Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 32: Chương 32



Suy nghĩ vặn vẹo gì thế này?
Tay Tang Tửu run lên, cà vạt tuột khỏi tay, cô yếu ớt bắt lấy nhưng không bắt được cà vạt mà chỉ bắt được không khí.
Ôn Quý Từ vươn tay ra, cà vạt dễ dàng nằm trong tay anh, không tốn chút sức.
Tang Tửu bỗng ngẩng đầu, không chạm phải anh, chỉ là khoảng cách giữa hai người chợt gần lại, mùi hương trên cơ thể người đàn ông như tuyết rơi buổi tinh mơ.
Anh bỗng bật cười: “Không biết thắt? Cần anh dạy em?”
Tang Tửu không lên tiếng, Ôn Quý Từ thong thả thắt cà vạt ngay trước mặt cô, không chút né tránh, cũng chẳng hề kiêng dè.
“Nhìn kỹ nhé, sau này Tang Tửu của nhà ta còn phải thắt cho bạn trai nữa.”
Giọng Ôn Quý Từ rất tự nhiên, khiến Tang Tửu cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình quá tội lỗi.
Cô vừa nghĩ gì vậy chứ, những lời của bà nội hôm qua đều là những lời nói trong lúc không tỉnh táo, hoàn toàn không phải thật.
Ôn Quý Từ đâu có để tâm những lời đó, là cô nghĩ nhiều rồi.
Tang Tửu nhìn chằm chằm vào ngón tay đang thắt cà vạt của Ôn Quý Từ, cô bất giác thất thần, Ôn Quý Từ đảo mắt nhìn mặt cô.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tang Tửu như hoàn hồn từ cơn mơ, điều chỉnh lại tâm trạng: “Anh đi đường cẩn thận, nhớ liên lạc với em.”
Nụ cười vẫn rạng rỡ như trước, những suy nghĩ cuồn cuộn sớm đã không còn nữa.
Đợi Ôn Quý Từ đi, Tang Tửu cũng đến đoàn phim, quay cảnh cuối của cô.
Từ khi cô bị thương quay lại, lịch quay đoàn phim sắp xếp cho cô tự do nhàn nhã hệt như kỳ nghỉ.
Tang Tửu đề nghị bắt kịp tiến độ, nhưng từ nhà sản xuất cho đến đạo diễn đều cật lực khuyên ngăn, cô cũng đành nghe theo họ luôn.
Quay xong, Tang Tửu được nhân viên công tác của đoàn phim kéo đi, ăn mừng đơn giản ở phim trường.
Lâu Nguyệt đến thăm Tang Tửu quay phim, là bạn thân của cô nên cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt trong đoàn.
Cổ Sa có hoạt động nên hôm nay không thể đến phim trường, quản lý của cô ta đã tặng quà đóng máy cho Tang Tửu, bày tỏ sau này liên lạc nhiều hơn.
Có thể là đạo diễn uống nhiều rượu nên lặng lẽ nói với Tang Tửu: “Tang Tửu, lúc đầu tôi cảm thấy có thể cô chỉ là một bình hoa thôi, không ngờ cô có thể diễn tốt như vậy.”
Tang Tửu: “…”
Nhà sản xuất và phó đạo diễn cũng ở bên cạnh lải nhải, dùng từ thịnh hành của giới trẻ, chúc cô sau này đi trên con đường hoa gì gì đó.

Tang Tửu vừa nghe vừa gật đầu, để ý đến một ánh mắt.
Tang Tửu nhìn sang hướng đó, Tông Ngộ đứng cách đó không xa, thấy cô nhìn sang, anh ta chỉ nâng ly rượu từ xa.
Tông Ngộ không đi tới, hờ hững nhìn cô, không biết anh ta đang nghĩ gì.
Cho dù không biết nguyên nhân hậu quả, nhưng Tang Tửu có thể cảm nhận được, vì chuyện chương trình tạp kỹ kia mà dường như giữa hai người dựng lên một vách ngăn.
Tiệc đóng máy cho Tang Tửu kết thúc, ra khỏi phim trường thì đã là buổi tối.
Lâu Nguyệt quan sát rất lâu, muốn tìm Tang Tửu nói chuyện nhưng bất lực vì người vây quanh cô quá đông, mãi cũng không có được cơ hội.
“Mau nhìn xem tớ lấy được cái gì này!” Lâu Nguyệt vừa ra khỏi phim trường đã phấn khích khó mà kiềm chế được: “Vé concert của Tông Ngộ, còn là khu VIP đấy!”
Tang Tửu: “Chẳng phải cậu nói không giành được à?”
“Đây là Tông Ngộ cho tớ, vừa mới cho thôi.” Lâu Nguyệt bày ra vẻ nài nỉ: “Làm ơn, ngày mai đi với tớ đi.”
“Trang Lan không rảnh, Tưởng Thiếu Du cứ cười tớ mê trai.

Tiểu Tửu, tớ chỉ có cậu thôi.”
Thái độ của Lâu Nguyệt vô cùng thành kính, bán thảm một cách vô cùng thành thạo, chỉ thiếu điều ba lạy chín gõ, chắp tay quỳ bái Tang Tửu nữa thôi.
Nhớ đến vẻ mặt ban nãy của Tông Ngộ, Tang Tửu hơi do dự.

Nhưng cô với Lâu Nguyệt đi xem concert chứ cũng chẳng phải vào cánh gà, hình như cũng không có gì phải băn khoăn.
“Mai tớ không đi làm nên đi với cậu một lần, không có lần sau đâu.” Tang Tửu nhận lấy vé trong tay Lâu Nguyệt.
*
Tang Tửu về nhà ngủ một giấc ngon lành, hôm sau thức giấc đã là buổi chiều.
Trong điện thoại đều là cuộc gọi nhỡ của Lâu Nguyệt, Tang Tửu quét mắt nhìn, Ôn Quý Từ không gọi cho cô một lần nào.

Không đợi cô nghĩ nhiều, giọng của Lâu Nguyệt đã xuất hiện bên ngoài cửa.
“Mấy tiếng nữa là concert bắt đầu rồi, cậu định ngủ đến khi nào!”
Tang Tửu chậm chạp xuống giường, ăn bữa đầu tiên của hôm nay rồi đeo khẩu trang, đội mũ và kính râm cho mình, sau đó mới ra ngoài với Lâu Nguyệt.
Hai người đến muộn, có lẽ cũng chỉ có hai người là chưa vào sân thôi.
Vừa vào trong, Lâu Nguyệt đã lo lắng nhìn kính râm của Tang Tửu, yếu ớt hỏi một câu: “Nhìn thấy đường không?”
Tang Tửu tháo kính, tìm vị trí rồi ngồi xuống.
Cô quan sát xung quanh như một tên trộm, sợ bị người khác chụp được mặt mình.
May mà concert nhanh chóng bắt đầu, các fan cũng như Lâu Nguyệt, đã vào trạng thái điên cuồng rồi.
Bị tiếng gào thét của fan bao vây, bài hát của Tông Ngộ rất hay, nhưng Tang Tửu nghe một lúc thì lực chú ý đã chuyển đến điện thoại.
Rõ ràng đã nói phải liên lạc với cô nhưng Ôn Quý Từ mãi vẫn chẳng gọi cho cô.
Tang Tửu đã nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng bị Lâu Nguyệt ngồi bên tóm được hành vi lén lút của cô.
“Đừng nhìn điện thoại nữa, nghe đàng hoàng đi.”
Ngay sau đó, cổ họng Lâu Nguyệt lại bắt đầu khàn đặc: “Aaaaaa, đẹp trai quá.”
Tang Tửu đáp lấy lệ một câu, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

Cô suy nghĩ, mở vào khung wechat của Ôn Quý Từ, bắt đầu gõ chữ.
Sao anh không liên lạc với em?
Anh, anh công tác thế nào rồi?
Anh, anh không sao chứ?
Nhập rồi lại xóa, sau đó lại nhập rồi lại xóa, mãi không tìm được từ nào có thể diễn đạt được hoàn hảo.
Tang Tửu không nghe nổi concert, cô hơi bực muốn ném điện thoại đi.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng chỉ gửi một câu: “Anh?”
Để Ôn Quý Từ tự đoán vậy, ai bảo anh không tìm cô.
Tang Tửu không nhìn điện thoại nữa mà tập trung xem concert.
Có thể là vì không theo đuổi thần tượng nên tiếng thét của hàng ngàn hàng vạn cô gái đang theo đuổi thần tượng ở bên cạnh cũng không thể dấy lên được hứng thú của Tang Tửu.
Cô bình thản nhìn ngôi sao Tông Ngộ trên sân khấu, cảm thấy anh trai của mình đẹp hơn cả ngôi sao, còn theo đuổi thần tượng gì nữa.
Sau khi concert kết thúc, Tang Tửu về nhà tắm rửa, quấn khăn tắm đi ra, điện thoại đã đổ chuông tận mấy lần.
Tang Tửu thoải mái nằm lên giường, lúc này mới chậm rãi nhận điện thoại: “Chị Hân, có chuyện gì sao?”
“Hôm nay cô đi xem concert của Tông Ngộ à?”
Tang Tửu vui vẻ: “Chị Hân, tin tức của chị nhạy thật đấy.”
“Không phải tin tức của chị nhạy, là paparazzi chụp được.” Chị Hân sốt ruột: “Cô mau lên mạng xem đi, bây giờ trên mạng đều biết cả rồi.”
Cúp điện thoại, Tang Tửu vội lên weibo.
No1 hot search “Tang Tửu Tông Ngộ yêu nhau”, phía sau còn có thêm chữ ‘bạo’.
“Tang Tửu xuất hiện ở concert của Tông Ngộ”, “Tang Tửu lợi dụng”, mấy hot search cũng theo sát phía sau.
Debut chưa bao lâu mà đã lên no1 hot search không biết bao nhiêu lần, Tang Tửu cảm thấy có lẽ mình có thể chất ‘gió tanh mưa máu’ trong truyền thuyết.
“Tông Ngộ là đỉnh lưu đang lên, yêu đương ngay lúc này là bị điên rồi.”
“Yêu đương quái gì chứ, anh của chúng tôi chắc chắn không thể yêu được, Tang Tửu tự đưa paparazzi đến chụp ảnh, đây mà cũng gọi là bằng chứng sao? Bằng chứng nhà cô trông thế này??”
“Tang Tửu lợi dụng không chạy, ngôi sao nữ này sao lại biết giở trò vậy nhỉ, mãi không dừng lại.”
Dư luận trên mạng chia làm hai luồng, một bên kiên quyết nói Tang Tửu muốn nổi tiếng mà không từ thủ đoạn lợi dụng đỉnh lưu, một bên nói hai người phim giả tình thật, yêu đương bị vạch trần.

Tất nhiên, người ủng hộ vế trước nhiều hơn.
Tang Tửu thấy bất lực, cô chỉ tháo kính một lúc thôi mà đã bị paparazzi chụp được? Paparazzi nhà nào mà kính nghiệp thế, ngay cả concert của Tông Ngộ cũng không bỏ qua.
Trên mạng xuất hiện một video, chuyện như thêm dầu vào lửa.
Nửa đêm Tông Ngộ xuất hiện ở sân bay, bị phóng viên đuổi theo hỏi chuyện tối nay, anh ta lựa chọn im lặng là vàng, không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Thái độ lấp lửng của đương sự lại dấy lên ngờ vực.
Hỏi về tình yêu, nói đơn giản một câu không có quan hệ gì chẳng phải được rồi sao? Cứ phải che giấu, lấp li3m để mọi người đoán à?
Tông Ngộ không trả lời, studio của anh ta cũng im lặng theo.
Đoàn đội quản lý của Tang Tửu nghĩ ra vài cách trả lời cho cô, Tang Tửu quyết định tự mình làm.
Tang Tửu mở vòng bạn bè của Lâu Nguyệt, Lâu Nguyệt đều ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống của cô ấy, sau khi concert kết thúc, quả nhiên đã đăng lên vòng bàn bè.
“Aaaa góc nhìn tuyệt vời, đi xem concert với Tiểu Tửu nhà mình.” Kèm thêm hai tấm vé concert của cô ấy và Tang Tửu.
Tang Tửu chụp ảnh màn hình vòng bạn bè của Lâu Nguyệt lưu vào điện thoại mình, sau đó lại nhập mã xác minh vào wechat của Lâu Nguyệt.

Cô đăng nhập vào tài khoản weibo đã lâu không vào, lờ đi mấy lời mắng nhiếc, đăng một bài weibo: “Đi xem concert với bạn mà thôi, chỉ nghe hát, không liên quan gì đến cuộc sống riêng của ca sĩ.”
Ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Lâu Nguyệt vừa khéo chỉ đăng mấy phút trước khi concert bắt đầu.
Thời gian hợp lý, quang minh chính đại, chẳng có gì phải giấu hết.
Trong weibo, ngay cả cái tên của Tông Ngộ cũng không nhắc tới, chỉ dùng hai chữ ca sĩ để thay thế, nói rõ với mọi người rằng Tang Tửu chỉ đến để xem concert thôi, chẳng có chút hứng thú nào với ca sĩ cả.
Mọi người có suy đoán thế nào thì kịch cũng đã hết rồi, không còn gì để xem nữa, ai về nhà nấy.
Quần chúng hóng hớt lót gạch hóng trên weibo của Tang Tửu đều ngẩn ra.
Tin tức liên quan đến tình yêu, lưu lượng đỉnh cấp Tông Ngộ không trả lời, mà người ra mặt thanh minh lại là phía ngôi sao ít tiếng tăm hơn.
Là ảo giác của bọn họ à? Sao cứ cảm thấy Tông Ngộ bị vả mặt nhỉ?
Fan của Tông Ngộ không nghĩ vậy, họ nổi giận, Tang Tửu tỏ thái độ kiêu ngạo này cho ai xem?
Ca sĩ? Idol của bọn họ không xứng để Tang Tửu nhắc đến tên sao?
Fan của Tông Ngộ phẫn nộ mắng nhiếc cả trăm nghìn bình luận dưới weibo của Tang Tửu, ngoài ra còn đại chiến ba trăm hiệp với số ít dân mạng ủng hộ Tang Tửu.
Tông Ngộ đáp máy bay, cuối cùng cũng online weibo.
Anh ta nhấn like weibo của Tang Tửu, không những vậy còn liên tiếp nhấn like mấy chục bức ảnh repost trong concert của các fan và reply lại bằng hình ảnh.
Trên mạng xã hội, trước giờ Tông Ngộ luôn lạnh lùng, ít khi tương tác.

Hôm nay lại thay đổi, các fan nhận được like đều trở nên điên cuồng.
Fan hoàn toàn không có thời gian mắng Tang Tửu nữa, dốc sức đăng weibo trong siêu thoại, idol nhìn em một cái, đừng off, thêm mấy cái like nữa đi.
Chẳng bao lâu sau, Tông Ngộ dừng hành động like dạo của anh ta lại, sau đó đăng một bài weibo trông thì đơn giản nhưng lại đầy ẩn ý.
“Cảm ơn tất cả những ai đến xem concert của tôi.”
Mặc dù Tông Ngộ không chỉ tên cụ thể nhưng cũng xem như đã bày tỏ thái độ của anh ta rồi.
Với anh ta mà nói, Tang Tửu chỉ là một người mê nhạc đến xem concert mà thôi, không có gì khác biệt với những fan ở hiện trường cả.
Anh ta gián tiếp tỏ rõ quan hệ giữa mình với Tang Tửu, không trực tiếp thanh minh mà nói ẩn ý, nhưng lại chừa không gian để người khác phải suy nghĩ xa xôi.
Người trước đó mắng chửi Tang Tửu trên mạng cũng không lên tiếng nữa, dân mạng sớm đã không xem tiếp được nữa cũng đứng ra.
“Tang Tửu cũng như mọi người, đến nghe hát thôi, ngôi sao thì không thể xem concert được à? Fan đừng có ngang ngược quá đáng.”
“Tôi cũng là fan qua đường của Tông Ngộ, có phải paparazzi chụp tôi thì cũng bịa đặt tôi với Tông Ngộ yêu nhau không?”
“Cũng đâu ít ngôi sao khoe vé concert của Tông Ngộ, sao cứ nhắm vào Tang Tửu không buông thế.”
Scandal trong showbiz đến nhanh đi cũng nhanh, hệt như một trò hề rầm rộ.
Cuối cùng cũng yên ổn lại.
*
Dù Tang Tửu đã xử lý ổn thỏa chuyện của Tông Ngộ, nhưng tâm trạng của cô vẫn chẳng tốt lên.

Vì đã ba ngày rồi Ôn Quý Từ không hề liên lạc cho cô.
Có lẽ ngày đầu tiên cô có thể tự nhủ với mình là Ôn Quý Từ quên liên lạc với cô.
Ngày thứ hai cô cũng có thể nhắc nhở bản thân mình hết lần này đến lần khác rằng Ôn Quý Từ đang bận, đang làm việc, cô không nên quấy rầy anh.
Nhưng ngày thứ ba là giới hạn của cô.

Rõ ràng Ôn Quý Từ cũng từng đi nước ngoài, còn đi tận ba năm, trong lúc đó họ cũng không hề gặp nhau lấy một lần.

Sao lúc đó cô không cảm thấy khó chịu thế này nhỉ?
Bây giờ chỉ có ba ngày, còn chẳng bằng con số lẻ trước đây, thế nhưng cô lại cảm thấy một ngày cứ như một năm, ngày nào cũng gập ngón tay đếm ngày.
Lúc này, sự kiên nhẫn của Tang Tửu đã cạn kiệt, cô làm việc cũng hơi mất tập trung.
Tiểu Hòa ngồi bên cạnh Tang Tửu, nhận ra Tang Tửu thất thần.

Ánh mắt Tang Tửu mãi nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn cả một đoạn đường, phong cảnh đâu có đẹp đến thế.
“Tiểu Tửu, sao vậy? Cơ thể không khỏe à?”
Tiểu Hòa vươn người tới sờ vào trán Tang Tửu, khó hiểu rụt tay lại: “Đâu phải, không sốt mà.”
Hành động của Tiểu Hòa khiến Tang Tửu hoàn hồn, cô bỗng nghĩ ra một khả năng, liệu có khi nào Ôn Quý Từ ốm không?
Nếu là vậy thì tất thảy đều có thể giải thích được rồi.
Tại sao Ôn Quý Từ không chủ động liên lạc với cô thì cô không thể đến thành phố Thương tìm anh nhỉ.
Một khi suy nghĩ này xuất hiện thì cô muốn dằn lại cũng không dằn được.
Những lo lắng vừa rồi khi cô tưởng rằng Ôn Quý Từ không quan tâm đến cô biến mất sạch sẽ, hai mắt Tang Tửu sáng lên, quay ngoắt lại nhìn Tiểu Hòa, ngay cả đuôi mày cũng mang theo ý cười.
“Tiểu Hòa, cô đặt giúp tôi vé máy bay đến thành phố Thương đi.”
Tiểu Hòa sững sờ, hỏi: “Thành phố Thương?”
Tang Tửu dứt khoát gật đầu: “Vé tối nay ấy, tôi đi tìm anh tôi.”
Trải qua chuyện đứt dây cáp lần trước, Tiểu Hòa đã biết Tang Tửu là em gái của Ôn Quý Từ.
Cô ấy không biết rõ trước đây hai người luôn mâu thuẫn rồi chiến tranh lạnh, gần đây mới làm lành.

Cô ấy chỉ cho rằng tình cảm hai anh em rất tốt, Tang Tửu muốn đi thăm anh trai cũng không có gì chê trách.
Tiểu Hòa lập tức kiểm tra, chuyến bay tối nay đến thành phố Thương vẫn có vé dư.
“Chỉ có chuyến tám giờ tối, đến đó thì chắc khoảng mười giờ, vẫn đi à?”
Với Tang Tửu mà nói, cái này chẳng thành vấn đề: “Tất nhiên.”
Đặt vé xong, Tang Tửu thoải mái hẳn, hoàn toàn khác với bộ dạng nghi ngờ cuộc đời mấy ngày qua.
Tiểu Hòa nhìn Tang Tửu bằng ánh mắt ngờ vực, không gặp anh trai mấy ngày mà đến nỗi sầu muộn đau khổ thế này sao?
Tiểu Hòa nghĩ, vì mình không có anh chị em cho nên tất nhiên không thể hiểu được tâm trạng của Tang Tửu.
Cuối cùng, Tiểu Hòa cảm khái nói một câu: “Tình cảm của anh em hai người tốt thật.”
Tang Tửu cười không đáp.
Lúc Tang Tửu phản ứng lại thì cô đã ngồi trên máy bay rồi.
Máy bay cất cánh, bên dưới phản chiếu ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà, tất cả đều cách rất xa.
Sau khi ngồi vào vị trí, Tang Tửu cũng không tháo khẩu trang, cô còn kéo vành mũ xuống rất thấp, che đi nửa khuôn mặt cô.
Tang Tửu chỉ đi một mình, vì thế cũng không ai nói chuyện với cô.
Cô vừa dựa vào lưng ghế thì cơn buồn ngủ dần kéo tới, mấy ngày qua thần kinh của cô luôn căng thẳng, lúc cô quyết định đi tìm Ôn Quý Từ thì mới thả lỏng đôi chút.
Tang Tửu nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, không muốn ngủ, cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, cô dần thiếp đi.
Ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó, trong giấc mơ lần này vẫn xuất hiện Ôn Quý Từ.
Trong mơ là kỳ nghỉ hè, Tang Tửu mặc đồng phục mùa hè của trường, tiếng ve kêu vang khắp trời, nắng gắt xuyên qua những tán cây.
Rõ ràng Tang Tửu đã qua cái tuổi chơi trốn tìm, nhưng dưới sự gợi ý của bạn bè, cô vẫn chơi trò này.
Không biết người bạn nhỏ không tìm được cô hay là quên mất cô, Tang Tửu trốn phía sau bức rèm chật hẹp và mờ tối rất lâu, đợi từ chạng vạng cho đến tối mịt.
Bức rèm lay động, mặt trời buổi xế chiều nhuốm đỏ nửa bầu trời, ánh tà dương dần biến mất.
Bên ngoài vẫn đang mưa, cơn mưa không nhỏ, rơi xuống chân cửa sổ, cắt tia sáng của đèn đường thành những đốm màu loang lổ.
Tang Tửu ngồi xổm đã lâu lắm rồi, chân cũng hơi tê, trong phòng rất tối, không còn nghe thấy tiếng cười bên ngoài nữa.
Cô chuẩn bị kéo rèm ra đứng dậy, kết thúc một hiệp trốn tìm.
Khoảnh khắc rèm cửa kéo ra, cô đụng phải một người.
Góc áo tối màu sượt qua tầm mắt cô, cuối cùng, vẫn có người kiên nhẫn tìm được cô bị lãng quên.
Lúc này Tang Tửu mới phát hiện, cô trốn nhầm chỗ rồi, không ngờ lại trốn vào phòng của anh trai.
Đó là Ôn Quý Từ đầu hai mươi, anh vẫn chưa biết che giấu cảm xúc, trên mặt vẫn toát lên vẻ khinh bạc của tuổi trẻ, tính cách cũng đầy kiêu ngạo.
Tang Tửu hơi sợ anh.
Lúc này, quần áo Ôn Quý Từ ướt đẫm, dường như đã tìm cô rất lâu rồi.

Anh tìm bên ngoài hết vòng này đến vòng khác mới tìm được em gái của anh ở trong cái xó nhỏ hẹp này.
Trên khuôn mặt vốn vô cùng nổi bật của anh cũng mang theo hơi nước.

Ôn Quý Từ chỉ cử động nhẹ thôi là nước mưa cũng trượt xuống theo yết hầu căng chặt của anh, sau đó rơi lên mắt Tang Tửu, mí mắt lành lạnh, cô vô thức nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra, đáy mắt Tang Tửu có đau lòng, nhưng rốt cuộc là đau lòng vì cái gì thì cô cũng không rõ.
“Tiểu Tửu biết đau lòng cho anh trai rồi?”
Trước mặt Ôn Quý Từ, tiếng lòng của Tang Tửu như không có chỗ trốn, anh nhìn hiểu cảm xúc nơi đáy mắt cô, sau đó ngồi xổm trước mặt cô.
“Vậy thì thưởng cho anh một nụ hôn nhé?”
Tang Tửu kinh ngạc, đáy mắt toát vẻ khó mà tin được, ngay cả tiếng gió vừa thổi bên tai cũng lặng đi theo giọng của Ôn Quý Từ.
Lần đầu tiên cô biết được, thì ra im lặng cũng khó nén đến thế.
Tang Tửu nhìn vào mắt Ôn Quý Từ, cô không hiểu cảm xúc trong mắt anh, cũng không dám hiểu.
Mối quan hệ mỏng manh như cánh ve sẽ vì sự tìm hiểu của cô mà chạm vào là rách.
Có lẽ vì ánh mắt của Tang Tửu quá thẳng thắn, không thể nào bỏ qua được, Ôn Quý Từ dứt khoát nghiêng người tới, che mắt Tang Tửu lại.
Trước khi ánh mặt trời biến mất, Tang Tửu nhìn thấy ánh mắt đầy tính xâm lược của Ôn Quý Từ.
Anh mỉm cười không chút kiêng dè trong tia sáng còn sót lại.
Lòng bàn tay lành lạnh dán vào lông mi đang run rẩy của cô, Tang Tửu không nhìn thấy, nhưng giác quan lại bị phóng đại lên gấp trăm lần.
Rõ ràng Tang Tửu không trả lời, nhưng Ôn Quý Từ lại giúp cô lựa chọn.
“Nào, anh dạy em nói, ‘dạ’.”
Tiếng vải quần áo sột soạt, tiếng hít thở từ xa đến gần.
Chỉ cách nhau một chút xíu.
Trái tim Tang Tửu đập thình thịch, trong tĩnh lặng như vang cả đất trời.
Khoảnh khắc hơi thở sắp đến gần, Tang Tửu bỗng mở mắt ra.
Hóa ra là mơ.
Lúc này, nhịp tim cô gõ như trống, vẫn còn sót lại tần suất trong mơ.

Cô lo lắng đặt tay lên vị trí trái tim, sợ tiếng tim đập mạnh sẽ bị người bên cạnh nghe thấy.
Tang Tửu dán vào cửa sổ, nhiệt độ se lạnh cũng không thể làm khuôn mặt đang nóng bừng của cô hạ nhiệt.
Người ta hay nói giấc mơ có thể phản ánh tâm lý của một người, lẽ nào cô thấy sắc nổi lòng với anh trai?
Tang Tửu không thể chấp nhận được chuyện này, cô quy kết giấc mơ kỳ lạ này là vì đã quá lâu rồi cô không gặp Ôn Quý Từ, thế nên Ôn Quý Từ mới xuất hiện trong mơ.
Về phần nội dung giấc mơ, Tang Tửu cũng đã tìm được lý do rồi.
Một giấc mơ hoàn toàn không thể thành sự thật, Tang Tửu nhìn sắc đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ dời mắt, lựa chọn bỏ qua.
Sau khi Tang Tửu tỉnh táo lại thì đã sắp đến thành phố Thương.
Đến khi ra khỏi máy bay, Tang Tửu hoàn toàn ném giấc mơ này sau đầu.
Có lẽ thời gian hơi muộn nên sân bay không đông lắm, Tang Tửu vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, lúc gặp người thì còn đặc biệt đi tránh đám đông.
Tin tức cô với Tông Ngộ vừa nổ ra tối qua, vẫn còn đang ở trên hot search.

Nếu bị dân mạng phát hiện Tang Tửu xuất hiện ở bay thì chắc chắn sẽ vây lại.
Sau khi xuống máy bay, Tang Tửu nhanh chóng mở điện thoại, cô đứng ở một góc nhỏ trong sân bay, gọi cho Ôn Quý Từ.
Lần thứ nhất, Ôn Quý Từ không bắt máy.

Tang Tửu không từ bỏ, tiếp tục gọi lần nữa.
Lần này, cuối cùng Ôn Quý Từ cũng bắt máy, đầu kia điện thoại vô cùng yên tĩnh, giọng nói bỗng vang lên trong tĩnh lặng.
Ôn Quý Từ chỉ gọi tên cô: “Tang Tửu.”
Giọng nói khàn đặc, không nặng không nhẹ nhưng lại hơi yếu ớt, như thể một tiếng gọi mê man xa xôi, hoàn toàn khác với Ôn Quý Từ thường ngày.
Trái tim Tang Tửu thắt lại, cô lập tức hỏi: “Anh ốm à? Có nghiêm trọng không? Anh đang ở đâu?”
Giọng Tang Tửu không giấu được vẻ hoảng sợ, chỉ hai ngày không gặp mà nghe được giọng Ôn Quý Từ thôi cũng khiến trái tim cô chợt thắt lại.
Im lặng chốc lát, sau đó Ôn Quý Từ mới lên tiếng: “Khách sạn Ngự Thừa, phòng 2018.”
Vừa cúp điện thoại, Tang Tửu gần như đi đến nơi bắt xe, cô chê chậm quá, thậm chí còn chạy trong sân bay, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Sau khi lên xe taxi, Tang Tửu lập tức báo địa chỉ khách sạn.
May mà tài xế nhận ra tâm trạng lo lắng của Tang Tửu nên tăng nhanh tốc độ, nếu không, Tang Tửu không biết cô có thể kiên trì được hết quãng đường này hay không.
Xe nhanh chóng dừng trước khách sạn Ngự Thừa, Tang Tửu nói cảm ơn, sau đó vào thang máy.
Tấm thảm trên hành lang trải dài, im lặng không một tiếng động.
Cuối cùng Tang Tửu cũng đứng trước phòng của Ôn Quý Từ, cô gõ cửa, tiếng gõ hơi dồn dập..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 32



Nhiệt độ cơ thể Ôn Quý Từ rất cao, anh ôm Tang Tửu từ sau lưng, hệt như ngọn lửa nóng rực bao vây lấy Tang Tửu.

Nó bắt đầu từ tóc cô, sau đó cháy đến bả vai cô, cuối cùng đi vào trái tim cô.

Tang Tửu đưa lưng về phía Ôn Quý Từ, cô định quay đầu lại nhìn vẻ mặt anh, thế nhưng vì bị ôm quá chặt nên ngay cả chỗ để xoay người cũng không có.

Cửa và rèm cửa sổ đều đóng chặt, ngay cả đường nét của Ôn Quý Từ cô cũng khó mà nhìn rõ được.

Tang Tửu lo lắng: “Anh ốm nặng lắm à?”

Ôn Quý Từ tì cằm lên vai Tang Tửu, gần như muốn đặt hết sức nặng cơ thể anh lên người cô, nhưng vì không nỡ nên bất đắc dĩ rời đi.

“Ừm, anh ốm rồi, khắp người đều đau.”

Giống với giọng nói khàn đặc trong điện thoại trước đó, sâu trong giọng nói của Ôn Quý Từ cuộn trào cảm xúc chiếm hữu khiến trái tim con người ta bất an.

Khoảnh khắc Ôn Quý Từ nhìn thấy tin đồn của Tang Tửu và Tông Ngộ nổ ra trên mạng, dục vọng chiếm hữu của anh dành cho Tang Tửu lên đến đỉnh điểm.

Lúc Ôn Quý Từ yêu em gái mình, Tang Tửu bắt đầu để lại dấu vết khó phai, cứ thế sinh sôi ở mỗi một dây thần kinh, mỗi một tấc da, mỗi một nơi trong linh hồn anh.

Anh có thể giấu đi tâm tư của mình ngày càng sâu, có thể nhìn Tang Tửu sắm vai em gái anh. Nhưng sâu thẳm nơi đáy lòng anh luôn có lòng riêng không để ai biết được.

Tang Tửu đã không thể yêu anh trai của cô, vậy thì anh sẽ thầm mong đợi.

Tang Tửu có thể không vượt qua được tình yêu, Tang Tửu có thể không muốn yêu bất cứ ai khác.

Nhưng Ôn Quý Từ luôn biết, đây là ảo tưởng của một mình anh. Chỉ là anh không ngờ, ngày Tang Tửu rời xa anh lại đến nhanh như vậy.

Hơi thở của Ôn Quý Từ nóng hừng hực, quấn chặt cổ Tang Tửu hết vòng này đến vòng khác.

“Giờ anh đỡ hơn nhiều rồi.” Bởi vì nhìn thấy Tang Tửu lo lắng xuất hiện ở trước cửa phòng của anh.

“Nếu em không dến, có thể anh sẽ bệnh mãi như vậy.”

Tang Tửu bỗng nhận ra, cô với Ôn Quý Từ từng ôm nhau không chỉ một lần.

Trước đây Ôn Quý Từ cũng từng ôm Tang Tửu, lúc anh tức giận, lúc họ làm lành, cả lúc mở lòng tâm sự.

Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác.

“Sao em lại đến?”

Như bị sốt đến mơ màng, Ôn Quý Từ nói chuyện câu trước không ăn nhập với câu sau, như đang hỏi Tang Tửu, lại tựa như đang tự thì thầm bên tai Tang Tửu.

Tang Tửu không khỏi thở gấp, cô bắt đầu sợ Ôn Quý Từ của thời khắc này.

Sự ngập ngừng trong chốc lát của Tang Tửu khiến vòng tay Ôn Quý Từ càng siết chặt hơn, anh cố chấp muốn biết được đáp án, thế nên anh lại hỏi lần nữa: “Sao em lại đến?”

Tang Tửu sững sờ, buộc miệng nói: “Em là em gái anh, tất nhiên có nghĩa vụ đến thăm anh.”

“Nghĩa vụ?” Ôn Quý Từ khẽ cười một tiếng, tiếng cười mang theo ý giễu cợt không dễ nhận ra: “Chỉ đơn giản là nghĩa vụ?”

Chỉ một câu nói, cơn giận của Ôn Quý Từ lập tức bùng cháy.

Ôn Quý Từ đã từng vui mừng vì anh là anh trai của Tang Tửu, nếu không có lẽ họ không có khả năng gặp nhau.

Rồi anh lại căm ghét mình là anh trai của Tang Tửu, vì chỉ cần một câu nói của người khác, thậm chí là một ánh mắt thôi cũng có thể khiến khoảng cách giữa họ cách trở trăm sông nghìn núi.

Từ ngày Tang Tửu vào nhà họ Ôn, cuộc đời anh đã bị cuốn vào một khoảng đất trời nhỏ bé, anh không thể mặc sức làm liều, cũng không thể làm theo những gì trái tim mình muốn.

Mọi thứ đều cố định anh trong thân phận anh trai của Tang Tửu.

Anh là anh trai của Tang Tửu, anh mãi mãi cũng chỉ có thể là anh trai của Tang Tửu.

“Nhiều năm như vậy, như em muốn, anh bị em ép đến phát điên rồi.”

“Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.” Tang Tửu không nhịn được, bắt đầu giãy giụa, muốn chạy trốn khỏi cái ôm quá nóng này.

Tang Tửu sợ hãi hơi né tránh, Ôn Quý Từ nhận ra sự phản kháng của Tang Tửu. Anh không giận mà còn cười, sau đó ôm càng chặt hơn.

“Sợ? Vậy mà em còn dám đến?” Hơi thở Ôn Quý Từ gần như thiêu đốt tai Tang Tửu.

Tang Tửu luống cuống định mở đèn, cô vươn tay ra, đầu ngón tay vừa chạm đến công tắc trên tường, nhưng dường như Ôn Quý Từ cảm nhận được. Trong bóng tôi, anh ôm chặt bả vai Tang Tửu, để cô quay người lại.

Ngay sau đó, Ôn Quý Từ kéo hai tay Tang Tửu lại với nhau, dễ dàng nắm lại, ngăn chặt tất cả hành động tiếp theo của cô.

Cho dù đang bệnh thì Ôn Quý Từ cũng chỉ cần dùng một chút sức là đã có thể vây Tang Tửu trong lòng anh.

Một bước cũng không cho rời đi, một tấc cũng không cho dịch chuyển.

Tang Tửu khó giấu nổi vẻ hoảng loạn: “Anh, rốt cuộc muốn làm gì?”

Ôn Quý Từ nhìn đường nét của Tang Tửu ẩn trong bóng tối, cho dù mơ hồ không rõ, nhưng anh lại quen thuộc đến mức có thể phác ra từng nét.

Một tiếng ‘anh trai’ đã cắt đứt dây thần kinh trong đầu anh, lần đầu tiên Ôn Quý Từ cách nội tâm của mình gần đến thế.

“Em thật sự muốn biết sao?” Hệt như đang nói với Tang Tửu, nhưng cũng là đang nói với bản thân anh.

Lúc này, trong đầu Ôn Quý Từ chỉ tồn tại một suy nghĩ. Hôn cô.

Không phải vô vớ mà trái tim Tang Tửu hoảng loạn, bàn tay còn lại của Ôn Quý Từ xách lấy cô, ép cô phải lảo đảo lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa lạnh băng.

Tay Ôn Quý Từ vòng qua lưng Tang Tửu, ôm lấy gáy cô.

Lúc hai đôi môi chạm nhau, không thể kiểm soát được nữa.

Tang Tửu mở lớn mắt, nhất thời quên mất phải phản kháng.

Xúc cảm xa lạ chiếm lấy giác quan của cô, hơi thở xa lạ cướp đi toàn bộ không khí của cô.

Lúc này Tang Tửu tỉnh táo, sự thật này khiến Ôn Quý Từ càng mừng rỡ hơn. Anh như kẻ điên không biết xấu hổ, chỉ quan tâm đến vui vẻ của lúc này.

Vì sốt nên nhiệt độ cơ thể Ôn Quý Từ rất cao, ý thức hơi mơ hồ, lòng tham dồn nén từ trước đến nay chi phối thần kinh, anh tự nhủ hết lần này đến lần khác.

Như vậy không đủ, anh nóng lòng muốn nhiều hơn.

Tang Tửu thấy nghẹt thở, cô muốn há miệng hít thở. Vừa tìm được khe hở, không khí tràn vào. Nhưng ngay sau đó, Ôn Quý Từ lại lần nữa cướp đi không khí của cô.

Muốn tránh cũng không tránh được.

Đây là cảm giác lần đầu Tang Tửu nếm trải, như đi lại nhiều lần giữa thiên đường và địa ngục.

Không khí mỏng manh, hệt như lạc vào giấc mơ thoáng qua này.

Ngã sang bên cạnh, ‘tách’, đèn bật sáng.

Như tỉnh cơn mê, ánh đèn đã lâu không bật chiếu sáng.

Tang Tửu lần đầu nhìn rõ được dục vọng trong đáy mắt Ôn Quý Từ, dưới ánh đèn sáng choang, hai người vẫn môi chạm môi, chóp mũi kề chóp mũi.

Tang Tửu cắn vào môi Ôn Quý Từ, cơn đau truyền tới, cô như dùng hết sức mình để cắn.

Cả Tang Tửu và Ôn Quý Từ cùng nếm được vị chát của máu, mùi máu tanh lan trong khoang miệng.

Dù cho Tang Tửu cắn Ôn Quý Từ không chút nể tình, nhưng anh cũng không lập tức tách ra, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tang Tửu.

Cuối cùng, anh nhìn xoáy vào Tang Tửu, sau đó mới buông bàn tay đang giam Tang Tửu ra.

Nơi đáy mắt như có đau buồn, có cô đơn, nhiều hơn cả là quyến luyến không nỡ.

Tang Tửu như tỉnh khỏi cơn mê, khoảnh khắc Ôn Quý Từ buông cô ra, cô nhanh chóng lùi sang bên cạnh vài mét, trốn trong góc.

Tang Tửu hung hăng trừng Ôn Quý Từ, như thể anh là thú dữ gì đó.

Sắc mặt Tang Tửu u ám, đáy mắt đầy giận dữ: “Ôn Quý Từ, anh biết anh đang làm gì không hả?”

Lúc cô xuất hiện ở cửa, Ôn Quý Từ dứt khoát kéo cô vào phòng, cô không biết Ôn Quý Từ có thời gian để nhìn cho rõ cô là ai hay không.

Trong phòng tối mịt, Ôn Quý Từ không màng gì mà ôm cô, chất vấn cô, thậm chí còn hôn cô.

Liệu vừa rồi có khi nào Ôn Quý Từ hoàn toàn không nhận ra cô là Tang Tửu mà xem cô thành người phụ nữ có gút mắc với anh hay không?

Người Ôn Quý Từ đang đợi thực ra không phải cô, nhưng cô lại nhận sự dịu dàng và lời trách móc của Ôn Quý Từ thay người khác.

Đối diện với lời chất vấn của Tang Tửu, Ôn Quý Từ lại chẳng thể thốt ra được một lời giải thích nào.

Đúng vậy, anh đang làm gì nhỉ?

Từ lúc anh hiểu rõ trái tim mình, anh không kiềm nổi mình mà nghĩ đến phản ứng của Tang Tửu sau khi biết chuyện.

Tâm tư giấu kín lâu như vậy, cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy rồi.

Là sợ hãi, là phản kháng, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong mắt cô, tất cả lý do đẩy anh ra xa ngàn dặm.

Tang Tửu lau mạnh môi, ánh mắt toát vẻ chán ghét: “Anh nhìn cho rõ, em là em gái anh, không phải người phụ nữ anh muốn thấy!”

Ôn Quý Từ sững sờ, sau đó trong lòng cười khổ một tiếng. Anh không có gì để phản bác, Tang Tửu hiểu lầm thế này cũng tốt.

Anh biết người trước mặt là Tang Tửu, thế nên anh mới ôm cô, hôn cô.

Nếu là người phụ nữ khác, anh sớm đã tránh như tránh rắn rồi.

Vẻ im lặng của Ôn Quý Từ lọt vào mắt Tang Tửu, tự nhiên cũng bị cô hiểu thành Ôn Quý Từ đang ngầm thừa nhận.

Tang Tửu siết chặt tay buông thõng bên người, đúng vậy, Ôn Quý Từ đã thừa nhận rồi, cô còn cần tìm lý do bào chữa giúp anh sao?

“Em không muốn nhìn thấy anh nữa.” Mỗi một chữ Tang Tửu nói ra đều rất kiên quyết, ý là cô sẽ rời khỏi đây bất cứ lúc nào.

Ôn Quý Từ bỗng hoảng sợ, anh vô thức bước về phía Tang Tửu một bước, Tang Tửu lập tức tránh càng xa hơn: “Anh tránh xa em ra chút.”

Ôn Quý Từ dừng lại.

Tang Tửu chạy ra khỏi phòng như đang chạy trốn.

Nước mắt chực trào trong hốc mắt vừa rồi bị Tang Tửu kiềm lại, bây giờ vừa rời khỏi không gian có Ôn Quý Từ, nước mắt của Tang Tửu rơi lã chã không ngừng lại được, còn chưa đến thang máy thì đã nức nở không thành tiếng rồi.

Trên mặt gương thang máy phản chiếu đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Tang Tửu, trông vô cùng nhếch nhác.

Cửa khách sạn hé mở, khuôn mặt Ôn Quý Từ một nửa chìm trong ánh sáng, nửa kia ẩn trong bóng tối.

Tang Tửu rời đi, anh như trở thành một người cô đơn, đứng giữa nơi tuyết bay đầy trời, phiêu dật như một hồn ma.

Đêm vừa đi, ngày vừa đến, anh hoàn toàn tan biến.

Ôn Quý Từ loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở từ hành lang truyền tới, anh biết Tang Tửu đang khóc.

Đây là lần đầu Tang Tửu đến thành phố Thương, với cô mà nói là một thành phố hoàn toàn xa lạ, có thể sau này Tang Tửu sẽ không đến nữa.

Dù sao ở thành phố này, anh đã đem đến cho Tang Tửu ký ức không mấy tốt đẹp.

Ôn Quý Từ không chút do dự theo sau, anh ra khỏi phòng, Tang Tửu đã vào thang máy, thang máy đi xuống từng tầng.

Ôn Quý Từ lập tức vào một thang máy khác, anh không thể để mặc Tang Tửu một mình bên ngoài được.

May mà lúc Ôn Quý Từ ra khỏi thang máy, Tang Tửu chỉ mới đi tới cửa xoay tự động ở đại sảnh khách sạn.

Trong đại sảnh đèn đóm sáng choang chiếu lên khuôn mặt Tang Tửu, quả nhiên cô khóc rồi.

May mà trước khi Tang Tửu ra khỏi thang máy đã đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ hoe, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Ôn Quý Từ đợi Tang Tửu ra ngoài rồi mới đi theo cô.

Vừa ra cửa, gió lạnh bỗng thổi tới, trời đã vào đông, ngay cả gió cũng mang theo hơi lạnh đến thấu xương.

Ôn Quý Từ vội vã ra ngoài, hoàn toàn quên mất phải mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, thế nhưng tâm trí anh đã hoàn toàn đặt hết lên Tang Tửu, dù cho gió lạnh rét buốt, anh cũng chẳng hề cảm nhận được.

Ôn Quý Từ đi theo phía sau Tang Tửu, khoảng cách không xa nhưng cũng không gần.

Có lẽ là Ôn Quý Từ cẩn thận dè dặt, có lẽ là suy nghĩ của Tang Tửu quá hỗn loạn, cô không phát hiện ra anh đang lặng lẽ đi theo phía sau cô.

Ôn Quý Từ nhìn thời gian, giờ đã sắp mười một giờ tối rồi.

Thành phố Thương phồn hoa, cho dù thời gian hơi muộn thì trên đường xe vẫn qua lại như mắc cửi, đèn đóm sáng choang.

Tang Tửu thế này cũng không quá bất ngờ, cô men theo bên đường đi không mục đích, không biết là muốn đi đâu, cuối cùng cô chỉ tìm đại một trạm xe buýt rồi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Tang Tửu ngẩn người, xe đến người đi dường như chẳng liên quan gì đến cô.

Ôn Quý Từ mở sổ liên lạc trong điện thoại, trượt đến tên Tang Tửu.

Trong khung ghi chú chỉ có hai chữ, Tang Tửu.

Vì sợ người khác phát hiện ra suy nghĩ không nên có của mình, ngay cả tên anh cũng chỉ lưu đơn giản, có thể là để che giấu tai mắt, cũng có thể là để trấn an lòng mình.

Cuối cùng Ôn Quý Từ vẫn không gọi vào số này mà bảo thư ký tìm số điện thoại của Lâu Nguyệt.

Giờ này Lâu Nguyệt đang vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim trên máy tính.

Trước đây cô ấy sẽ chơi game dựa trên nguyên mẫu của Tông Ngộ, hoặc là xem các tác phẩm và chương trình tạp kỹ trước kia của Tông Ngộ.

Nhưng từ sau chuyện ở concert hôm qua, cô ấy bỗng giảm bớt nhiệt tình với Tông Ngộ.

Với cô ấy mà nói, cô ấy có thể trở thành fan của Tông Ngộ, có thể hò hét cổ vũ cho anh ta, nhưng so với Tang Tửu thì thần tượng của cô ấy cũng phải đứng sang một bên thôi.

Huống hồ, vì cô ấy dẫn Tang Tửu đến concert của Tông Ngộ nên mới khiến Tang Tửu bị fan của Tông Ngộ mắng nhiếc.

Hơn nữa phản ứng mập mờ nước đôi của Tông Ngộ ở sân bay gần như lần nữa đẩy Tang Tửu ra đầu sóng ngọn gió.

Cô ấy là kẻ có tâm hồn yêu đương, không biết nhìn người cho lắm. Nhưng chuyện này xảy ra, ít nhiều cô ấy cũng nhìn ra được suy nghĩ Tông Ngộ dành cho Tang Tửu.

Theo cô ấy thấy, rõ ràng Tang Tửu không hề có chút tâm tư nào với Tông Ngộ, chuyện tình cảm có thể cưỡng cầu được sao?

Lâu Nguyệt chưa từng dây dưa dài dòng, cô ấy gỡ cài đặt game trên điện thoại, đồ tiếp ứng của Tông Ngộ trong nhà cũng được tống hết vào phòng chứa đồ ở tầng hầm.

Lúc Lâu Nguyệt đang nhập tâm vào bộ phim thì điện thoại bỗng đổ chuông, là một số lạ.

Lâu Nguyệt đơ ra vài giây rồi vẫn bắt máy: “Xin chào, cho hỏi ai vậy?”

Giọng Ôn Quý Từ truyền đến: “Tôi là Ôn Quý Từ.”

Điện thoại bỗng trở nên nóng hổi, suýt chút nữa đã bị Lâu Nguyệt ném ra ngoài, giọng điệu hùng hồn vừa rồi biến mất, cô ấy vô cùng cung kính nói một câu: “Chào anh.”

Ôn Quý Từ xin lỗi trước: “Xin lỗi, muộn vậy rồi mà còn làm phiền cô.”

“Không muộn không muộn, tôi vẫn đang chơi máy tính.”

Lâu Nguyệt lập tức ngậm miệng lại, thiếu nữ nghiện net nào có ngủ sớm như vậy chứ.

Giọng Ôn Quý Từ lộ vài phần yếu ớt bất lực, không còn lạnh lùng như bình thường.

“Cô có thể liên lạc với Tang Tửu giúp tôi không? Cô ấy ở ngoài một mình, tôi muốn xác nhận cô ấy có an toàn hay không.”

Lâu Nguyệt sững sờ: “Tang Tửu?”

Ôn Quý Từ ‘ừ’ một tiếng, đặc biệt bổ sung một câu: “Hiện tại cảm xúc của Tang Tửu không ổn lắm.”

Tất nhiên Lâu Nguyệt đồng ý, sau khi cúp máy, cô ấy vẫn hơi ngơ ngác.

Ngay sau đó, Lâu Nguyệt gọi cho Tang Tửu.

Ôn Quý Từ một mình đứng nơi góc phố, ánh mắt luôn nhìn về phía Tang Tửu.

Có lẽ là điện thoại Tang Tửu đổ chuông, cô ngẩn ngơ nhìn màn hình một lúc rồi mới chậm chạp nghe máy.

Lâu Nguyệt rất biết điều không nhắc đến việc Ôn Quý Từ bảo cô ấy làm, cô ấy đoán cảm xúc của Tang Tửu không ổn là có liên quan đến Ôn Quý Từ.

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”

Tang Tửu mãi không đáp, Lâu Nguyệt cũng không hỏi nữa mà chuyển đề tài: “Giờ cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi.”

Lâu Nguyệt dịu giọng nói rất nhiều, Tang Tửu cũng đã dần bình tĩnh lại.

Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu nhận điện thoại xong thì bắt đầu ngoan ngoãn đứng lên, đi tới một khách sạn gần đó.

Sau khi tận mắt nhìn Tang Tửu làm thủ tục nhận phòng, lúc này trái tim căng thẳng của Ôn Quý Từ mới thả lỏng đôi chút.

Tang Tửu vào thang máy, Ôn Quý Từ vẫn đứng bên ngoài khách sạn mà không rời đi ngay.

Người trên phố không ai ăn mặc phong phanh như Ôn Quý Từ cả, anh lại biến thành một sự tồn tại khác biệt, không ăn nhập gì với người khác.

Chốc chốc lại có ánh mắt tò mò nhìn sang, thế nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Cô đơn đứng đó, Ôn Quý Từ trở thành một kẻ lập dị.

Chẳng lâu sau, Lâu Nguyệt gọi đến, Ôn Quý Từ lập tức nghe máy.

Lâu Nguyệt tận chức tận trách báo cáo: “Tang Tửu tìm được khách sạn, giờ đã ngủ rồi. Anh đừng lo lắng, tôi sẽ luôn giữ liên lạc với cô ấy.”

Ôn Quý Từ nở một nụ cười yếu ớt, đây xem như là nụ cười đầu tiên của anh trong mấy ngày qua.

“Ừ, cảm ơn cô, tôi đã nhìn thấy rồi.”

Lâu Nguyệt báo cáo xong thì bắt đầu suy đoán ý trong câu cuối cùng của Ôn Quý Từ.

Nhìn thấy rồi? Thế này là có ý gì? Lẽ nào Ôn Quý Từ đi theo Tang Tửu cả đoạn đường sao?

Khao khát đẩy thuyền couple của Lâu Nguyệt bùng cháy hừng hực, cô ấy đã cho Tông Ngộ vào danh sách đen rồi, anh ta không xứng với Tang Tửu, anh trai của Tang Tửu xứng đôi với Tang Tửu hơn.

Xùy xùy xùy, nói cái gì thế chứ. Lâu Nguyệt lập tức xóa đi suy nghĩ khiếm nhã trong đầu.

Sốt tận mấy ngày, cộng thêm việc không mặc áo khoác đi theo Tang Tửu cả quãng đường, cho dù là người mình đồng da sắt thì cũng không chịu nổi.

Không thể tránh được, Ôn Quý Từ đổ bệnh, phải nhập viện điều trị.

Trước khi vào viện, Ôn Quý Từ làm phiền Lâu Nguyệt đến thành phố Thương ở cùng Tang Tửu, cố gắng xử lý ổn thỏa tất cả rồi mới nhập viện.

Mà Tang Tửu không hề hay biết những chuyện này, cô chỉ ở thành phố Thương thêm một ngày rồi về thủ đô với Lâu Nguyệt, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Ôn Quý Từ ở nhà.

Hai ngày nay Tang Tửu suy nghĩ rất nghiều, cô cố gắng đứng ở vị trí của Ôn Quý Từ để nhìn nhận sự việc.

Thực ra, nghĩ lại thì trước đây Tang Tửu chưa từng nhìn thấy Ôn Quý Từ yếu đuối như vậy.

Mặc dù hôm đó xảy ra chuyện cô không muốn nhớ lại, nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng cảm giác thất bại trong mắt Ôn Quý Từ. Như thể chỉ cần cô rời đi là anh sẽ ngã gục không gượng dậy nổi.

Tang Tửu cũng từng nghĩ, Ôn Quý Từ làm ra chuyện như vậy, cô có thể mãi mãi không quan tâm đến anh, hoàn toàn rời khỏi anh, sống một cuộc sống không có Ôn Quý Từ nữa.

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, linh hồn cô như bị rút đi mất.

Trái tim Tang Tửu bỗng trống rỗng, sau đó cô nghe thấy bản thân mình nói: “Được, nếu Ôn Quý Từ xin lỗi trước thì cô sẽ cho anh một cơ hội nữa.”

Cho cô, cũng cho Ôn Quý Từ một đường lui.

Lúc căn nhà rộng lớn trống trải xuất hiện trước mặt Tang Tửu, trái tim cô lại hẫng đi một nhịp.

Không ngờ Ôn Quý Từ lại dám không về nhà!

Cơn giận vốn bị kiềm nén lại bùng lên, Tang Tửu tức đến muốn khóc nhưng lại không muốn bị Ôn Quý Từ xem thường.

Cô không muốn để Ôn Quý Từ cảm thấy chuyện xảy ra đêm đó ở thành phố Thương chỉ có cô đơn phương suy nghĩ, để ý, còn anh lại chẳng hề đoái hoài.

Lúc Tang Tửu đang nghĩ có nên chuyển khỏi Cầm Thủy Loan hay không thì chuông điện thoại vang lên.

Màn hình hiển thị số điện thoại lạ.

Vừa bắt máy, không ngờ lại là giọng của trợ lý Mạnh.

“Tang tiểu thư, Ôn tổng bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị nghỉ ngơi nhưng anh ấy không nghe lời khuyên mà chuyển hết công việc đến phòng bệnh rồi.”

Trợ lý Mạnh nói rất nhanh, nhanh chóng bày tỏ mục đích lần này của mình.

Sau đó, trợ lý Mạnh nói địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh rồi cúp máy.

Trợ lý Mạnh thầm nghĩ, anh ta thế này không đến nỗi là thêm dầu vào lửa, cùng lắm chỉ phóng đại chút thôi.

Huống hồ Ôn tổng đang bệnh càng không muốn người khác đến gần, để đảm bảo cho sự nghiệp của mình, anh ta bất đắc dĩ mới nghe ý kiến của thư ký Cao, mời em gái của Ôn tổng ra mặt.

Hi vọng việc tự hành động theo ý mình của anh ta có hiệu quả.

“Ôn Quý Từ đang ở bệnh viện?” Tang Tửu thì thầm một câu.

Nghe vậy, chút tức giận cuối cùng của cô cũng tan biến.

Lúc Tang Tửu đến bệnh viện, cô nhìn thấy Ôn Quý Từ mặc bộ quần áo bệnh nhân, đem cả máy tính và tài liệu đến bệnh viện, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn làm việc.

Hai ngày qua, không một giây phút nào không họp qua video, nhân viên khắp công ty đều đang than khổ nhưng hoàn toàn không dám lên tiếng.

Ôn Quý Từ nghe thấy động tĩnh ở cửa, anh ngước mắt nhìn, lúc thấy người đến, rõ ràng anh hơi sửng sốt.

Trợ lý Mạnh chuồn rất nhanh, lập tức tìm lý do: “Ôn tổng, tôi đi truyền đạt nhiệm vụ giúp anh trước đây.” Vừa dứt lời, trợ lý Mạnh rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng chỉ còn lại Ôn Quý Từ và Tang Tửu.

Đây là lần thứ hai Ôn Quý Từ nằm viện trong năm nay, nhớ đến lý do lần trước Ôn Quý Từ nằm viện, Tang Tửu dời mắt, dịu giọng lại nhưng vẫn mang theo vẻ giận dỗi: “Sao anh…”

Tang Tửu còn chưa nói xong thì giọng nói dịu dàng gần như sùng kính của Ôn Quý Từ vang lên, toát lên sự thăm dò đầy cẩn thận: “Anh xin lỗi.”

Tang Tửu ngẩng đầu, cô nhận ra, bắt đầu từ lúc cô vào phòng, Ôn Quý Từ luôn nhìn vào cô.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Tang Tửu không còn nổi nóng nữa, nhích từng bước đến bên giường Ôn Quý Từ, còn kéo ghế sang.

Cô có thể làm sao được, gặp phải một người anh trai thế này, cô chỉ có thể tha thứ cho anh thôi.

“Anh yên tâm, nửa đời còn lại em vẫn sẽ xem anh là anh trai của em.” Tang Tửu cho rằng cô đã rộng lượng tha lỗi cho Ôn Quý Từ, chắc chắn anh sẽ vui.

Nhưng lọt vào tai Ôn Quý Từ lại thành một ý khác.

Tang Tửu nói như chém đinh chặt sắt, như thể chuyện này từ miệng cô nói ra đã trở thành sự thật không thể nào thay đổi được nữa, quan hệ giữa hai người không có khả năng tiến thêm bước nữa.

Ngọn lửa không tên trong lòng Ôn Quý Từ bốc lên, anh không ngừng tự nhủ, đừng khiến Tang Tửu sợ như trước đó nữa, nhất định phải chú ý cách dùng từ của mình.

Nhưng cảm xúc dồn nén quá sẽ tuôn trào ra, Ôn Quý Từ không phản bác nhưng anh bỗng vươn tay ra, nắm lấy tay vịn ghế của Tang Tửu.

Tang Tửu còn chưa phản ứng lại, Ôn Quý Từ đã kéo cô về phía anh.

Ghế ma sát với mặt đất tạo ra tiếng rít chói tai, như thể chỉ có vậy thì anh mới có thể khiến Tang Tửu gần anh hơn một chút.

Tang Tửu ngơ ngác, cô lại nhớ đến chuyện Ôn Quý Từ làm trước đó, người làm sai mà còn hùng hồn như vậy.

“Anh lại sao nữa? Người bị bắt nạt cũng đâu phải anh.”

Sau khi được nhắc nhở, ký ức tối đó của Ôn Quý Từ hiện lên, xúc cảm mềm mại trên môi Tang Tửu vẫn mơ hồ vương vấn trên môi anh.

Ôn Quý Từ như cười như không nhìn Tang Tửu, nụ cười vô duyên vô cớ của anh khiến Tang Tửu nghĩ đến bốn chữ.

Được nước làm tới.

Quả nhiên, Ôn Quý Từ cười nói: “Thì ra em vẫn nhớ?”

Tang Tửu gần như tức đến giậm chân, lập tức phủ nhận: “Sao có thể chứ!”

Ôn Quý Từ quay đầu nhìn cô, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa tan.

Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, mỗi nét trên khuôn mặt anh đều khôi ngô đến độ khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã có thể khiến người ta cam tâm đắm chìm.

Giọng nói thản nhiên vang lên: “Em bằng lòng nhớ cũng không phải không thể.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.