Lúc Tang Tửu nghe thấy tiếng cười khẽ của Ôn Quý Từ, cô mới phát hiện cô lại bị anh lừa nữa rồi.
Từ lúc tỏ tình đến giờ, gần như ngày nào Ôn Quý Từ cũng xuất hiện trước mặt cô, không cho cô bất cứ không gian để lùi lại.
Ôn Quý Từ nhìn ra tâm lý của Tang Tửu, anh thừa nhận anh thực sự không cho Tang Tửu cơ hội để né tránh.
Trông anh như đánh đâu thắng đó, nhưng thực ra anh cũng rất sợ hãi.
Ôn Quý Từ sợ, nếu anh cho Tang Tửu thời gian, lúc cô bình tĩnh lại, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng thu mình vào vùng an toàn của cô, không chịu mà cũng không thể bước về phía anh nữa.
Anh không muốn cược, mà cũng không cược nổi.
Lúc này, sâu trong đáy lòng Tang Tửu, phải chăng cũng có suy nghĩ giống anh?
Vì quan hệ anh em nhiều năm, cô đã nhân từ với anh biết bao, còn có thể để anh nhiều lần thăm dò, nhiều lần đến gần.
Ôn Quý Từ không rõ những điều này, anh chỉ biết, chỉ cần một bên dừng chân thì hai người mãi mãi không thể ở bên nhau được.
Ôn Quý Từ lại bật cười, nụ cười lần này chân thật hơn, anh gạt đi cảm giác tội lỗi còn sót lại của mình, không còn ý định khiến cô hối hận vì sự né tránh của cô nữa.
Bên nhau hoặc chia xa, anh đều phải cố gắng vì hai người một lần.
“Được, anh xem như Tang Tửu đồng ý rồi, ngày mai anh đến đón em về nhà.”
Tang Tửu mím môi không đáp, giờ đã là cuối tháng hai, mùa đông sắp qua, ngay cả cơn gió se lạnh trong đêm đang dần khuya cũng không còn khiến cô quá lạnh nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn Ôn Quý Từ, không nói mấy lời lật lọng: “Anh đi đường cẩn thận.”
Nói xong, Tang Tửu cũng không nói tạm biệt mà dứt khoát chạy vào tòa nhà.
Cô vừa chạy vào thang máy thì lập tức ấn số tầng nhà của Lâu Nguyệt, thang máy lên từng tầng, lần đầu tiên cô nhìn vào sự thay đổi con số mà xuất hiện tâm lý vội vã.
Cửa thang máy vừa mở ra, Tang Tửu lập tức chạy về nhà, sau đó vén một góc rèm nhìn xuống dưới.
Quả nhiên, xe của Ôn Quý Từ vẫn ở đó.
Tầng ở hơi cao nhưng cũng không ngăn được Tang Tửu nhìn thấy bóng lưng Ôn Quý Từ ở phía xa, anh nhìn lên trên, sau đó ngồi vào xe, xe từ từ lái đi xe, hòa vào đêm đen.
Tang Tửu nhìn trộm qua khe hở, cô cũng không nói rõ được mình đang nghĩ gì, lo lắng Ôn Quý Từ về nhà muộn quá sẽ nguy hiểm hay là gì khác.
“Tớ vô cùng nghi ngờ cậu có bí mật gì đó giấu tớ?”
Giọng Lâu Nguyệt bỗng vang lên phía sau, Tang Tửu giật mình lập tức xoay người lại.
Lâu Nguyệt vốn đã ngủ lúc này đang cầm ly nước, nheo mắt nhìn cô.
Như thể ngửi được mùi bất thường.
“Có à?” Tang Tửu mất tự nhiên hất tóc bên tai, ánh mắt né tránh.
“Nếu không, nửa đêm nửa hôm cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ làm gì?”
Lâu Nguyệt thò đầu sang, rèm cửa sổ bị kéo ra, cô ấy cũng học theo bộ dạng Tang Tửu, nhìn xuống dưới.
Tang Tửu đứng im tại chỗ, khóe mắt liếc nhìn ra ngoài, xe của Ôn Quý Từ sớm đã đi xa rồi, cho dù Lâu Nguyệt có thiên lý nhãn thì cũng không nhìn thấy.
Tang Tửu lén thở phào một hơi: “Tớ không ngủ được nên ngắm cảnh đêm không được à?”
Dưới lầu chẳng có gì hết, ngay cả bóng người cũng không thấy đâu.
Lâu Nguyệt không từ bỏ lại nhìn thêm một lúc, sau đó mới chậm rãi thu ánh mắt lại nhưng vẫn còn nghi ngờ.
Tang Tửu cầm lấy ly nước trên tay Lâu Nguyệt đưa đến bên miệng cô ấy: “Cậu uống nước rồi ngủ tiếp đi.”
Sau khi lừa Lâu Nguyệt về phòng, Tang Tửu cũng về phòng mình.
Vừa rồi còn trằn trọc không ngủ được, bây giờ vừa gặp Ôn Quý Từ xong, những suy nghĩ dư thừa đều biến mất hết, gần như vừa nằm lên gối là cô ngủ luôn.
Hôm sau, lúc Lâu Nguyệt dậy thì Tang Tửu mới nói với Lâu Nguyệt, hôm nay cô phải chuyển về nhà rồi.
Lâu Nguyệt đau khổ than thở, sau đó ôm lấy Tang Tửu, không muốn để cô đi: “Đừng mà đừng mà, cậu đi rồi thì tớ còn chán hơn.”
Tang Tửu ở với Lâu Nguyệt vài ngày, Lâu Nguyệt muốn Tang Tửu ở đây luôn.
Có người cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng thức đêm cày phim.
Những ngày tháng đẹp đẽ như vậy, sao nói kết thúc là kết thúc được chứ.
“Cậu kêu gào sớm quá rồi, tớ còn chưa nói xong đấy.” Tang Tửu vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm cô của Lâu Nguyệt.
Lâu Nguyệt im bặt, yên lặng đợi Tang Tửu nói: “Hôm nay anh tớ sẽ đến đón tớ.”
Trong nhà yên tĩnh vài giây, Tang Tửu phát hiện Lâu Nguyệt lập tức cầm điện thoại, gọi cho Trang Lan.
“Sao thế? Tự dưng cậu gọi cho Trang Lan làm gì?”
Lâu Nguyệt cười gian: “Dù sao cũng phải tóm một tên trai tráng đến đây.”
Trang Lan biến mất mấy ngày cuối cùng cũng về nước, khoảng thời gian trước cô ấy luôn ở nước ngoài đi diễn, lúc nghe thấy giọng Lâu Nguyệt, đúng lúc cô ấy đang rảnh rỗi.
“Hôm nay Tiểu Tửu phải về nhà, cậu đến không?”
Trang Lan có lý nào lại không đồng ý: “Tất nhiên, đợi tớ nửa tiếng.”
Trang Lan vui vẻ tới, đúng lúc gặp Ôn Quý Từ lái xe đến dưới lầu.
Nụ cười tươi rói của Trang Lan tắt nắng, ngoan ngoãn hỏi thăm: “Tôi đến giúp Tiểu Tửu chuyển nhà.”
Trang Lan lập tức hiểu ra ý đồ của Lâu Nguyệt.
Ôn Quý Từ gật đầu với Trang Lan: “Phiền cô rồi.”
“Không phiền không phiền.”
Trang Lan với Ôn Quý Từ vào cùng một thang máy, cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị của thang máy.
Với cô ấy, thời gian một phút một giây thôi cũng như kéo dài đến cả thế kỷ.
Tất nhiên Trang Lan không dám chủ động nói chuyện với Ôn Quý Từ, Ôn Quý Từ cũng không thể chủ động tìm đề tài để khuấy động bầu không khí được, thế nên trong thang máy vô cùng yên tĩnh.
Thậm chí trong khoảng thời gian họ ở trong thang máy, thang máy không hề dừng lại lần nào, cũng không một ai vào thang máy nữa.
Mãi đến lúc trước khi Trang Lan sắp ngạt thở, thang máy mở cửa.
Trang Lan vô thức bước đi trước một bước, giúp Ôn Quý Từ ấn mật khẩu nhà Lâu Nguyệt.
“Giờ tôi gọi Tiểu Tửu ra ngay.”
Lúc Trang Lan lách vào phòng Tang Tửu, Tang Tửu đang thu dọn những món đồ cuối cùng.
Đồ cô mang đến không nhiều, thế nên chẳng mấy chốc đã xếp xong.
Lâu Nguyệt đứng bên cạnh giúp một tay.
Trang Lan đột ngột ở phía sau ghì cổ Lâu Nguyệt: “Nói đi, cậu cố ý hãm hại tớ đúng không?”
Lâu Nguyệt giật mình, nhanh chóng hoàn hồn.
“Sao cậu đến nhanh thế?”
Lâu Nguyệt còn tưởng Ôn Quý Từ sẽ đến tước chứ, Trang Lan không hề nể tình nói sự thật với cô ấy: “Giờ Ôn thái tử đang ngồi ngoài phòng khách đấy, tớ đúng lúc đi cùng thang máy với anh ấy lên đây.”
Lâu Nguyệt nghe xong là muốn cười, có thể nói là cô ấy hiểu nỗi khiếp sợ của Trang Lan.
Tang Tửu nhìn hai người họ đang đấu võ mồm, cô đã quen với cảnh này rồi nên cũng không chen vào.
Lúc cô xách đồ chuẩn bị ra khỏi phòng, Lâu Nguyệt và Trang Lan tạm thời ngừng chiến, chia ra cầm giúp Tang Tửu vài thứ.
Lúc Tang Tửu ngẩng đầu nhìn thì thấy Ôn Quý Từ đang đứng đưa lưng về phía cô.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ lá sách, bóng tối và ánh sáng đan xen nhau rơi trên người Ôn Quý Từ, hệt như ngọn lửa bùng cháy, tất cả đường nét như được mạ bởi tia sáng chói lòa.
Mọi thứ xung quanh đều làm nền cho Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ bỗng cử động, phá vỡ yên ả.
Anh đi tới bên cửa sổ, ngón tay khẽ nhấc, vén một góc rèm lên.
Ôn Quý Từ vừa khéo đứng đúng ngay vị trí tối qua Tang Tửu nhìn trộm.
Trái tim Tang Tửu căng thẳng, như thể Ôn Quý Từ đang nhìn trộm bí mật trong đáy lòng cô, cô lập tức gọi một tiếng: “Anh.”
Trước mặt Lâu Nguyệt và Trang Lan, tất nhiên Tang Tửu không thể gọi thẳng tên anh được, cô chỉ có thể gọi anh một tiếng ‘anh’ thôi.
Ôn Quý Từ chậm rãi xoay người, cười nhìn Tang Tửu: “Về nhà thôi.”
Cuối cùng Ôn Quý Từ cũng được như ý, ngôi nhà vắng vẻ mấy ngày nay đã có thêm một người.
Vì Tang Tửu không ở nhà, thế nên Ôn Quý Từ ở lại công ty luôn, anh không muốn đối mặt với sự thật rằng Tang Tửu đã chuyển ra khỏi nhà rồi.
Lâu Nguyệt với Trang Lan chỉ biết Tang Tửu và Ôn Quý Từ mâu thuẫn với nhau, nhưng mấy năm trước Tang Tửu với anh trai cô cãi nhau cũng đâu có ít.
Lần gần đây nhất là Ôn Quý Từ tránh ra nước ngoài tận ba năm, lần này Tang Tửu có qua có lại, đến nhà Lâu Nguyệt tránh vài ngày.
Hai người xem như huề nhau rồi.
Nếu Tang Tửu có thể nghe được tiếng lòng của họ, đảm bảo cô sẽ tức giận.
Nhưng lúc này trong đáy mắt cô chỉ còn lại Ôn Quý Từ, cũng không suy nghĩ được gì khác nữa.
Tang Tửu gật đầu với Ôn Quý Từ rồi cúi đầu nhìn mũi chân mình: “Vậy đi thôi.”
Mấy hôm nay Tang Tửu chẳng dịu dàng gì với Ôn Quý Từ, nhưng bây giờ có Lâu Nguyệt với Trang Lan ở đây, cô đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Lâu lắm rồi không nói chuyện như vậy với Ôn Quý Từ, Tang Tửu có hơi mất tự nhiên.
Lúc Tang Tửu định xách đồ ra ngoài thì Ôn Quý Từ bỗng đi tới mấy bước, đón lấy túi đồ trong tay Tang Tửu.
Ngón tay vô tình lướt qua đầu ngón tay Tang Tửu, không biết có phải Ôn Quý Từ cố ý hay không, anh mượn động tác cầm túi đồ, ngón tay cọ vào Tang Tửu trong thoáng chốc.
Tang Tửu lập tức ngẩng đầu, khó mà tin được nhìn Ôn Quý Từ, thế nhưng anh lại không nhìn cô mà nhìn Trang Lan với Lâu Nguyệt, xem như không có chuyện gì xảy ra.
“Đưa đồ cho tôi, để tôi cầm xuống cho.”
Lâu Nguyệt với Trang Lan xách túi đồ lùi lại một bước, ngăn hành động của Ôn Quý Từ: “Không cần đâu, chút đồ này bọn tôi xách nổi mà.”
Bốn người mỗi người một suy nghĩ riêng đi vào thang máy, Tang Tửu vừa vào đã đứng ngay góc trong cùng của thang máy, Ôn Quý Từ thì vô cùng tự nhiên đứng ngay bên cạnh Tang Tửu.
Hai người đứng cạnh nhau, bên cạnh không chen vào.
Trang Lan và Lâu Nguyệt rất tự giác đứng ở một bên gần cửa thang máy, im lặng nhìn thang máy đi xuống.
Tang Tửu dựa vào tường thang máy suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được Ôn Quý Từ ở bên cạnh đổi vị trí của túi đồ trên tay.
Túi đồ chuyển từ giữa hai người sang phía tay bên kia của Ôn Quý Từ.
Tang Tửu còn chưa cảm thấy có gì không ổn, cho đến khi Ôn Quý Từ đột ngột vươn tay ra, nắm lấy đầu ngón tay buông thõng bên người của Tang Tửu.
Quá đáng hơn đó là, Ôn Quý Từ còn xoa nhẹ.
Lần này Tang Tửu thật sự hoảng sợ, trái tim như muốn ngừng đập.
Cô rụt mạnh tay về, thế nhưng hoàn toàn không đấu lại được sức của Ôn Quý Từ.
Vị trí Trang Lan với Lâu Nguyệt đứng chỉ cách một bước, cũng không biết khi nào thì cửa thang máy mở ra, nói gì Ôn Quý Từ cũng không chịu buông tay.
Tình hình quả thực là nguy hiểm cận kề.
Tang Tửu cảm thấy cô không bị bệnh tim thì cũng sắp bị rồi.
Khác với dáng vẻ luống cuống của Tang Tửu, Ôn Quý Từ thậm chí còn không nhìn cô nhưng lại như đã luyện ngàn vạn lần, dựa vào cảm giác nắm lấy tay Tang Tửu.
May mà Lâu Nguyệt và Trang Lan nhát gan, không dám quay lại nhìn trộm Ôn Quý Từ, thế nên Tang Tửu miễn cưỡng qua được một kiếp.
Cửa thang may vừa mở, Ôn Quý Từ lặng lẽ buông lỏng tay, nhấc chân bước ra ngoài.
Tang Tửu sống sót sau kiếp nạn lập tức hít sâu vài hơi.
Trang Lan đi sau một bước, nhìn thấy bộ dạng Tang Tửu lúc này thì sửng sốt: “Sao mặt cậu đỏ thế, trong thang máy nóng đến vậy à?”
Dưới ánh mắt của Lâu Nguyệt và Trang Lan, Tang Tửu ngồi vào xe Ôn Quý Từ.
Như sợ cô hối hận, cô cứ cảm thấy xe lái nhanh hơn trước.
Chớp mắt, xe đến Cầm Thủy Loan.
Lúc Tang Tửu bước vào đại sảnh, cô cảm thấy như cách một đời.
Rõ ràng cô chỉ ở đây mấy tháng nhưng lại như đã xem ở đây là nhà, lẽ nào là vì mấy tháng qua luôn có sự tồn tại của Ôn Quý Từ sao?
Tang Tửu đồng ý chuyển về nhà nhưng không định làm lành với Ôn Quý Từ, hơn nữa hành động làm xằng làm bậy ban nãy của Ôn Quý Từ đã hoàn toàn bị cô cho vào danh sách đen.
Tang Tửu xách đồ của mình, lịch sự nói ‘cảm ơn’ rồi chạy vèo về phòng mình.
Ôn Quý Từ nhìn bóng lưng Tang Tửu, không lên tiếng.
Anh nhìn đăm đắm một lúc, sau đó nhướng mày rồi cười: “Nhóc vô tình.”
*
Màn đêm yên tĩnh, ánh sáng biến mất, sắc đêm hoàn toàn bao trùm.
Tang Tửu nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng lại khó đi vào giấc ngủ.
Cô trằn trọc một lúc lâu, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này hệt như cưỡi ngựa xem hoa, lặp lại trong đầu cô vài lần rồi cô mới miễn cưỡng thiếp đi.
Ôn Quý Từ cũng không ngủ được.
Kim đồng hồ chỉ hướng hai giờ, Ôn Quý Từ mất ngủ đã quen.
Những ngày Tang Tửu không ở nhà, anh thường ngủ rất muộn, cho dù ngủ được thì giấc ngủ cũng rất nông.
Giờ Tang Tửu đã về nhà rồi, Ôn Quý Từ lại bắt đầu lo được lo mất, sợ lúc anh đang ngủ thì Tang Tửu lại đi mất.
Ôn Quý Từ xuống giường, anh không mở đèn, hành lang trải dài yên tĩnh, chỉ có ánh trăng bàng bạc lặng lẽ chiếu rọi.
Lúc Ôn Quý Từ mở cửa phòng Tang Tửu, trên giường trống không, chăn đã đắp bị vén sang một bên, nhắc nhở anh có người từng ở đây.
Cửa phòng vệ sinh hé mở, liếc qua là thấy ngay, Tang Tửu không ở trong phòng.
Mệt mỏi trong thời gian dài khiến các giác quan của Ôn Quý Từ trở nên không còn nhạy bén, nhưng nhận thức Tang Tửu không ở đây khiến anh chợt bừng tỉnh.
Anh khiến bản thân bình tĩnh lại trước, nói với mình rằng Tang Tửu không thể đi được.
Ôn Quý Từ bắt đầu đẩy mở hết phòng này đến phòng khác, tìm kiếm bóng dáng Tang Tửu.
Phòng trống, phòng trống, vẫn là phòng trống.
Một giây trước khi sự kiên nhẫn của Ôn Quý Từ cạn kiệt, cuối cùng anh cũng phát hiện ra Tang Tửu.
Tang Tửu đang ôm chăn ngủ trong một căn phòng khác, bởi vì trước khi ngủ suy nghĩ quá nhiều chuyện, Tang Tửu áp lực, thế nên bệnh mộng du lại tái phát rồi.
Lần này cô không đến phòng Ôn Quý Từ, thế nên Ôn Quý Từ mới không tìm thấy cô ngay.
Tang Tửu nằm nghiêng, vùi mặt vào gối, ngủ rất ngoan.
Ôn Quý Từ không đành lòng quấy rầy cô, anh bước nhẹ, vòng qua bên kia giường, yên lặng nằm bên cạnh Tang Tửu.
Trong phòng tràn ngập hương hoa hồng không thể làm lơ được, như thể vây hãm lấy Ôn Quý Từ, trái tim luôn hoảng loạn trong mấy ngày qua cũng dần bình tĩnh lại.
Cơn buồn ngủ ập đến, anh chầm chậm nhắm mắt lại.
Ôn Quý Từ bị đánh thức bởi xúc cảm không yên trong lòng, không biết từ lúc nào, Tang Tửu đã ngủ say lại trở mình, lăn vào lòng anh.
Vì ngửi được mùi hương không thuộc về mình, tay Tang Tửu chống trước người Ôn Quý Từ, dùng sức muốn đẩy anh ra khỏi phạm vi vị trí của cô.
Vừa rồi Ôn Quý Từ hiếm khi ngủ được một giấc ngon, cảm giác mệt mỏi cũng giảm đi phân nửa, anh không định ngủ lại mà rũ mắt, nhìn hành động của Tang Tửu.
Rèm cửa sổ trong phòng kéo mở một nửa, chỉ chiếu sáng một góc trong phòng.
Đường nét rõ ràng của Tang Tửu cũng phản chiếu nơi đáy mắt Ôn Quý Từ.
Tang Tửu kiên nhẫn đẩy Ôn Quý Từ, cảm giác vật lạ khiến Tang Tửu đang trong mơ cảm nhận được điều không ổn, cô mơ màng mở mắt.
Mới đầu vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Ôn Quý Từ nửa phút rồi mới bừng tỉnh.
“Sao anh ở phòng em?”
Lúc Tang Tửu nhận ra cô nằm trong lòng Ôn Quý Từ thì lập tức ngồi dậy, lùi ra sau, cho đến một góc giường.
Cô trừng Ôn Quý Từ với vẻ mặt cảnh giác, cách anh một khoảng xa.
Ôn Quý Từ không hề tự trách vì chiếm giường người khác, anh gác tay ra sau đầu, nghiêng đầu nhìn Tang Tửu đang tức giận, nhàn nhã nói: “Có phải ngay cả phòng mình cũng không biết rõ không?”
Tang Tửu lập tức nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở phòng cho khách.
Cô nhận ra, có thể là cô mộng du rồi, nhưng Ôn Quý Từ thì sao, lẽ nào anh cũng mộng du theo cô.
“Em ngủ ở đây, anh đi theo làm gì?”
Ôn Quý Từ cũng học theo dáng vẻ của Tang Tửu, ngồi dậy, hai người ngồi ở hai đầu giường, ở giữa như cách cả ngân hà.
“Cho rằng anh sẽ mưu đồ làm loạn à?”
“Cũng đâu phải lần đầu anh có tâm tư này.” Tang Tửu lên án rất đâu ra đấy.
“Xem ra không ngủ đến nỗi lơ mơ, đoán rất chuẩn.” Ôn Quý Từ thấp giọng cười, nụ cười mang theo ý trêu chọc.
Ôn Quý Từ không hề che giấu tâm tư của mình, anh lại nghiêng người, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại.
Tang Tửu lập tức xù gai lên, nheo mắt nhìn nhất cử nhất động của Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ không tiếp tục tiến tới mà chống tay ra sau, cố ý đè thấp giọng nói: “Vậy không định nhận món nợ em lăn vào lòng anh à?”
“Sao có thể chứ? Sao em lại tự lăn vào lòng anh được chứ?”
Tang Tửu đã nhận định Ôn Quý Từ đang bịa đặt, đổ hết những chuyện anh làm lên đầu cô, định lừa gạt để qua ải.
Tang Tửu đoán không sai, quả thực là Ôn Quý Từ đã nhẹ nhàng gạt đi chuyện anh đến phòng cho khách để tìm Tang Tửu.
“Vừa rồi không biết là ai kéo áo anh không buông, anh đang ngủ mà bị đánh thức đấy?”
Vì thái độ của Ôn Quý Từ thực sự rất hùng hồn, thế nên lúc Tang Tửu nói, cô vô thức lộ ra vẻ hơi chột dạ: “Nói không có chứng cứ, em sẽ không thừa nhận đâu.”
Ôn Quý Từ cụp mắt cười: “Chơi xỏ lá cũng được, anh nhớ là được rồi.”
“Lười nói với anh.” Tang Tửu cảnh giác lùi về sau, không ngờ vừa rồi cô đã lùi đến mép giường để tránh Ôn Quý Từ, còn lùi nữa thì chỉ có một kết quả thôi.
Vừa nhích được một chút, cơ thể Tang Tửu ngã ra sau.
Khoảnh khắc Tang Tửu ngã xuống, Ôn Quý Từ nhận thức được nguy hiểm trước Tang Tửu, ánh mắt anh tối lại, lập tức lao tới kéo tay Tang Tửu.
Cơ thể Tang Tửu đã ngã xuống được một nửa, Ôn Quý Từ nhanh chóng đưa lưng mình xuống, kéo Tang Tửu vào lòng anh.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ ngã xuống đất, Tang Tửu được anh bảo vệ trước người, hoàn hảo không bị thương gì.
Trên sàn không có thảm, lưng Ôn Quý Từ tiếp đất, nhưng ngay cả tiếng rên anh cũng không thốt ra.
Tang Tửu hoảng hốt xuống khỏi người Ôn Quý Từ, mái tóc dài buông xõa sượt qua môi Ôn Quý Từ, hương hoa hồng quen thuộc lần nữa vương vít trong khoang mũi.
“Anh, anh không sao chứ?”
Không cần Ôn Quý Từ lên tiếng thì Tang Tửu cũng biết, chắc chắn cú ngã vừa rồi rất đau.
Ôn Quý Từ cũng chỉ cong môi: “So với lần trước thì lần này hoàn toàn chẳng đáng là gì.”
Vừa nghe Ôn Quý Từ nói thế, Tang Tửu lập tức nhớ đến chuyện dây cáp.
Lúc đó, vì cứu cô mà lưng anh có một vết thương rất dài.
Nếu chồng lên vết thương lần trước, Tang Tửu nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tang Tửu lập tức xác nhận sắc mặt Ôn Quý Từ, hơi tái so với hình thường, môi cũng nhợt nhạt hẳn đi.
Tang Tửu lo lắng, vô thức vươn tay nắm lấy vạt áo ngủ của Ôn Quý Từ, kéo lên, vòng eo gầy rắn chắc lộ ra.
Ôn Quý Từ nhìn chằm chằm hành động của Tang Tửu, lúc này, ngón tay trắng nõn của cô nắm vạt áo anh, hành động không an phận của cô khiến anh cố gắng kiềm nén nhịp tim đang đập rộn ràng của mình.
Lần nữa lên tiếng, giọng Ôn Quý Từ trầm khàn đè nén: “Em đang làm gì?”
Tang Tửu nghe thấy giọng Ôn Quý Từ không ổn, tưởng anh vết thương cũ thêm vết thương mới, động tác vốn còn hơi lưỡng lự trở nên quả quyết hơn.
Áo bị Tang Tửu vén lên phân nửa, cuối cùng cô được như ý, nhìn thấy vết sẹo kia của Ôn Quý Từ.
Một vết sẹo vừa dài vừa sâu ngang lưng, trông rất dữ tợn.
Vì lần đầu nhìn thấy, Tang Tửu cảm thấy rất sốc, mũi cô cay xè, kìm lòng không đậu vươn tay chạm vào.
“Ở đây…” Xin lỗi.
Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào vết sẹo, không nghi ngờ gì nữa, đây là một loại tra tấn tàn khốc với Ôn Quý Từ, trái tim anh như bị thiêu đốt, nhưng kẻ đầu têu lại chẳng hề hay biết.
Yết hầu Ôn Quý Từ trượt lên trượt xuống, anh tưởng tượng ra cảnh ngón tay Tang Tửu dừng lại sau lưng anh, tầm nhìn của anh gần như mơ hồ.
Giây tiếp theo, tay Ôn Quý Từ choàng qua cổ Tang Tửu, động tác của Tang Tửu khựng lại, cô nhìn anh.
Ôn Quý Từ lật người, đè Tang Tửu dưới thân.
Xúc cảm lạnh lẽo chạy dọc lưng Tang Tửu, sàn nhà rất cứng, cô bất giác rùng mình.
Đối diện với ánh mắt hốt hoảng của Tang Tửu, Ôn Quý Từ dời mắt đi, lựa chọn làm lơ.
Đồ ngủ mỏng manh, tay anh đặt trên sống lưng Tang Tửu nhưng không chỉ đơn giản là đặt, mỗi ngón tay anh như đang mang theo khát vọng kéo cô cùng hủy diệt.
Tang Tửu cảm thấy lưng mình như bị thiêu đốt, cô lập tức vươn tay đẩy ra, nhưng vừa rồi áo của Ôn Quý Từ đã bị Tang Tửu vén lên.
Cô đúng là tự làm tự chịu mà.
Ngón tay chạm vào vùng da ở eo Ôn Quý Từ, nóng đến mức Tang Tửu lập tức rụt tay về.
Cảm giác hoàn toàn xa lạ khiến Tang Tửu sợ hãi, thậm chí cô không cách nào thở được, ngọn lửa thiêu đốt cô từ ngoài vào trong, cổ họng khô khốc chỉ có thể thốt ra một chữ: “Anh!”
Hành động như điên cuồng của Ôn Quý Từ dừng lại, anh kiềm chế phả hơi thở của mình lên cổ Tang Tửu, chỉ ôm chặt lấy cô chứ không dám tiến thêm bước nửa.
Giọng nói kề bên tai, cực kỳ trầm khàn: “Thật muốn cứ thế này…”
Ôn Quý Từ không nói hết câu, nhưng gần đây Tang Tửu đã quen với độ mặt dày của Ôn Quý Từ, không hiểu sao lại hiểu ý của anh.
Cơ thể Tang Tửu cứng đờ, không dám nhúc nhích gì.
Hơn mười giây sau, Ôn Quý Từ khôi phục lại lý trí, rút bàn tay đang ôm eo Tang Tửu lại, nhiệt độ nóng bỏng biến mất theo.
Ánh mắt Ôn Quý Từ cũng dời đi, anh sợ anh còn nhìn nữa thì dục v0ng chiếm hữu vốn đã khó kiềm nén sẽ thiêu đốt Tang Tửu thành tro bụi mất.
Ngay khoảnh khắc Ôn Quý Từ chuẩn bị đứng lên rời đi, Tang Tửu lắp bắp nhắc nhở: “Anh… anh đừng phát điên.”
Ôn Quý Từ chợt dừng động tác lại, anh như cười như không nhìn cô, sau đó thản nhiên khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười khẽ xuyên qua màng nhĩ cô, rung lên từng hồi khiến cô ngứa ngáy.
“Lần này anh thôi không phát điên.”
Lẽ nào còn có lần sau?.
Tang Tửu không biết một người đàn ông kiềm chế hai mươi bảy năm sẽ làm ra chuyện gì.
Đặc biệt là Tang Tửu xuất hiện trước mặt Ôn Quý Từ, anh mơ về cô nhiều năm như vậy, lại nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy.
Chỉ cần một ánh mắt vô ý của Tang Tửu thôi cũng đủ để khiến anh tơi bời tan tác rồi.
Ôn Quý Từ không định để Tang Tửu ở đây nữa, anh siết tay thành nắm đấm, chống bên người Tang Tửu, cho cô không gian có thể chạy trốn.
Chỉ một động tác đơn giản như vậy mà anh cũng làm rất khó khăn. Thậm chí Ôn Quý Từ còn vô thức nín thở, không muốn để hương hoa hồng mê hoặc lòng người kia mặc sức xộc vào khoang mũi anh, lấy đi lý trí của anh.
“Không đi à? Phòng em đi thế nào chắc không cần anh dạy đâu nhỉ?”
Tang Tửu thấy Ôn Quý Từ nhấc nửa người lên thì lập tức chui ra khỏi vòng tay chật hẹp của anh.
Vì Tang Tửu mộng du ngủ ở phòng này, thế nên lúc đến cô đi chân trần, lúc rời đi tất nhiên cũng thế.
Tầm mắt Ôn Quý Từ rơi trên bàn chân trần của Tang Tửu, mắt cá chân nhỏ nhắn, khớp xương bàn chân rõ ràng, trong đêm tối mờ ảo, nó như một cọng lông vũ trắng tinh khẽ lướt qua.
Đôi chân trần cứ thế giẫm lên mặt đất lạnh lẽo, dễ dàng rút đi linh hồn con người ta.
Ôn Quý Từ dời mắt, ngay cả can đảm để nhìn vào đó cũng biến mất.
Cho đến khi Tang Tửu chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lúc này cả người Ôn Quý Từ mới như mất đi tinh thần, dựa vào thành giường.
Đêm đen yên tĩnh, âm thanh khe khẽ cũng bị phóng đại lên, tiếng đóng cửa của Tang Tửu ở phía xa truyền đến.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này Ôn Quý Từ mới đứng lên đi ra ngoài.
Ngay sau đó, tiếng khóa cửa ‘cạch’ cũng lọt vào tai Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ khựng lại vài giây, sau đó liếm môi cười.
Trong đôi mắt đào hoa đen láy, ý cười tràn đầy trong mắt anh.
Sau khi về phòng, cơn buồn ngủ của Tang Tửu hoàn toàn biến mất vì hành động vừa rồi của Ôn Quý Từ, mãi cho đến tờ mờ sáng cô mới buồn ngủ lại.
Lúc tỉnh dậy thì không còn sớm nữa, chuyện đầu tiên Tang Tửu nghĩ đến khi mở mắt đó là hôm nay là chủ nhật, có phải Ôn Quý Từ sẽ ở nhà không nhỉ?
Lúc cô mở cửa phòng thì vô thức nhìn về phía phòng của Ôn Quý Từ.
Cửa đóng chặt, không giống như có người.
Bên ngoài mặt trời chói chang, bốn mùa tuần hoàn, mùa đông sắp qua, dấu hiệu đầu xuân cũng dần hiện ra. Cho dù vẫn chưa rõ ràng nhưng sắc xuân đã bắt đầu len lỏi vào mỗi ngóc ngách trong thành phố.
Tang Tửu cau mày, cô cứ cảm thấy có chuyện gì đó quan trọng bị cô quên mất.
Sinh nhật Ôn Quý Từ? Vẫn chưa đến.
Quay phim cũng kết thúc rồi, gần đây không có lịch trình, quản lý cũng không liên lạc với cô.
Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
Ôn Quý Từ đã không ở nhà, Tang Tửu cũng không có lý do gì phải ở nhà cả. Cô dứt khoát lái xe ra ngoài, chưa đi được bao xa thì Lâu Nguyệt gọi tới.
“Tiểu Tửu, tối qua anh cậu không bắt nạt cậu chứ?”
Bắt nạt?
Phản ứng đầu tiên của Tang Tửu là Ôn Quý Từ đã đè cô dưới thân, còn ngang nhiên đặt tay lên sống lưng cô.
Ký ức vốn chưa quên hết lại càng hiện rõ trước mắt cô như một thước phim dưới lời nhắc nhở của Lâu Nguyệt.
“Tiểu Tửu? Tang Tửu? Người đâu rồi?”
Vừa rồi Tang Tửu bất giác thất thần, Lâu Nguyệt ở đầu kia điện thoại gọi cô mấy tiếng cô mới phản ứng lại: “Sao thế?”
“Xem cậu phản ứng thế này, chắc không phải anh cậu thật sự bắt nạt cậu đấy chứ? Rốt cuộc trước đó hai người sao lại cãi nhau, sao cậu càng không nói là tớ càng tò mò nhỉ?”
Lâu Nguyệt sắp tìm ra sự thật đã bị Tang Tửu phũ phàng cắt ngang, ngang ngược cắt đứt mạch suy nghĩ đang tùy ý bay xa của cô ấy.
“Đừng nghĩ nhiều, không có chuyện này đâu, giờ tớ đang lái xe.” Tang Tửu tránh nặng tìm nhẹ lơ đi chuyện này.
Lâu Nguyệt không phải người sẽ gặng hỏi cho ra gốc rễ, Tang Tửu đã nói vậy thì cô ấy tin.
“Vậy tớ không nói với cậu nữa.” Nói xong, Lâu Nguyệt cúp điện thoại.
Không biết có phải vì Lâu Nguyệt nhắc đến Ôn Quý Từ hay không, Tang Tửu như bị ma xui quỷ khiến, lái xe đến gần công ty Ôn Quý Từ.
Lúc Tang Tửu hoàn hồn thì cô mới phát hiện xe đã dừng bên đường đối diện với công ty Ôn Quý Từ.
Cách một con đường, xe cộ qua lại như mắc cửi, Tang Tửu ngồi trong xe, quay đầu nhìn tòa nhà Ôn Thị ở cách đó không xa qua lớp kính thủy tinh.
Ánh mặt trời chói chang, tia sáng phản chiếu trên kính thủy tinh như bị nhuốm một màu xanh lá.
Tang Tửu ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất, ánh sáng như một lưỡi dao, Tang Tửu không khỏi nhắm mắt lại.
Ngoài bị ánh mặt trời làm choáng váng, Tang Tửu hoàn toàn không cách nào nhìn thấy Ôn Quý Từ trong phòng làm việc qua tòa nhà cao được.
Tang Tửu nhận ra, bây giờ cô đang làm một chuyện mà bình thường cô sẽ không làm.
“Tang Tửu, bây giờ mày bình thường sao?”
Không ngờ cô lại lái xe đến công ty của Ôn Quý Từ chỉ để nhìn cửa sổ lóa mắt bên ngoài công ty anh, chẳng phải mười mấy tiếng trước cô với Ôn Quý Từ mới gặp nhau sao?
Tang Tửu lắc đầu, cười mình làm chuyện ngu ngốc. Ở đây không thể dừng xe quá lâu, Tang Tửu thu tầm mắt lại, lái xe rời đi.
Xe nhanh chóng lao vào dòng xe.
Tang Tửu đi không mục đích, gần như muốn đi đâu thì lái đến đó.
Cho đến khi cô nhìn thấy một tiệm hoa nhỏ ở bên đường, hai bên cửa đặt đầy hoa, lúc này Tang Tửu chợt nhớ ra chuyện bị cô quên là chuyện gì.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ Ôn Quý Từ.
Gần đây nhiều chuyện quá, không ngờ Tang Tửu lại quên mất ngày này.
Thế nên hôm nay Ôn Quý Từ không đến công ty mà đến nghĩa trang ở ngoại ô.
Năm đầu tiên Tang Tửu vào nhà họ Ôn, hôm đó là ngày giỗ của mẹ ruột Ôn Quý Từ, cô theo mọi người đến nghĩa trang. Về sau, năm nào họ cũng sẽ cùng đi cúng.
Ôn Quý Từ sẽ đặc biệt đến nghĩa trang thêm một lần vào ngày sinh nhật mẹ anh.
Tang Tửu chỉ do dự mấy giây rồi mở cửa xuống xe, cô kéo thấp vành mũ, đi tới trước tiệm hoa.
“Cho tôi một bó hoa baby và cúc bạch nhật.”
Nhân viên tiệm hoa đang bận dọn dẹp, nghe thấy lời Tang Tửu thì lập tức dừng lại, bó một bó hoa theo yêu cầu của Tang Tửu.
Lúc Tang Tửu đặt hoa lên ghế phụ lái, cô bắt đầu chần chừ, giờ cô lại đang làm gì đây?
Bình thường lúc sinh nhật mẹ Ôn Quý Từ cô sẽ không đến nghĩa trang, sao bây giờ còn chuẩn bị cả hoa?
“Đi hay không đi đây?”
Tang Tửu gục đầu lên vô lăng, không biết phải làm sao. Đầu ngón tay lại bắt đầu vô thức xoắn lại với nhau, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô nghĩ ra một cách.
Lúc vừa dừng xe, cô biết cách đó không xa có một cây đèn xanh đèn đỏ, nếu lát nữa lúc cô ngẩng đầu là đèn xanh thì cô đi, nếu là đèn đỏ thì cô lập tức về nhà, cắm hoa đã mua vào bình trong nhà bếp.
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Tang Tửu thầm đếm, lúc đếm đến ‘một’ thì lập tức ngẩng đầu, xe trên đường đều dừng lại, phía trước là đèn đỏ.
Theo thỏa thuận của bản thân, cô không nên đi.
Tang Tửu nhìn bó hoa trên ghế phụ lái, bất giác siết chặt vô lăng.
Đến khi đèn xanh phía trước sáng lên, Tang Tửu khởi động xe, xe chạy về hướng không phải hướng về nhà mà là đi ngoại ô.
Quãng đường đến nghĩa trang không xa, khoảng gần một tiếng đồng hồ, xe Tang Tửu càng chạy đến ngoại ô thì càng có thể nhìn thấy sắc xuân ngập tràn.
Tang Tửu mở hé cửa sổ, gió ấm áp thổi vào.
Trên đường không có xe, Tang Tửu nhanh chóng lái đến nghĩa trang.
Dù cho số lần Tang Tửu đến đây không nhiều, như cô nhớ rõ vị trí bia mộ. Lúc sắp đến gần, cô không khỏi thả nhẹ bước chân.
Quả nhiên, Tang Tửu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Ôn Quý Từ đứng đưa lưng về phía cô, trước bia mộ đã đặt một bó hoa, dường như anh đang nói gì đó với bia mộ, không còn dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày nữa, giọng nói toát vẻ dịu dàng khó mà nhận ra.
Dường như Ôn Quý Từ không nghĩ Tang Tửu sẽ đến đây, thế nên anh không phát hiện ra cô đứng không xa ở phía sau anh.
Từng câu từng chữ anh nói bay theo gió, thổi vào tai Tang Tửu.
Những ngày qua, trái tim Ôn Quý Từ rất hoảng loạn, anh như bị vây hãm trong giấc mơ lạ lùng, anh cố gắng ép mình bình tĩnh lại, thế như lúc nhìn thấy Tang Tửu, mọi cố gắng của anh phải bắt đầu lại từ đầu.
“Làm thế nào đây? Hình như cô ấy thật sự không thích con.”
Trong giọng nói trầm khàn lộ vài phần tự giễu, Ôn Quý Từ trước nay không gì là không thể, nhưng ngay giây phút này, anh như một kẻ yếu đuối.
“Con ngang ngược mạnh mẽ, có lẽ Tang Tửu vẫn luôn sợ con.”
Tang Tửu bất giác siết chặt bó hoa trong tay, cô thở nhẹ lại, nghiêm túc lắng nghe.
Mẹ Ôn Quý Từ mất lúc anh còn rất nhỏ, công việc của Ôn Hành Tri bận rộn, nhưng ông vẫn dành thời gian để ở bên Ôn Quý Từ.
Nhưng vai trò người mẹ không phải việc Ôn Hành Tri có thể bù đắp được.
Ôn Quý Từ cảm thấy mình ngang ngược và kiêu ngạo, anh tàn nhẫn với bản thân, cũng tàn nhẫn với người khác. Thế nhưng trước mặt Tang Tửu, anh lại cẩn thận dè đặt duy trì vẻ dịu dàng ít ỏi của anh.
Cho dù vậy, Ôn Quý Từ vẫn cho rằng anh không đủ dịu dàng, đối mặt với Tang Tửu, anh trở nên lo được lo mất.
“Cho dù cô ấy không thích con, con vẫn sẽ tiếp tục kiên trì.”
Tang Tửu bỗng nhận ra, cho dù cô luôn nhiều lần nhắc nhở mình rằng cô sẽ không yêu Ôn Quý Từ, nhưng tình cảm cô dành cho anh dường như đã không còn đơn giản là tình anh em nữa rồi.
Cô vô thức lùi lại một bước, nhưng bị vấp phải thứ gì đó phía sau.
“A.” Tang Tửu hô lên, ngã mạnh xuống đất.
Động tĩnh thực sự quá lớn, tất nhiên Ôn Quý Từ phát hiện ra Tang Tửu đang nhìn trộm.
Ôn Quý Từ nhanh chóng xoay người, ánh mắt rơi trên người Tang Tửu. Anh nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tang Tửu, ngẩn ra rồi bỗng cúi đầu cười khẽ một tiếng.
Trái tim anh vừa rồi còn đang vô cùng hoảng lọan, giờ lại bất ngờ bình tĩnh vì sự xuất hiện của vị khách không mời này.
Ngay sau đó, Ôn Quý Từ đi về phía Tang Tửu.
Tang Tửu chống tay trên đất muốn đứng dậy, nhưng cô vừa muốn bảo vệ bó hoa trong tay vừa muốn chống một tay đứng lên, thế nên nhất thời không thể nào đứng lên được.
Vừa ngẩng đầu, hơi thở Ôn Quý Từ đã gần trong gang tấc. Anh ngồi xổm trước mặt Tang Tửu, lúc đến gần anh mới nhìn thấy khóe mắt Tang Tửu rớm nước.
Ôn Quý Từ phản ứng lại, những lời anh vừa nói Tang Tửu đều nghe thấy hết rồi.
Ý cười trên khóe môi càng đậm hơn, Ôn Quý Từ bỗng vươn tay xoa mắt Tang Tửu.
“Sao vậy? Nửa ngày không gặp anh mà đã kích động đến khóc luôn à.”
Bị Ôn Quý Từ nhắc nhở như vậy, Tang Tửu mới ý thức được là cô chảy nước mắt, cô lập tức cầm bó hoa che mặt mình lại.
Mặt Tang Tửu nhỏ, không ngờ lại được che kín mít, giọng cô lộ vẻ xấu hổ, yếu ớt biện minh: “Em có khóc đâu.”
Hơi nước vừa chạm vào vẫn còn vương trên đầu ngón tay Ôn Quý Từ, lần đầu tiên anh có lòng tốt, không vạch trần lời nói dối của Tang Tửu.
“Ừm, không khóc, là trời mưa, vừa hay rơi lên mặt Tang Tửu nhà ta.”
Thời tiết đầu xuân trời trong thoáng đãng, rõ ràng trước đó gió vẫn se lạnh, giờ đây ngay cả cơn gió nhẹ thổi qua cũng phảng phất hơi ấm.
Nhưng ánh mặt trời chói chang, không hề có vết mưa nào.
Vừa nghe đã biết Ôn Quý Từ đang nói trái lòng mình, nhưng anh đang xuống nước nên Tang Tửu cũng không so đo với anh nữa.
Tang Tửu nói chuyện với Ôn Quý Từ quên cả đứng lên, Ôn Quý Từ cũng sẽ không để Tang Tửu ngồi lâu trên đất.
Anh nghiêng người, một đôi tay xuyên qua hai bên eo Tang Tửu, chẳng tốn bao nhiêu sức đã bế Tang Tửu lên. Thậm chí còn không hề chạm vào bó hoa trong tay Tang Tửu.
Tang Tửu đứng vững, lúc cô nhìn khuôn mặt Ôn Quý Từ, cô lại nhớ đến những lời Ôn Quý Từ vừa nói với bia mộ.
Ôn Quý Từ mất mẹ từ nhỏ, Ôn Hành Tri lại là đàn ông, tâm tư cũng không quá tinh tế. Cho dù sau này Tang Mai xuất hiện, có thể bù đắp tình thương của mẹ mà Ôn Quý Từ thiếu thốn, nhưng lúc đó Ôn Quý Từ đã hơn hai mươi tuổi, độ tuổi mà anh thiếu thốn và khao khát tình thương của mẹ nhất đã qua rồi.
Anh đã không cần nữa.
Tang Tửu như đồng cảm với trải nghiệm của Ôn Quý Từ, cô có một người ba như vậy thì cũng chẳng khác nào không có cả.
Tang Tửu đứng dưới Ôn Quý Từ, vóc dáng Ôn Quý Từ vốn cao, lúc này lại càng cao hơn Tang Tửu rất nhiều, gần như là từ trên cao nhìn xuống cô.
Tang Tửu kiễng chân, học theo cách an ủi của trẻ con, dùng tay còn lại xoa đầu Ôn Quý Từ vài cái.
“Đừng đau lòng, em bảo vệ anh.”
Suy nghĩ của Tang Tửu nhảy vọt, nếu không phải bình thường Ôn Quý Từ hiểu cô nhất thì anh sẽ không hiểu cô đang nói gì nếu không nghe cô giải thích.
Nhưng cho dù vậy, Ôn Quý Từ cũng đơ ra một lúc mới hiểu Tang Tửu đang nói gì.
Anh dở khóc dở cười rồi lại chợt im lặng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tang Tửu, hơi ngẩn ngơ.
Gió chợt nổi lên, thổi tung bó hoa baby ban nãy Ôn Quý Từ đặt trước mộ, những bông hoa trắng li ti tung bay, cuối cùng rơi trên mái tóc Tang Tửu.
Tang Tửu không nhận ra, nhưng Ôn Quý Từ lại cười.
Dù rằng anh không nghe thấy câu trả lời của mẹ, nhưng anh tin, cho dù là người mẹ nào thì cũng sẽ nghĩ cho con mình đầu tiên.
Ôn Quý Từ biết, chỉ cần anh muốn thì mẹ sẽ ủng hộ anh.
Ôn Quý Từ tự lái xe đến, Tang Tửu cũng vậy, thế nên cô với Ôn Quý Từ có bất đồng trong việc ngồi xe về nhà.
Tang Tửu định chia nhau lái xe về, nhưng Ôn Quý Từ lại đề nghị đi chung một xe.
“Còn phải tìm người lái xe về nữa, phiền lắm.” Tang Tửu giằng co ở bên xe, phản kháng: “Dù sao thì em cũng tự lái xe về.”
Nói xong, Tang Tửu bước nhanh về phía xe mình.
Tang Tửu vừa mở cửa xe, ngồi vào ghế lái thì cửa xe bên kia bỗng mở ra, Ôn Quý Từ cúi người, ngồi vào ghế phụ lái.
Cửa xe nhanh chóng đóng lại, Ôn Quý Từ dựa vào ghế, quay đầu nhìn cô.
“Vậy thì phiền Tang Tửu lái xe đưa anh về nhà với.”
Lúc này, sắc trời chạng vạng, mặt trời đang lặn, bầu trời nhuốm màu tím xanh.
Phân nửa khuôn mặt Ôn Quý Từ cũng chìm trong gam màu xám lạnh, chỉ có đôi mắt là nhìn Tang Tửu đăm đắm, anh cứ thế cong môi.
“Thời gian ở riêng quá quý giá, ngay cả mấy tiếng anh cũng không nỡ bỏ.”
Không gian trong xe kín gió, giọng Ôn Quý Từ không nặng không nhẹ, lúc vang lên trong xe lại như có tiếng vọng, Tang Tửu như nghe thấy tiếng lòng cô.
Không muốn từ chối Ôn Quý Từ.
Giây phút này, Tang Tửu mới nhận ra, dường như cô đã bó tay với Ôn Quý Từ rồi. Nghĩ vậy, tim cô bỗng đập nhanh hơn.
Tang Tửu lập tức dời mắt đi, che giấu suy nghĩ thật của mình. Cô cố ý nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy em lái xe không vững, lúc đó anh đừng có mà nói em.”
Ôn Quý Từ ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong xe, anh nhớ đến ban nãy Tang Tửu như cầm món quà quý giá nhất, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi trong cảnh xuân tươi đẹp.
Khoảnh khắc đó, cuộc đời anh như có muôn hoa đua nở.
“Vậy hôm nay em lái xe đi xa như vậy là đặc biệt đến gặp anh à?”
Trong giọng nói của Ôn Quý Từ chất chứa thâm tình khó mà nói rõ được, khiến da đầu và tai của Tang Tửu tê dại, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên.
Tang Tửu mím môi, không quay đầu nhìn anh mà khởi động xe như đang ngầm thừa nhận.
Cả quãng đường yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua bên cạnh rồi lại yên tĩnh, Tang Tửu nhìn gương chiếu hậu.
Ôn Quý Từ nhắm mắt, hình như anh ngủ rồi, đôi môi mỏng như bức tranh lạnh lùng xa cách, hơi thở đều đặn.
Ôn Quý Từ có vẻ rất mệt, không gian có Tang Tửu đã cho anh sự bình yên vô tận.
Nhìn dáng vẻ say ngủ của Ôn Quý Từ, trái tim Tang Tửu bỗng yên bình, khóe môi cô bất giác cong lên, đồng thời thả chậm tốc độ.
Lúc đến Cầm Thủy Loan thì sắc trời hoàn toàn đen kịt.
Tang Tửu nhận ra vẻ mệt mỏi của Ôn Quý Từ, cô không đành lòng đánh thức anh mà tháo dây an toàn, cởi áo khoác của mình, nghiêng người định đắp cho Ôn Quý Từ.
Vì cảm nhận được có người đến gần, tính cảnh giác của Ôn Quý Từ luôn rất mạnh, anh bỗng mở mắt, đáy mắt vẫn còn vẻ lạnh lùng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tang Tửu, sắc mặt anh lập tức dịu lại.
Áo khoác vẫn còn hơi ấm rơi lên người Ôn Quý Từ, Tang Tửu đang định rời đi thì cổ tay chợt bị nắm lại.
Ngay sau đó, cô va phải một đôi mắt đen như sắc trời chạng vạng, rõ ràng là sâu thẳm tối tăm nhưng lại có thể khiến cô nhìn thấu.
Ôn Quý Từ đột nhiên vươn tay chạm khẽ vào cánh môi Tang Tửu.
Tang Tửu mở lớn mắt, xe đã dừng ở Cầm Thủy Loan rồi, dường như sau đó sẽ có người lướt qua họ.
Tang Tửu vô thức cúi đầu, cắn vào ngón tay Ôn Quý Từ đang để bên môi cô, còn day hai cái.
Lúc tách ra, trên ngón tay Ôn Quý Từ vẫn còn dấu răng.
“Mau buông ra!”
Ngay lúc Tang Tửu đang định dùng vũ lực uy hiếp Ôn Quý Từ thì điện thoại ở bên cạnh bỗng đổ chuông, cô lập tức vùng vẫy mấy cái, lúc này Ôn Quý Từ mới buông cô ra.
Là Tang Mai gọi đến.
Lúc Tang Tửu nghe máy, trên mặt vẫn còn hơi nóng, như thể cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt Tang Mai vậy.
“Mẹ, sao vậy ạ?”
Tang Tửu dán vào cửa xe, cách xa Ôn Quý Từ.
Giọng Tang Mai truyền đến, vô cùng rõ ràng trong khoang xe yên tĩnh: “Có phải đang ở cùng với anh không?”
Ôn Quý Từ nhìn sang, Tang Tửu khó khăn ‘dạ’ một tiếng.
“Hôm nay cùng ra ngoài ăn bữa cơm, hỏi xem anh con có thời gian không.”
Tang Tửu nhìn Ôn Quý Từ, Ôn Quý Từ gật đầu.
“Anh ấy bảo rảnh ạ.”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Quý Từ đột nhiên mở cửa xe, vòng qua bên Tang Tửu: “Giờ để anh lái xe.”
Tang Tửu không định giành với anh, nghe lời đổi sang ghế phụ lái.
Nhà hàng Tang Mai đặt cách Cầm Thủy Loan không xa, sau khi đỗ xe xong, Ôn Quý Từ không vào ngay mà vỗ vào đầu Tang Tửu: “Em vào trước đi, anh gọi điện thoại đã.”
Tang Tửu đi vào, ngồi xuống trước mặt Tang Mai, Ôn Quý Từ vào sau. Tang Mai nhìn phía sau Tang Tửu: “Chẳng phải bảo là anh đến cùng con à?”
Tang Tửu ngoan ngoãn đáp: “Anh ấy đang gọi điện thoại, chắc là sắp vào rồi.”
Vừa dứt lời, bóng dáng Ôn Quý Từ xuất hiện ở cửa nhà hàng, anh vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tang Tửu.
Tang Mai và Ôn Hành Tri vẫn luôn biết, vào ngày sinh nhật của mẹ, Ôn Quý Từ sẽ đến thăm mộ.
Hai ông bà đã thương lượng với nhau, không muốn quấy rầy khoảng thời gian Ôn Quý Từ ở riêng với mẹ, thế nên họ sẽ đến ngoại ô vào ngày khác.
Lúc Ôn Quý Từ từ nghĩa trang về, Tang Mai có thể nhận ra tâm trạng anh không tốt lắm, thế nên bà mượn cơ hội gọi Tang Tửu rồi gọi luôn cả Ôn Quý Từ cùng đến.
“Dì gọi món hai đứa thích ăn đấy, nếu không đủ thì gọi thêm.”
Tang Mai đẩy đồ ăn đến cho Ôn Quý Từ, Ôn Quý Từ lại đưa menu cho Tang Tửu, như thể chuyện này đã thành thói quen.
Tang Tửu rất tự nhiên nhận lấy, bắt đầu xem menu, cô còn chẳng hỏi ý kiến Ôn Quý Từ mà dứt khoát gọi món giúp anh luôn.
Tang Mai và Ôn Hành Tri sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười. Hai người cho rằng Tang Tửu và Ôn Quý Từ làm lành rồi nên tình cảm đã trở lại như trước.
Gọi món xong, Tang Tửu chỉ kịp uống nước, khóe mắt cô chợt nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục từ cửa bước vào.
Người đó ôm một bó hoa hồng lớn, nhìn xung quanh như đang tìm người.
Tang Tửu nhìn anh ta vài lần, không ngờ người đó lại đi thẳng về phía cô, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô.
“Cô là Tang tiểu thư phải không? Hoa hồng này cần cô ký nhận.”
Tang Tửu ngơ ngác ký tên mình, người giao hoa đang chuẩn bị đi thì Tang Tửu lập tức gọi anh ta lại: “Hoa này không đưa nhầm người chứ?”
Sao Tang Tửu không biết có người sẽ tặng hoa cho cô, hơn nữa cô cũng đâu có nói với ai là đang ở đây ăn cơm.
Người đó tận chức tận trách giải thích: “Tất nhiên là không nhầm rồi, nếu cô có nghi ngờ gì thì chắc trên thiệp có viết thông tin.”
Sau khi người đó đi, Tang Tửu mới mở tấm thiệp ở giữa bó hoa ra, bên trong viết một câu.
“Cảm ơn em đã bên anh – S.W.”
Mặc dù chữ trên thiệp là nhân viên tiệm hoa viết, nhưng Tang Tửu vừa đọc được lời nhắn là cô lập tức đoán ra người tặng hoa là ai.
S.W, Tang Tửu và Ôn Quý Từ.*
*Là phiên âm trong họ của Tang Tửu và Ôn Quý Từ.
Tang Tửu thoáng chốc đỏ mặt, nhiệt độ như thiêu đốt lan đến tận mang tai cô, tựa như có ngọn lửa đang nhảy nhót trên đầu ngón tay cô.
Thậm chí cô còn không dám liếc nhìn Ôn Quý Từ, sợ người khác sẽ nhận ra điều không ổn.
Tang Tửu nhanh chóng cất tấm thiệp lại, sợ Tang Mai với Ôn Hành Tri nhìn thấy.
Cho dù họ không thể nào nhận ra được người tặng hoa là Ôn Quý Từ từ hai con chữ viết tắt, nhưng Tang Tửu chột dạ, chỉ một dấu vết nhỏ cũng không dám để họ nhìn thấy.
Tang Mai vừa thấy phản ứng của Tang Tửu là cảm thấy sai sai, trước đây cũng có người tặng hoa cho Tang Tửu nhưng đâu có thấy cô phản ứng mạnh thế này.
Tang Mai không khỏi tò mò về người tặng hoa.
Tang Tửu vừa ngước mắt đã nhìn thấy ánh mắt đang nhìn cô của Tang Mai, sau đó từng chữ Tang Mai nói ra đều khiến thần kinh của cô căng thẳng hơn: “Có người đang theo đuổi con à?”