cục tức này được, ông ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Suy cho cùng thì Cổ Sa đã làm diễn viên nhiều năm như vậy, vẻ mặt cô ta không hề thay đổi, cô ta đứng lên, đi về phía Tang Tửu.
“Tôi với Tang Tửu xem như là bạn, tất nhiên cô ấy nói với tôi rồi.”
Tang Tửu yên lặng để mặc người khác kéo đứng lên, ngay cả Cổ Sa cố ý bước tới bên cạnh đỡ cô mà cô cũng không ý thức được.
Nếu là lúc Tang Tửu tỉnh táo, cô chắc chắn sẽ không cho phép người có ý đồ đào góc tường của cô dìu cô đi.
Trong phòng bao cách đó không xa, Ôn Quý Từ với Tống Hữu đang gặp nhà phát triển để ký hợp đồng, việc đàm phán diễn ra rất thuận lợi, khách chủ đều vui.
Sơ suất của Tống Hữu trước đó cũng hoàn toàn được bù đắp.
“Ôn tổng, hi vọng sau này chúng ta hợp tác cũng thuận lợi thế này.”
Người đó cười nói, Ôn Quý Từ cũng gật đầu lại.
Hợp tác đã đạt được thỏa thuận, Ôn Quý Từ cũng không định ở lại lâu.
Người đó biết tính Ôn Quý Từ, vô cùng biết điều đề nghị rời đi.
Ôn Quý Từ và mọi người ra khỏi phòng.
Dường như ở đầu kia hành lang hơi ồn, cũng giống như họ, một nhóm người ra khỏi phòng bào.
Vì quá ồm nên Ôn Quý Từ bất giác cau mày, đôi mày sắc bén nhướng lên, anh liếc nhìn về phía phát ra tiếng.
Trước phòng bao có vài người, đang chuẩn bị tàn tiệc.
Trong nhóm người, Ôn Quý Từ vừa nhìn đã nhận ran gay Tang Tửu hơi cúi dầu, cô được người khác dìu đi, trông như đã uống rượu.
Ôn Quý Từ không hề do dự, đổi hướng đi về phía Tang Tửu.
Người của đoàn phim vốn muốn ra cửa, Ôn Quý Từ đi tới vừa khéo chạm mặt.
Không có ngoại lệ, mọi người nhìn thấy Ôn Quý Từ đều hít vào một hơi.
Người có mặt đều là người trong giới, chắc chắn đều biết ngoại hình và thân phận của Ôn Quý Từ, nhưng không biết tại sao anh lại đi thẳng về phía này.
Dưới ánh đèn, làn da tông màu lạnh của Ôn Quý Từ hệt như được làm từ kim loại, lạnh lùng khó mà đến gần được, gần như chói mắt đến vô lý.
Ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình, Tông Ngộ phức tạp, Cổ Sa ước ao, có người kính phục, cũng có người tim đập loạn nhịp.
Tang Tửu như bị ngăn cách trong thế giới nhỏ bé của mình, lúc cô nhìn thấy Ôn Quý Từ, cô thoát khỏi sự im lặng của mình.
Ngay sau đó, trong thế giới nhỏ bé của Tang Tửu có thêm một Ôn Quý Từ, cô gần như đâm sầm vào.
“Anh!”
Trước mắt Tang Tửu sáng rỡ, không chút do dự chạy về phía Ôn Quý Từ, dừng ở trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn ánh, thái độ thân thuộc.
Những người có mặt đều sửng sốt, Tang Tửu uống nhiều rượu quá đúng không? Người cũng nhìn không rõ, nhưng đừng có chọc giận Ôn Quý Từ chứ.
Có nhân viên công tác chuẩn bị kéo Tang Tửu lại thì thấy Tang Tửu cọ vào áo Ôn Quý Từ mấy cái: “Anh, em chóng mặt quá.”
Điều khiến mọi người bất ngờ đó là Ôn Quý Từ lại anh cúi người xuống để ngang với chiều cao của Tang Tửu, chạm nhẹ vào mặt Tang Tửu: “Ừm, về nhà trước đã.”
Tay Ôn Quý Từ chỉ dừng trên mặt Tang Tửu một giây, sau đó kiềm chế dời tay đi.
Còn Tang Tửu thì ôm cánh tay Ôn Quý Từ, mặt dán vào bên người anh, dựa cả người lên người anh.
“Ôn Quý Từ…”
Tang Tửu lẩm bẩm muốn nói gì đó, Ôn Quý Từ nghe thấy không ổn, tay đặt nhẹ lên bả vai cô, làm như vô tình bóp một cái, dịu dàng nói: “Có gì về nhà nói.”
Ôn Quý Từ không chút kiêng dè, nhưng anh không muốn để lộ quan hệ giữa anh với Tang Tửu ở đây, với Tang Tửu mà nói, đây không phải thời cơ tốt.
Nhìn sự tương tác qua lại giữa Tang Tửu và Ôn Quý Từ, mọi người đều có suy nghĩ riêng.
Cổ Sa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ôn Quý Từ, cô ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai, vô thức cau mày, Ôn Quý Từ không hề đoái hoài gì đến cô ta.
Cũng giống vậy, phản ứng tâm lý của Tông Ngộ còn phóng đại hơn.
Cổ Sa không như Tông Ngộ, anh ta từng nhìn thấy dục v0ng chiếm hữu vô cùng bất thường của Ôn Quý Từ dành cho Tang Tửu.
Trong tiềm thức của Tông Ngộ, suy nghĩ kia lại manh nha xuất hiện.
Người qua lại với Tang Tửu có phải là Ôn Quý Từ hay không?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, từng việc từng chuyện như được liên kết với nhau, mắt Tông Ngộ lóe lên, anh ta nhanh chóng dằn lại cảm xúc của mình.
Tang Tửu say khướt, Ôn Quý Từ muốn đưa cô về nhà ngay lập tức.
Anh nhìn Tống Hữu, Tống Hữu hiểu ý của anh, gật đầu với anh.
Ôn Quý Từ nhẹ giọng nói với Tang Tửu vài câu, Tang Tửu ngoan ngoãn theo sau anh ra bên ngoài.
Vì mọi người đều sốc đến nỗi chưa hoàn hồn, cho dù Ôn Quý Từ đã đưa Tang Tửu đi rồi thì hiện trường vẫn lặng ngắt như tờ.
Cho đến khi một nhân viện trong đó lên tiếng: “Đạo diễn…”
Đạo diễn khẽ ho một tiếng: “Mọi người cũng thấy Tang Tửu là em gái Ôn Quý Từ rồi, nhà họ Ôn không định công khai, mọi người nhớ đừng đi nói lung tung đấy.”
Vừa rồi còn chưa phản ứng lại, những lời đạo diễn nói cũng giống như đang ngầm thừa nhận.
Thì ra Tang Tửu thật sự là người nhà họ Ôn, bọn họ vội suy nghĩ xem trước đó mình có đắc tội gì với Tang Tửu hay không.
Tống Hữu cũng lập tức đi tới, giúp Ôn Quý Từ và Tang Tửu xử lý chuyện tiếp theo.
Anh ta biết nhà họ Ôn vẫn không định công khai Tang Tửu là tiểu công chúa của nhà họ Ôn.
Trong đêm, Ôn Quý Từ đỡ Tang Tửu lên xe, xe đã lái đến cổng, hôm nay anh uống rượu nên bảo tài xế trong nhà đến đón.
Ôn Quý Từ và Tang Tửu ngồi ở ghế sau, vừa lên xe Tang Tửu đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào Ôn Quý Từ, đáy mắt toát lên ánh sáng.
Với Ôn Quý Từ mà nói, từng sợi tóc, từng đường nét đều như liều thuốc kích tình, chạm vào là bùng cháy.
Thậm chí Ôn Quý Từ muốn che mắt Tang Tửu lại, thấp giọng cảnh cáo cô, không được nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa.
Sự kiên trì này duy trì trong vài giây, lúc Ôn Quý Từ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tang Tửu, duy trì của anh lập tức công cốc hết.
Ngay sau đó, tấm chắn giữa xe bị kéo lên, chia cắt thành hai thế giới.
Ôn Quý Từ nghiêng nửa người sang, nhìn Tang Tửu, giọng nói khàn đặc: “Cứ nhìn anh như vậy làm gì?”
Không hề báo trước, Tang Tửu đột nhiên vươn tay ra, đẩy Ôn Quý Từ ra sau rồi ngồi lên người anh.
Khuôn mặt trước nay luôn bình tĩnh của Ôn Quý Từ cũng nhất thời lộ vẻ sững sờ.
Sau đó, ngọn lửa cháy lan đến người anh.
Tang Tửu trong men say bạo gan hơn bình thường rất nhiều.
Tang Tửu nhìn Ôn Quý Từ, trong lòng đều là Ôn Quý Từ, thế nên cô cứ nhìn anh chằm chằm.
Đột nhiên, Tang Tửu lên tiếng: “Thích…” anh.
Chữ cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra thì Ôn Quý Từ đã bịt miệng Tang Tửu lại.
Giọng nói khàn đặc của anh vang bên tau Tang Tửu: “Nhỏ tiếng thôi có biết không?”
Tang Tửu cho rằng Ôn Quý Từ đang chơi trò gì đó với cô, cô lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, nặng nề gật đầu.
Cô học theo dáng vẻ Ôn Quý Từ, dán sát bên tai anh.
Vì xe hơi lắc lư, cứ chốc chốc môi Tang Tửu lại chạm vào bên tai và gò má Ôn Quý Từ, khiến anh bỗng chốc phát điên.
Vẻ mập mờ và yêu thích bị nhốt trong cơ thể cô đều lan ra từ đáy mắt cô, khuôn mặt cô mang theo tình ý mà bản thân cô không hề hay biết.
“Em biết.”.
Ôn Quý Từ như ngừng thở, tay bất giác ôm lấy eo Tang Tửu, anh híp mắt nhìn Tang Tửu đăm đắm một lúc lâu vẫn không dời mắt đi.
Tang Tửu đã uống rượu nhiều hơn trước đây, thế nên cô cũng cực kỳ bạo gan.
Bình thường, khi Ôn Quý Từ dùng ánh mắt này nhìn Tang Tửu, cô đều sẽ né tránh theo bản năng, nhưng lần này lại không chút sợ hãi mà nhìn anh, thậm chí còn quên chớp mắt.
Không khí như bùng cháy, ánh đèn lướt vội qua như hòa quyện vào khuôn mặt Ôn Quý Từ, không còn vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là thâm tình dịu dàng.
Tay Tang Tửu bắt đầu vung loạn xạ, đầu ngón tay cô móc vào tóc Ôn Quý Từ, quấn từng vòng từng vòng trên ngón tay, khiến anh đau.
Trông dáng vẻ cô như không hề nhận ra nhưng lại dễ dàng đốt cháy Ôn Quý Từ.
“Nhớ Nghiêm Mô là ai không?” Lúc Ôn Quý Từ hỏi câu này, anh không mang theo ý tốt gì.
Lúc xem được video phỏng vấn của Nghiêm Mô, Ôn Quý Từ lập tức sầm mặt, trước đó anh biết Nghiêm Mô đưa thẻ phòng cho Tang Tửu nên mới bị Tang Tửu hắt rượu.
Không ngờ đến bây giờ Nghiêm Mô vẫn chưa từ bỏ, lại công khai bày tỏ sự tán thưởng của anh ta dành cho Tang Tửu.
Lần trước anh ra mặt giúp Tang Tửu dẹp yên chuyện hắt rượu, lúc đó Nghiêm Mô biết thân phận của Tang Tửu, có thể kiên nhẫn theo đuổi, chắc chắn không thiếu nguyên nhân này.
Trong bài phỏng vấn của Nghiêm Mô, Ôn Quý Từ có thể nhận ra anh ta làm vậy không chỉ vì điều này, anh vẫn nhìn ra được Nghiêm Mô có hứng thú với Tang Tửu.
“Nghiêm Mô?” Tang Tửu nghe thấy cái tên này thì suy nghĩ chốc lát một mới nghiêng đầu trầm ngâm.
Lúc Ôn Quý Từ nghe Tang Tửu dùng giọng hơi say gọi hai chữ Nghiêm Mô, hệt như đang gọi tên người yêu, đầu mày anh vô thức cau lại.
Rõ ràng là Ôn Quý Từ tự hỏi, tự nghĩ nhiều, nhưng lửa ghen lại cháy lên người Tang Tửu.
“A.”
Tang Tửu xuýt xoa, tay Ôn Quý Từ đặt ở eo cô hơi siết lại.
Cô nhìn Ôn Quý Từ với vẻ lên án, không chịu thua thiệt mà cấu mạnh vào cánh tay anh.
Tang Tửu cho rằng, với Ôn Quý Từ thì lực của cô cùng lắm chỉ xem là gãi ngứa thôi, anh biết vừa rồi mình không đúng, nhẹ giọng nói: “Có nhớ chuyện Nghiêm Mô nói thích em không?”
Chuyện mới xảy ra, tất nhiên Tang Tửu nhớ. Tang Tửu vốn đang cười với Ôn Quý Từ chợt bĩu môi: “Anh ta phiền chết đi được.”
Ôn Quý Từ sững sờ, sau đó cong môi, chút không vui vừa rồi lập tức biến mất.
Nếu Tống Hữu và Tưởng Thiếu Du ở đây, họ sẽ nhận ra một mặt bụng dạ hẹp hòi vốn có của Ôn Quý Từ khác hẳn với hình tượng thường ngày của anh.
Lần này rõ ràng giọng nói đã dịu dàng hơn nhiều, còn thấp thoáng ý cười: “Anh ta phiền thế nào?”
Dưới thái độ gần như cổ vũ của Ôn Quý Từ, Tang Tửu vô cùng tích cực, bắt đầu liệt kê ‘tội trạng’ của Nghiêm Mô.
“Không tôn trọng em, đưa thẻ phòng cho em, còn tùy tiện gửi đồ tiếp ứng đến phim trường, còn nhấn like weibo cố ý khiến em với Cổ Sa đối đầu nhau, lần này cũng cố ý dẫn đề tài lên em, dân mạng có thể không mắng em được sao?”
Cho dù Tang Tửu uống rượu nhưng mạch suy nghĩ của cô lúc này lại vô cùng rõ ràng, có thể thấy những lời oán thán của cô với Nghiêm Mô khắc sâu cỡ nào, không hề có chút vui mừng gì khi được Nghiêm Mô tỏ tình.
Ôn Quý Từ thấy Tang Tửu nhớ rõ ràng như vậy thì trong lòng lại hơi khó chịu, thế nên anh lại ghi cho Nghiêm Mô một món nợ.
Nếu Tang Tửu có thể biết Ôn Quý Từ nghĩ gì thì chắc chắn sẽ cảm thấy anh thật sự khó hầu hạ, rõ ràng là anh muốn nghe nhưng lại không muốn Tang Tửu nhớ kỹ như vậy.
Nhưng bây giờ Tang Tửu hoàn toàn không cảm nhận được, còn nói ra những chuyện Ôn Quý Từ không biết.
“Không chỉ Nghiêm Mô, lần trước Tông Ngộ cũng tỏ tình với em rồi.” Sợ Ôn Quý Từ không tin, Tang Tửu nói cả thời gain địa điểm cụ thể cho anh nghe.
“Là hôm phải quay bổ sung ấy, anh ta đến phòng trang điểm của em.”
Cô bé trung thực Tang Tửu hoàn toàn không biết mình đã bị lộ tẩy, nói hết những gì nên nói và không nên nói cho Ôn Quý Từ.
Đây là lần đầu Ôn Quý Từ nghe đến chuyện này, anh nhướng đuôi mày, liệt Tông Ngộ vào danh sách đen của mình.
Trong lúc anh không biết, Tông Ngộ vẫn muốn thử đến gần Tang Tửu.
Theo thời gian Tang Tửu nói, lúc đó trái tim Tang Tửu vẫn chưa kiên định, nếu những lời Tông Ngộ nói ảnh hưởng đến cô…
Đôi mắt đào hoa đen thẫm của Ôn Quý Từ nheo lại, nụ cười nơi khóe môi cũng đầy lạnh lùng, trông không giống như thật sự đang cười.
“Anh ta hỏi em anh ta vẫn còn cơ hội chứ, anh đoán xem em trả lời thế nào?”
Tang Tửu cười gian, nói một nửa giấu một nửa, cố ý dấy lên hứng thú của Ôn Quý Từ.
Ngón tay Ôn Quý Từ đặt ở eo Tang Tửu bất giác xoa vài cái, cách lớp áo mỏng, dường như hai người dán sát vào nhau.
Ôn Quý Từ vô cùng phối hợp với ý của Tang Tửu, hỏi một câu: “Vậy em trả lời thế nào?”
Tang Tửu như đang nắm giữ một bí mật, cô thấp giọng, tì trán lên trán Ôn Quý Từ, chóp mũi hai người như sắp chạm vào nhau: “Em nói em có người mình thích rồi.”
Cơ thể Ôn Quý Từ cứng đờ, tay dùng thêm lực, ôm Tang Tửu vào lòng mình.
Nhìn nhau trong chốc lát, người Tang Tửu hơi nghiêng về trước, cô âm hơi, hơi thở như có như không phả lên mặt Ôn Quý Từ: “Nhưng em không nói với anh ta, người em thích là anh.”
Pháo hoa rực rỡ trong đầu bỗng nở rộ rồi lại lụi tắt, Ôn Quý Từ vươn tay, dùng bụng ngón tay vuốt ve bên môi Tang Tửu.
Giọng anh trầm khàn, lộ vẻ thỏa hiệp: “Lần này tha cho em trước.”
Với Ôn Quý Từ mà nói, đường về nhà quá ngắn, chẳng mấy chốc đã đến Cầm Thủy Loan.
Lúc này Ôn Quý Từ mới lưu luyến không nỡ buông tay đang ôm Tang Tửu, bế cô xuống khỏi người mình. Lúc xuống xe, tất thảy như bình tĩnh trở lại.
Trước đó Tang Tửu cũng từng uống say, lúc đó cô khóc nói Ôn Quý Từ không xem cô là em gái, bây giờ cô không có gì lo nghĩ nên chỉ im lặng đứng bên cạnh Ôn Quý Từ.
Trong nhà đã chuẩn bị thuốc giải rượu, Ôn Quý Từ sợ ngày mai Tang Tửu đau đầu nên dỗ cô uống vài ngụm.
Vì người đút cô là Ôn Quý Từ, thế nên Tang Tửu cũng chỉ nhăn mặt, nuốt vị đắng trong miệng xuống.
Uống xong, Tang Tửu lại làm nũng với Ôn Quý Từ, đẩy tay đang cầm thuốc của Ôn Quý Từ ra xa, nhỏ giọng oán giận: “Đắng quá.”
Ôn Quý Từ cười, nghiêng đầu hôn lên khóe môi Tang Tửu, chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, giọng nói trầm thấp như phép thuật mê hoặc lòng người: “Sai rồi, là ngọt.”
Tang Tửu sững người nhìn Ôn Quý Từ, thấy vẻ mặt và giọng nói chắc nịch này của Ôn Quý Từ, Tang Tửu chậm chí thật sự cho rằng thuốc giải rượu đắng ngắt này có vị ngọt.
Hôm sau, lúc tỉnh dậy, Tang Tửu mới day đầu mình, bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Ghế sau xe yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo chợt lướt qua, vị đắng trong bếp…
Tang Tửu chỉ nhớ những cảnh tượng này, còn những cái khác cô chẳng thể nhớ nổi.
À phải rồi, cô còn nhớ cô nói câu thích anh.
Nhưng Tang Tửu vốn thích Ôn Quý Từ, trước đó cũng không phải chưa từng tỏ tình, thế nên cô không cảm thấy có gì phải ngại cả.
Tang Tửu hoàn toàn quên mất chuyện Tông Ngộ, dưới tình hình cô không biết, cô lại hại chính mình rồi.
*
Vài ngày trôi qua, Tang Tửu nhận được điện thoại của bạn học cấp hai, Ninh Ly – bạn cùng bàn với cô khi đó là lớp trưởng, thế nên cứ cách mấy năm là cô ấy sẽ đứng ra tổ chức buổi họp lớp cấp hai.
Quan hệ giữa Tang Tửu với các bạn học rất tốt, tất nhiên cô sẽ đi đến buổi hẹn.
Tang Tửu đến khá sớm, nhưng Ninh Ly đã đến rồi, Tang Tửu cười, bước nhanh tới.
“Tiểu Tửu!”
Đã một thời gian rồi không gặp, họ đều rất vui. Dù sao thì tốt nghiệp xong thì mỗi người ở một thành phố, lại có công việc của riêng mình, cơ hội gặp nhau cũng ít đi.
“Tớ luôn cày phim mới của cậu đấy, tớ còn giới thiệu cho bạn bè nữa.”
Khi Ninh Ly và Tang Tửu làm bạn cùng bàn, quan hệ hai người rất tốt. Tang Tửu cũng từng nói với cô ấy sở thích và hứng thú của mình, lúc đó chỉ cho rằng là đùa vui, giờ cũng xem là được như ý nguyện rồi.
Vì là cuối tuần nên trong trường gần như chẳng có ai, vô cùng vắng vẻ.
Họ đã nói trước với bảo vệ, hi vọng có thể tham quan trường một lúc.
Hiện tại Tang Tửu cũng được xem là có chút tiếng tăm, thậm chí bảo vệ còn hỏi xin chữ ký của cô, con gái ông ấy là fan của Tang Tửu.
Tất nhiên Tang Tửu lập tức đồng ý.
Trường không thay đổi gì với trước đây cả, tòa nhà dạy học vẫn vậy, chỉ nhiều thêm vài cây xanh.
Với Tang Tửu mà nói, khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ giống như nút bấm kích hoạt ký ức của cô, nút bấm không nhạy, những ký ức về Ôn Quý Từ tràn về.
Năm Tang Tửu mười bốn tuổi đến nhà họ Ôn, từ đó trở đi, trong cuộc đời cô có thêm một gia đình, một người anh trai không có quan hệ huyết thống.
Với Tang Tửu mà nói, có thể xem là chuyện vui nhất của cô trong những năm đó.
Cho dù thái độ của Ôn Quý Từ lạnh nhạt với cô, thế nhưng cô vẫn khoe với bạn học rằng cô có một người anh trai, trong lời nói còn toát lên sự mong đợi và vui vẻ mà ngay cả bản thân cô cũng không biết.
Nhưng cho đến tận khi tốt nghiệp cấp hai, bạn học của cô đều không thể gặp được người anh trai trong truyền thuyết đó.
Vì thế về sau, bạn học đều cho rằng đó chỉ là chuyện cười mà Tang Tửu bịa ra, không thể xem là thật.
Anh trai Tang Tửu chỉ sống trong lời nói của Tang Tửu, cho dù Tang Tửu có khen anh đẹp trai thế nào, thành tích xuất sắc ra sao, thế nhưng chẳng một ai tin cô, cuối cùng Tang Tửu cũng từ bỏ đấu tranh, dứt khoát không giải thích nữa.
Nhưng bây giờ thì sao?
Tang Tửu của khi đó sao có thể đoán được anh trai sẽ trở thành bạn trai được, nghĩ đến điều này, môi Tang Tửu không khỏi cong lên.
“Nghĩ gì thế?”
Ninh Ly thấy Tang Tửu ngẩn người nhìn chằm chằm vào cành liễu rũ bên hồ thì huých cánh tay cô.
“Sao nhìn liễu mà cũng có thể cười vậy?”
Tang Tửu lập tức hoàn hồn, cười giải thích: “Tớ chỉ đang nhớ đến chuyện trước đây thôi.”
Nói đến chuyện trước đây, Ninh Ly chợt nhớ đến chuyện mà Tang Tửu từng nói với cô ấy.
“Cậu biết ba năm cấp hai, chuyện tới thấy ly kỳ nhất là gì không?”
Tang Tửu có dự cảm không ổn, quả nhiên Ninh Ly lên tiếng nhắc đến chuyện kia.
“Lúc đó cậu luôn nói cậu có một người anh trai, nhưng chẳng ai gặp được cả. Giờ nghĩ lại, bản lĩnh bịa chuyện của cậu đáng gờm đấy, bọn tớ ai cũng tin hết.”
Ninh Ly nói vậy, mọi người đều bật cười, họ cũng nhớ đến câu chuyện thú vị của Tang Tửu năm đó, mỗi người chọc một câu.
Đối diện với lời chất vấn nghi ngờ của mọi người, Tang Tửu câm nín không có gì để nói, không biết phải phản bác thế nào. Cô cũng không thể thật sự gọi Ôn Quý Từ đến đây được đúng không.
Hơn nữa bây giờ Ôn Quý Từ cũng không chỉ đơn giản là anh trai cô.
Tang Tửu chỉ có thể yếu ớt nói: “Tớ thật sự không lừa các cậu mà, tớ có một người anh trai, chỉ là không tiện để các cậu gặp thôi.”
Quả nhiên, lời Tang Tửu lại bị mọi người xem là lời đùa, trò chơi ‘sói đến rồi’ chơi quá nhiều lần, bây giờ không ai tin nữa cả.
Sau khi buổi họp lớp kết thúc, Tang Tửu không vội rời đi mà đứng dưới gốc cây lớn ở bên ngoài cổng sau trường học.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nửa vàng nửa tối. Một nửa ánh chiều tà kéo thành một tấm lưới, sắc trời dần tối đi.
Cổng sau vắng vẻ, người qua lại vốn không nhiều, lại là cuối tuần nên học sinh cũng không ra vào, người đi bộ cũng không đến bên này.
Nhất thời, góc nhỏ bên này chỉ có một mình Tang Tửu.
Tang Tửu nhìn thời gian, bây giờ là sáu giờ tối, không biết Ôn Quý Từ bận việc xong chưa. Cô thôi không gọi đi nữa mà gửi cho anh một tin nhắn.
“Có phải anh vẫn đang bận không?”
Mấy giây sau, điện thoại Tang Tửu chợt đổ chuông, màn hình hiển thị Ôn Quý Từ gọi đến.
“Sao vậy? Tìm anh có việc à?”
Nghe giọng Ôn Quý Từ dịu dàng hơn trước, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng khi hai người vừa gặp nhau.
Tang Tửu chợt cáu kỉnh: “Anh làm em mất mặt với bạn học rồi.”
Vì đeo khẩu trang, cách một lớp vải, giọng Tang Tửu mơ hồ như được phủ một lớp băng gạc.
Tang Tửu đã nói với Ôn Quý Từ hôm nay cô sẽ tham gia họp lớp cấp hai, nhưng thông minh như Ôn Quý Từ cũng không thể đoán được lý do của câu này.
“Sao anh lại khiến em mất mặt chứ?” Ôn Quý Từ chậm rãi, kiên nhẫn hỏi.
Đây cũng là lần đầu tiên Tang Tửu nói với Ôn Quý Từ chuyện này: “Ai bảo hồi cấp hai anh phớt lờ em, em nói với bạn là em có anh trai, họ đều cho rằng em đang lừa đảo đấy.”
Gió nhẹ thổi qua, chạng vạng không nhìn thấy đường chân trời, bóng cây rơi nghiêng trên mặt Tang Tửu, cô mím môi.
Dù rằng biết lý do năm đó, nhưng nhớ đến thái độ lạnh nhạt của Ôn Quý Từ khi đó là lồng ngực Tang Tửu lại ngột ngạt.
Ôn Quý Từ nhận ra cảm xúc của Tang Tửu: “Vậy bây giờ có cần anh đến giải thích với bạn em?”
Tang Tửu cắn môi dưới, đầu ngón chân di di trên đất: “Bạn em đi hết rồi, anh giải thích với ai đây?”
Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, một chiếc Pagani lặng lẽ dừng ở phía sau Tang Tửu, mà Tang Tửu vẫn không hề hay biết, nói vào điện thoại.
Tang Tửu nghe thấy âm thanh bên phía Ôn Quý Từ rất vang, cô ngờ vực hỏi: “Anh đang ở ngoài à?”
“Hay là em đếm tới ba rồi quay đầu lại đi?”
Tang Tửu sững sờ, chợt hiểu ra ý của Ôn Quý Từ, ngay cả ba giây cô cũng không có kiên nhẫn để đợi mà lập tức quay đầu nhìn.
Người ở đầu kia điện thoại bỗng xuất hiện phía sau cô, đứng ở cách đó không xa cười với cô.
Ngọn đèn đường bên phố chợt sáng lên, nối đuôi nhau bật sáng.
Ôn Quý Từ đón ánh sáng, chậm rãi đi về phía Tang Tửu.
Tang Tửu quên cả cúp điện thoại, hơi bất ngờ nhìn Ôn Quý Từ: “Sao anh lại ở đây?”
Giây sau đó, Ôn Quý Từ đứng trước mặt Tang Tửu, anh cúi người xuống, nhìn vào đôi mắt lộ ra ngoài của Tang Tửu: “Anh chỉ đến thử vận may, lỡ như gặp được em thì sao.”
Ôn Quý Từ nói rất hờ hững, anh lái xe từ cổng trước vòng đến cổng sau, vòng mấy vòng mới đợi được bóng dáng của Tang Tửu.
Đáy lòng Tang Tửu đầy hài lòng khi được quan tâm: “Vậy sao anh không nói trước với em một tiếng, nếu bỏ lỡ thì chẳng phải rất tiếc sao?”
Ôn Quý Từ tự nhiên đón lấy điện thoại của Tang Tửu, ấn tắt cuộc gọi vẫn đang hiển thị kết nối của cô, sau đó nhét lại vào tay Tang Tửu.
“Sợ anh theo sát quá em sẽ thấy phiền.”
Cho dù Tang Tửu chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ý cười trong đáy mắt cô.
Tang Tửu cũng khó hiểu, cho dù cô sống chung với Ôn Quý Từ thế nào, nhìn Ôn Quý Từ nhiều cỡ nào thì cô cũng không hề cảm thấy phiền chán mệt mỏi.
“Vậy bây giờ anh theo chưa đủ sát, em không cách nào phán đoán được có chê anh phiền hay không.”
Ôn Quý Từ ngẩn ra, một cảm giác như tê dại từ trái tim anh chầm chậm lan ra. Anh bỗng cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Tang Tửu.
Cách một lớp vải mỏng, Ôn Quý Từ vẫn có thể cảm nhận được đường nét cánh môi Tang Tửu, cho dù bảo anh nhắm lại thì anh cũng có thể dễ dàng miêu tả được.
“Muốn đến một nơi khác không?”
Tang Tửu còn chưa hoàn hôn, ánh mắt hơi mơ màng: “Đi đâu?”
Tang Tửu ngơ ngác lên xe Ôn Quý Từ, mãi cho đến khi xe dần đến đích thì cô mới biết nơi Ôn Quý Từ muốn đưa cô đến là đâu.
Không ngờ Ôn Quý Từ lại đưa cô đến trường đại học của cô trước đây.
Tang Tửu khá may mắn, trường đại học mà cô thích ở cùng một thành phố nơi cô ở, nhưng mấy năm cô học đại học thì Ôn Quý Từ ra nước ngoài.
Tang Tửu chẳng thể gặp anh được dù chỉ một lần.
Lúc Tang Tửu học năm nhất thì Ôn Quý Từ đi, Tang Tửu cho rằng anh không quen khu này nên đã chỉ cho anh một nơi, là một quán ăn nhỏ bình thường ở góc phố.
“Trước đây em thích nhất là đến quán này ăn tối.”
Ôn Quý Từ nhìn theo hướng Tang Tửu chỉ, không lộ ra vẻ kinh ngạc gì mà nở nụ cười đầy tự nhiên.
Xe từ từ dừng lại ở góc phố.
So với các quán khác trên con đường này, quán ăn này vắng vẻ hơn nhiều, có thể là vị trí khuất nẻo nên hiện tại không có ai đến quán.
Tang Tửu mở cửa xuống xe, kéo Ôn Quý Từ vào quán.
Trong quán rất sạch sẽ, dường như có một người dùng bữa tối, bà chủ sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Thấy có người vào, bà chủ từ trong nhà đi ra.
“Ôn tổng.” Bà chủ nhìn thấy Ôn Quý Từ thì nhận ra anh, lúc thấy Tang Tửu đứng bên cạnh anh, bà chủ ngập ngừng chốc lát rồi cũng nhận ra cô.
“Mấy năm trước cô học ở đây đúng không?”
Vì Tang Tửu biết bà chủ quán này là mẹ đơn thân, một mình nuôi con nên cô thường đến quán này.
Bà chủ nhận ra cô không có gì lạ, điều khiến Tang Tửu thấy lạ là dường như Ôn Quý Từ còn quen thuộc quán này hơn cả cô.
Giọng điệu Ôn Quý Từ vẫn bình thường, anh gọi mấy món, đều là món Tang Tửu thích ăn, bà chủ đi vào bếp.
Bà chủ vừa đi là Tang Tửu lập tức nhìn Ôn Quý Từ: “Sao hai người lại quen nhau?”
“Anh tài trợ cho con trai bà ấy đi học.” Ôn Quý Từ chỉ tùy tiện trả lời lại, sau đó nhìn Tang Tửu: “Trong ba năm anh ở nước ngoài, không phải chưa từng về nước. Anh từng đến trường em, từng đến quán này.”
Ba chữ đơn giản được Ôn Quý Từ nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như lẽ đương nhiên: “Để thăm em.”
Tang Tửu sững sờ, nhìn chằm chằm vào Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ dễ dàng lật lại đoạn ký ức thuộc về Tang Tửu, năm đó Tang Tửu mười tám tuổi, anh rời khỏi thủ đô, rời khỏi thành phố Tang Tửu sống như chạy trốn.
Thậm chí anh chạy ra nước ngoài, cho rằng cách xa một chút thì có thể quên đi Tang Tửu.
Năm đầu tiên ở nước ngoài, Ôn Quý Từ vi phạm lời thề của chính mình, anh âm thầm về nước. Giấu tất cả mọi người, gia đình, bạn bè và cả Tang Tửu.
Cho đến bây giờ, vẫn không ai biết, trong ba năm ra nước ngoài anh đã từng về nước.
Hôm đó, anh cũng đợi bên ngoài trường Tang Tửu để thử vận may giống như hôm nay, có thể là vận may của anh thật sự không tệ. Trong ánh hoàng hôn, Tang Tửu ra ngoài.
Lúc đó, cô cười tỏa nắng, dễ dàng mê hoặc anh.
Ôn Quý Từ chậm rãi nói ra đoạn ký ức đó, khúc mắt còn lại trong lòng Tang Tửu đều được gỡ bỏ, cô từng giận Ôn Quý Từ lạnh lùng xa cách cô.
Vậy đứng ở góc độ của Ôn Quý Từ, có phải anh cũng giống như cô, giận cô vì cô không hiểu lòng anh không?
Lúc ăn xong ra khỏi quán, Tang Tửu kiềm lòng không đậu nắm tay Ôn Quý Từ, cẩn thận đan chặt mười ngón tay với anh.
Động tác của Ôn Quý Từ khựng lại, anh quay nghiêng đầu nhìn cô: “Không sợ người khác nhìn thấy à?”
Tang Tửu càng nắm chặt hơn: “Anh không sợ thì em cũng không sợ.”
Lúc ngồi trên xe, Tang Tửu lại hỏi Ôn Quý Từ một câu: “Vậy anh có cảm thấy vất vả không?”
Ôn Quý Từ thích cô nhiều năm như vậy, nếu anh mãi không đợi được cô thích anh, vậy chẳng phải nhiều năm qua đổ sông đổ bể sao.
Ôn Quý Từ cũng chỉ cười, một nụ cười vô cùng bình thường, như thể đang nói chuyện thích Tang Tửu đã trở thành đạo lý hiển nhiên rồi.
Lúc xe lái đến Cầm Thủy Loan, Tang Tửu chợt nảy ra một ý nghĩ, cô muốn trao đổi một bí mật với Ôn Quý Từ. Một bí mật chỉ có bản thân cô biết.
“Thực ra trước khi em đến nhà anh, em còn mơ một giấc mơ.” Giọng Tang Tửu như từ nơi xa truyền tới.
“Trong mơ có một người đàn ông không mặc quần áo, cử chỉ thân mật.”
Ôn Quý Từ im lặng lắng nghe, không ngắt lời Tang Tửu, nhưng ngón tay anh lại nắm chặt vô lăng.
“Tỉnh lại rồi em mới biết đó là một giấc mộng xuân.” Tang Tửu vốn vẫn còn hơi ngại, nhưng thấy dáng vẻ Ôn Quý Từ lúc này, trong lòng cô lại nảy ra ý trêu đùa.
“Nhưng mà về sau em cứ mãi thấy tiếc nuối phiền muộn, chắc chắn đời này em sẽ không gặp được người như vậy nữa.”
Giọng Tang Tửu đầy tiếc nuối, như thể thật sự hối hận vì không gặp đươnc người ưu tú như trong mơ.
Tang Tửu tập trung nhìn phản ứng của Ôn Quý Từ, ngay cả một biểu cảm nhỏ của anh cô cùng nghiêm túc quan sát thật kỹ.
Dưới ánh đèn, Ôn Quý Từ vẫn không lên tiếng mà im lặng lắng nghe, như thể hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì, ánh mắt luôn nhìn thẳng phía trước.
Nhưng đôi mày hơi nhướng lên vô tình lộ ra cảm xúc của anh lúc này, như một làn sương xám mỏng manh xuất hiện giữa đôi mày hẹp dài, chứng tỏ Ôn Quý Từ không vui.
“Anh đoán xem sau đó thế nào?” Tang Tửu vốn không muốn để Ôn Quý Từ trả lời mà chậm rãi nói ra câu trả lời dấy lên hứng thú của Ôn Quý Từ.
“Em theo mẹ đến nhà mới, quen một người anh trai. Không ngờ em lại phát hiện anh ấy giống hệt với hình mẫu lý tưởng trong mơ của em.”
‘Kít’ một tiếng, Ôn Quý Từ đột nhiên giẫm phanh, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.
Ngay sau đó, xe dừng lại bên đường cái vắng vẻ không người.
Cơ thể Tang Tửu bất giác chúi về phía trước, nhưng Ôn Quý Từ còn nhanh hơn cả cô, anh đưa cánh tay ra chắn ngay trước người cô.
Cơ thể Tang Tửu chỉ kịp rời vị trí một chút rồi lại ngồi vững.
Chín giờ trong đêm xuân yên tĩnh, nhưng tiếng phanh gấp vừa rồi không khiến Tang Tửu sợ hãi, có thể là vì quá tin tưởng Ôn Quý Từ, nhịp tim của cô cũng chỉ hơi nhanh một chút.
Như tỉnh khỏi giấc mộng, Tang Tửu quay đầu, thoáng chốc bị vây hãm trong đôi mắt của Ôn Quý Từ, hàng mi anh khép hờ.
Một thoáng lặng yên, lúc Tang Tửu ngẩn ngơ vì bị Ôn Quý Từ nhìn chòng chọc thì anh chợt lên tiếng: “Chúng ta có thể thương lượng chút đi, lần sau nói chuyện có thể nói hết một lần luôn được không?”